Khang, lấy đồ cho em!
Tiết Nhu ló đầu ra cửa la lớn bảo chồng lấy đồ giúp cho. Nghe thấy Viễn Khang mới nhìn sang bên cạnh thấy bộ đồ được lấy sẵn đang nằm lăn lóc trên giường không khỏi thở dài. Anh cầm lấy mang vào cho con bầu não trên trời kia.
Một tuần tắm bảy ngày thì hết sáu ngày quên mang đồ, ngày còn lại là ngày giận dỗi anh nên tự xử không thèm kêu đến.
Tiết Nhu nhận lấy đồ chỉ cười hì hì cho qua. Thay đồ xong cô chạy ào ra nhào vào lòng Khang như con khỉ nhỏ. Khang phải thầm kháng phục, càng ngày con bầu nhà anh càng bạo lực, đè một phát muốn nín thở luôn. Tiết Nhu nhận ra ánh mắt gượng gạo miễn cưỡng của anh, cô cười haha lên rồi tát thẳng vào đầu anh một cái.
- Khang tồi!
- Tồi cũng là chồng mày.
Anh lần này chẳng buồn dỗi cô nữa mà trực tiếp phản bác, lời phản bác có vẻ khó nghe nhưng lại không cọc cằn chút nào, dễ nghe hơn ngày thường!
Cô cạ cọ gò má vào khuôn ngực anh, làn da mềm mại cọ vào lớp da săn chắc cứng rắn, đột nhiên Khang nhận ra vẻ mặt cô trầm tư đến lạ.
Anh im lặng theo dõi nét mặt cô, lâu lâu đôi mày lại nhíu lại rồi giãn ra như đang đắn đo gì đó, mãi lúc lâu sau mới ngẩng đầu nhìn anh:
- Tao muốn sang Mỹ một chuyến trước khi sinh.
Khang thoáng chốc ngây người:
- Qua Mỹ làm gì cơ?
Tiết Nhu chồm người lên, mặt đối mặt với anh, cô ôm lấy cổ anh mè nheo:
- Tao nhớ ông, lâu rồi chưa gặp ông nên...
- Ừm, mày chọn ngày đi.
- Không! Mày không còn là chồng tao nữa...- Tiết Nhu đang trong vòng tay Khang, lại bạo dạng đẩy anh ra, thuận lợi thoát ra khỏi vòng tay anh, cô nhìn Khang với ánh mắt chán ghét khó tả.
Cô không hiểu, tại sao dạo gần đây Khang lại thờ ơ với cô như thế? Cô nói cái gì anh cũng ừ ờ, nói cái gì cũng không nghe lọt tai, cô cứ như không khí ở cạnh anh thích thì quan tâm không thì thôi.
Viễn Khang bị cô làm cho ngây ra, anh nhìn cô chăm chú, vài giây sau đã hiểu mọi thứ, bất giác bị cơn khó chịu vây lấy, anh cau mày lớn tiếng:
- Mày lại bị sao?
- Không bị sao cả.
- Không bị sao cả? Giỡn mặt với tao à? Hình như mày xem phim, viết truyện nhiều quá nên não mày úng nước rồi. Dạo gần đây mày hành xử khác lắm đó.
Tiết Nhu ngây người, Khang lại trách cô? Trách cô xem phim viết truyện quá nhiều?
Là anh thờ ơ trước sao giờ lại thành cô rồi?
Tiết Nhu và Khang là tuýp người nóng tính, cứ thế mà cả hai cãi nhau ầm ĩ, cái lý do thì quái gở đến phát điên. Nói thẳng ra vấn đề này chẳng có gì đáng để cãi nhau cả, thật chất là cả hai còn không hiểu bản thân đang tức giận vì cái gì.
Đến lúc Giang Tuyết Nhan chạy lên ngăn cản cuộc cãi vã thì Tiết Nhu đã nước mắt giàn giụa chạy về nhà mẹ ruột. Trước khi đi cô còn quát tháo một câu:
- Tao không thể sống cùng mày nữa!
Nói xong đã quay mặt rời đi, đến mẹ chồng cũng không kịp cản lại. Khang lửa giận vẫn chưa nguôi, anh nhìn theo bóng lưng cô khıêυ khí©h đi rồi thì đừng về.
[...]
Một tuần trôi qua, cả hai đã lầm lì chiến tranh lạnh với nhau một tuần rồi. Dù nhà cô và anh sát vách nhau nhưng cũng chẳng ai chịu hạ nước đi tìm đối phương.
Trong một tuần này cả cô và anh đều đã bình tâm, suy nghĩ về những việc đã xảy ra, cảm thấy cái lý do cãi nhau nó rất là vô lý. Vô duyên vô cớ Tiết Nhu lại viết ra cuốn tiểu thuyết quay vòng vòng, xong lại luôn gây sự với anh. Ngược lại thì cô lại thấy anh thờ ơ với cô, thật chẳng hiểu làm sao.
Vào một buổi sáng, Tiết Nhu chán nản cầm bịch rác ra trước nhà vứt, lại vừa hay gặp ngay bản mặt Khang, không cần nói cũng biết cô đùng đùng tức giận quay ngoắt đi vào trong nhà.
Khang thấy hành động đó liền không thể kiềm chế thêm mà vung tay đấm vào không trung rồi thì quay ngoắt vào nhà.
