Vừa hay, ngay lúc Dương Thiếu Hào chửi rủa Lệ Giai Giai, Viễn Khang lại vô tình nghe thấy.
- Lệ Giai Giai?
Anh nhắc lại cái tên trong câu nói của Thiếu Hào khiến anh ta sững người. Thấy anh, Dương Thiếu Hào tái mét mặt mày, mồ hôi từ bao giờ đã lấm tấm trên khuôn trán. Viễn Khang khẽ nhíu mày, cái tên này có chút quen thuộc, nhưng chiêm nghiệm mãi vẫn không nhớ đã nghe cái tên này ở đâu.
Anh liếc mắt nhìn tên mất trí kia, cất giọng không mấy dễ nghe:
- Anh có vẻ không giống mất trí cho lắm?
Thiếu Hào giật giật mép môi, đại não anh ta giờ đây đang chạy với công sức lớn nhất để tìm cái cớ nói với Viễn Khang. Thấy đôi mắt hình viên đạn đang hướng về mình, Thiếu Hào khẽ rùng người một cái. Rất nhanh, sự chú ý của anh ta đã chuyển sang cô nhóc trên tay Viễn Khang.
Anh ta liền nắm bắt cơ hội đi đến gần Hạ Nhan, vờ như không nghe thấy câu hỏi vừa rồi của Viễn Khang.
Anh đương nhiên cũng nhận ra sự giả vờ của anh ta, đoán chắc anh ta đã nhớ được gì rồi có lẽ vài ngày nữa sẽ khôi phục trí nhớ thôi. Nhưng anh nào hay, tên họ Dương trước mắt không hề mất trí, anh ta chỉ đang giả vờ để không phải quay trở về tiếp tục làm đám cưới.
Hạ Nhan thấy người lạ liền rụt vào lòng ba, con bé hé nửa mặt ra nhìn Thiếu Hào, anh ta liền nở nụ cười làm thân với cô bé. Rất nhanh, Hạ Nhan đã bị thu phục, con bé ngóc đầu dậy cười với anh ta. Khang thấy vậy cũng không nói gì. Anh chỉ nhẹ giọng:
- Chị tôi đâu?
- Chị ấy ra ngoài có việc rồi. Anh vào trong đợi đi.
Viễn Khang gật đầu, anh nhìn xuống cô con gái nhỏ trong vòng tay, anh nhẹ giọng hỏi:
- Con có muốn chơi với chú ấy không?
Hạ Nhan nhìn vào Thiếu Hào lại ngẩng đầu nhìn ba sau đó mới gật đầu. Anh mỉm cười với con gái rồi lại nhìn Thiếu Hào:
- Anh trông con bé giúp tôi một lúc.
Thiếu Hào không do dự mà đồng ý. Khang đặt con gái xuống đất rồi đi vào nhà làm việc với cái laptop. Thiếu Hào lúc này lại ngây người ra:
- Sao mình giống osin nhà này vậy nhỉ?
Lúc nãy thì chị ta kêu anh dọn đồ cho em út chị ta, bây giờ em trai chị ta kêu anh giữ con cho anh ta. Ăn nhờ ở đậu cũng có liêm sỉ của ăn nhờ ở đậu đó nha.
Đang thao thao trong mớ suy nghĩ thì từ đâu có một bàn tay bé xíu nắm lấy tay anh, Thiếu Hào nhìn xuống thì mới nhớ ra là Hạ Nhan, anh nhanh chóng nở nụ cười, cúi người ngồi xổm xuống, chân nửa quỳ nửa không, anh nhẹ giọng:
- Bé con, con tên gì vậy?
Hạ Nhan lễ phép trả lời:
- Hạ Nhan ạ.
Thiếu Hào gật đầu.
- Ba con đi làm việc rồi, chúng ta ra ngoài chơi nhé.
Thiếu Hào giở giọng dụ ngọt trẻ con. Bé con khi nghe lời ngon ngọt ấy, cộng với việc ba con bé tin tưởng giao con bé cho Thiếu Hào phần nào con bé cũng nghe tin tưởng gật đầu, hơn hết là vì con bé ham chơi muốn đi chơi.
Thiếu Hào nở nụ cười đắc ý, nhanh chóng bồng con bé rời khỏi nhà, Viễn Khang trong này vẫn miệt mài với mớ công việc, hoàn toàn không để ý con gái bị tên kia bồng đi mất rồi.
Thiếu Hào dẫn Hạ Nhan vào cửa hàng tiện lợi mua bánh cho con bé, rồi dẫn con bé mua những món ăn vặt lề đường, phải nói rằng người ngoài nhìn vào ai cũng khen anh ta là một người chiều chuộng con cái.
Hạ Nhan sau khi bị mua chuộc bởi đóng đồ ăn vặt, thì đã ngoan ngoãn nghe theo lời anh ta, con bé đặt hết sự tin tưởng vào người chú mới quen biết này.