Trưa cùng ngày, Tiết Nhu bị mẹ ép buộc đi ra siêu thị mua ít đồ, nếu không phải mẹ nói không đi thì em tống về nhà chồng thì cô cũng chưa chắc sẽ vác cái bụng ra khỏi nhà.
Đi được nửa chừng quay đầu lại lại thấy anh đang đi sau mình, cảm giác an toàn từ đâu phủ lấy cô làm cho cô ngây người khó hiểu. Rõ ràng đang giận nhau mà? Sao lại dễ mềm lòng như thế?
Tiết Nhu thì ngu ngơ nghĩ là trùng hợp nhưng chỉ có Khang biết đây là sắp xếp của bậc phụ huynh, vô duyên vô cớ lại bắt anh đi siêu thị, ra là muốn anh dỗ dành Tiết Nhu. Nhưng đi sau lưng Tiết Nhu như này khiến anh nhớ lại khoảng thời gian trước. Anh lúc nào cũng sau lưng cô, còn cô thì rất ít lần quay đầu lại, nghĩ đến thì chưa bao giờ anh dám nghĩ anh và cô có thể đi đến ngày hôm nay.
Giận nhau cãi vả bao nhiêu lần, nắm tay nhau đi đến hôm nay vậy mà giờ chỉ vì chút chuyện nhỏ để rồi lại giận nhau cả tuần lễ.
Nông cạn! Cả hai đều nông cạn, mọi thứ luôn xảy ra rất vội vàng, đến một cách không ai hiểu rồi đi cũng một cách vội vàng.
Viễn Khang nhìn dáng lưng ấy, đi theo cô khắp cả siêu thị, đến lúc chịu hết nổi thì tiến nhanh vài bước, ôm lấy cô từ phía sau làm cho cô đơ cứng người.
- Anh... Anh làm gì vậy?
Tiết Nhu ngẩn ngơ lắp bắp hỏi, Viễn Khang lại không nói gì, dụi mặt vào hõm cổ cô, đặt vài nụ hôn lên chiếc cổ trắng ngần. Chốn siêu thị đông người, cô và anh lại nổi bật trong đám đông.
Bà Giang và ông bà Tiết tụm lại như bàn chuyện gì đó, đến khi thấy bóng dáng Tiết Nhu ở xa xa mới ai về nhà nấy. Tiết Nhu dừng chân trước cổng nhà chồng, quay đầu lại nhìn Viễn Khang sau đó không nói gì mà tự cầm lấy hai bịch đồ về nhà.
Anh cũng chả buồn nói thêm.
Vào nhà, mẹ thấy anh chỉ về một mình thì bất giác hỏi:
- Nhu đâu? Không về cùng con à?
Khang nhún vai:
- Về cùng con, nhưng con chỉ xách đồ dùm giờ cô ấy về nhà cô ấy rồi.
Nghe đến đây Giang Tuyết Nhan chỉ biết đánh thằng con ngu ngốc của mình vài phát. Ai đời lại ngu ngốc như vậy? Tạo cho cơ hội đi gặp vợ thế kia mà còn không biết nắm bắt cơ hội, đúng là ngốc mà.
Viễn Khang biết ý đồ của mẹ nhưng anh vẫn không mấy để tâm mà cất đồ vừa mua rồi lên phòng tắm rửa.
[...]
Tắm rửa sạch sẽ, anh thảnh thơi ngả lưng xuống giường hít một hơi sâu và thở dài ra.
Bao lâu rồi mới được thảnh thơi như vậy nhỉ? Từ ngày Tiết Nhu về đây sống cùng đến giờ vẫn chưa đến một năm nhưng sao lại có cảm giác ở bên nhau lâu như vậy chứ?
Nhắm mắt suy nghĩ một số điều thì bị tiếng *Ting* của điện thoại làm thức tỉnh. Anh ngán ngẩm với tay mở điện thoại lên, lại nhận được thông báo của sếp trên là một tuần nữa đi công tác. Anh bật dậy trong vô thức, cố gắng đọc kỹ lại danh sách người có tên, bất ngờ thay trừ anh và chín người kia thì lại lòi ra một cái tên “Bách Giai” vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
Nếu anh đoán không lầm thì Bách Giai này chính là đứa em cùng cha khác mẹ của anh. Không cần nghĩ cũng biết vì sao cô ta lại có tên trong danh sách, chẳng phải đằng sau cô ta còn có Trần Tuấn Minh sao.
Khang thở dài ngán ngẩm. Chuyến công tác kéo dài ba tháng, đồng nghĩa cũng là lúc Tiết Nhu sinh. Anh vừa định từ chức lại nhận được cuộc gọi từ Trần Tuấn Minh. Anh miễn cưỡng bốc máy, vừa nghe chưa kịp để anh nói ông ta đã nói vào việc chính:
“Tiết Nhu gần sinh rồi đúng không?”
Viễn Khang chợt im lặng. Anh dĩ nhiên đã nhìn ra sự khác lạ trong lời nói của Trần Tuấn Minh. Anh khẽ nhíu mày.
- Ông tính làm gì?
Tuấn Minh đầu dây bên kia đột nhiên bật cười lớn: “Không hổ là con của Tuấn Minh này. Rất nhạy bén, đã vậy không vòng vo nữa. Chăm sóc Bách Giai ba tháng, Tiết Nhu nhất định an toàn!”