Thiếu Hào dẫn Hạ Nhan vào khu vui chơi, cùng con bé chơi những trò chơi trẻ em, thấy con bé cười anh ta cũng vui lây, hai mươi mấy năm sống trên đời, tuy đây không phải lần đầu tiếp xúc với con nít, nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy mình rất hợp với Hạ Nhan.
Sau một lúc chơi đùa mệt nhọc, Thiếu Hào và Hạ Nhan ngồi trên ghế hàng ghế sắt trong công viên nghỉ mệt.
Trong lúc anh và con bé đang nói với nhau tiếp theo nên chơi gì thì người phụ nữ mặc chiếc váy đỏ choàng cổ sang chảnh với chiếc kính đen tô thêm điểm nhấn từ bao giờ đã đứng trước mặt bọn họ.
Xung quanh người phụ nữ ấy toát ra một vẻ uy quyền khó tả, cô ta đến mang theo một cơn gió lạnh. Mái tóc khẽ lung lay, Thiếu Hào vốn đang cười rất tươi với Hạ Nhan chợt đứng sững người. Anh ta ngước mặt nhìn người phụ nữ ấy, gương mặt lại hiện lên rõ vẻ chán ghét.
Anh ta nhìn xung quanh, khi xác định không còn ai khác đáng nghi thì đưa tay bồng Hạ Nhan lên, đứng đối diện với cô ta. Giọng anh lạnh lùng:
- Tới đây làm gì?
Người phụ nữ ấy khi này mới tháo mắt kính ra, cô ta nhìn đứa trẻ trên tay anh khẽ nhếch miệng cười.
- Con ai đây?
Cô ta tuyệt nhiên không để tâm đến lời của Thiếu Hào mà lại cao ngạo tra hỏi ngược lại anh. Đây đây, chính cái vẻ kiêu ngạo này khiến anh ghét cô ta. Anh rất ghét cái vẻ kiêu ngạo, xem thường người khác này của Lệ Giai Giai.
Thiếu Hào trong lòng đã tức hùi hụi, anh ta không chịu thua đáp lại:
- Không thấy sao còn hỏi, là con tôi đấy!
Lệ Giai Giai nhướng mày:
- Con anh? Anh có con riêng sao?
Thiếu Hào thấy sự bất ngờ của Giai Giai thì thầm cười trong bụng, anh lườm cô ta một cái:
- Phải, tôi từng nảy sinh quan hệ với người yêu cũ, cô ấy có con mà giấu tôi, thời gian gần đây cô ấy trở về và đã cho tôi nhận lại con, cô ấy cần tôi.
Nói ra một tràng giả dối như vậy anh đương nhiên cũng ngượng miệng, nhưng anh thật sự muốn thoát khỏi cô gái này, mang tiếng một chút cũng không sao.
Lệ Giai Giai lườm Thiếu Hào tức không thể làm gì. Cô ta nghiến răng nghiến lợi:
- Vì ả người yêu cũ, mà anh dám bỏ tôi trong ngày diễn ra hôn lễ của chúng ta?
Thiếu Hào không chần chừ đáp:
- Đúng vậy! Tôi không thể cưới người như chị!
Trông thấy sự thẳng thắn này, Lệ Giai Giai tức đến muốn phát điên, cô ta siết chặt bàn tay, ánh mắt như muốn đâm anh ra làm trăm mảnh.
Ngay khi lúc anh định đưa Hạ Nhan đi, thì lại xuất hiện thêm vài tên vệ sĩ áo đen, sắc mặt Thiếu Hào lặp tức biến sắc, anh trừng mắt với Giai Giai, chỉ thấy cô ta đang đắc ý cười nhạo anh:
- Là ba mẹ anh kêu bọn họ đến, tự mà giải thích với họ đi.
Đám vệ sĩ đứng vây vòng anh, bọn họ tiến đến muốn cướp Hạ Nhan khỏi tay anh, con bé thấy người lạ thì sợ hãi ôm chặt lấy anh, úp mặt vào lòng anh, hai mắt nhắm chặt. Thiếu Hào lúc này chỉ biết ôm con bé mà trấn an.
Anh hiểu quy tắc làm việc của đám vệ sĩ nhà anh, chỉ vài giây nữa bọn họ sẽ đến cướp Hạ Nhan khỏi tay anh. Dù biết là bọn họ giờ đây chỉ nghe lệnh ba mình nhưng anh vẫn gằn giọng ra lệnh:
- Tránh ra.
Thế nhưng bọn họ vẫn đang tiến lại chỗ anh rất gần. Nghe anh lớn tiếng, Hạ Nhan sợ sệt mà khóc òa lên, lúc này Giai Giai lại đột nhiên cất giọng ra lệnh:
- Không được động vào con bé.
Thật không ngờ, vệ sĩ nhà anh lại nghe lời Lệ Giai Giai…
Cô ta tiến đến gần anh, đôi mắt sắc sảo quét qua Hạ Nhan, sau đó lại nở nụ cười bí ẩn. Cô ta nhẹ giọng.
- Anh muốn cùng con bé đi hay là để tôi đích thân mời cô bạn gái cũ kia của anh đến cùng?