Khang, tao yêu mày quá...
Đang xem tivi đột nhiên Tiết Nhu lại xoay qua nhìn anh, đôi mắt lấp lánh như ngôi sao giữa ban ngày. Sao anh cảm giác không đúng lắm... Đêm qua còn đuổi anh ra ngoài ngủ giờ thì yêu này yêu nọ? Yêu cái ôn gì với con điên này đây?
À ờm, ngay sau đó là màn sai vặt của Tiết Nhu. Ngồi một chỗ chỉ tay năm ngón, bắt anh chạy tới chạy lui. Theo lẽ thường là bắt cô tự đi đấy, nhưng hôm nay tâm trạng anh tốt nên làm chân sai vặt cho cô.
Cho miếng xoài chua chua vào miệng, còn xem đến khúc tiểu tam xuất hiện, càng xem càng tức, tức quá thì làm gì? Mang chồng ra xử đẹp chứ làm gì?
Cô không kiên nhường cũng không nghĩ nhiều, chỉ biết giơ tay và đánh vào người Khang bộp bộp mấy cái liền trút giận. Anh giật mình muốn giơ tay đánh lại rồi thôi không thể làm gì hơn. Anh nhẫn nhịn!
Mấy nay con bầu nó bất bình thường quá...!
[...]
Tối hôm đó, Viễn Khang mon men vào phòng. Anh hôm nay nhất quyết không ngủ ở ngoài nữa, làm cái gì cũng phải cho anh chút sĩ diện chứ. Suốt ngày đánh chồng là giỏi.
- Đi ra ngoài!
Vừa thấy mặt anh Tiết Nhu đã la lên, Khang đợt này sẽ mặt dày! Chai mặt! Tuyệt đối không đi!
- Thích thì tự mà đi. - Anh nói xong liền hiên ngang ngồi lên giường, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của Tiết Nhu.
Cô chán ngán chẳng buồn nói với anh, chẳng hiểu sao viết xong bộ tiểu thuyết kia cô lại tụt hứng với chồng mình. Ở cạnh anh chẳng còn cảm giác gì, chỉ muốn đạp anh ra xa, càng xa càng tốt.
Chắc ám ảnh KHANG TỒI!
Viễn Khang nằm một lúc lại xoay qua vuốt ve bụng cô. Tiết Nhu vừa rồi còn cọc cằn giờ đã như mất trí, theo thói quen vuốt tóc anh.
- Khang, mày không định đi gặp ba mày à?
Anh ngẩng đầu nhìn cô, đôi mày khẽ nhíu lại:
- Không! Mày muốn gặp à?
Tiết Nhu vẫn không hiểu vì sao anh lại trả lời thẳng thắn thế, cô ngán ngẩm lắc đầu. Chỉ là khi viết xong bộ tiểu thuyết ngang trái kia cô đột nhiên nghĩ liệu ba chồng cô có xấu như lời nói của mẹ chồng và chồng không? Tuấn Minh cũng chưa làm hại gì đến cô.
Cảm xúc của cô từ khi viết mấy thứ đó xong lại cảm thấy lân lân khó nói.
Nhìn vào đôi mắt âm trầm như biết nói của cô, anh thầm thở dài ngồi dậy cốc nhẹ vào đầu cô:
- Mày đừng nghĩ nhiều chi cho mệt, tới đâu hay tới đó. Cũng đừng nghĩ tao tồi như cái thằng nam chính mày viết. Bố mày hơi bị men đấy!
Nghe lời nói cợt nhả nửa đùa nửa thật của anh, cô không nhịn được mà bật cười lớn:
- Mày men thế thì có tao lăn giường đi.
Viễn Khang lập tức nằm xuống chùm chăn ngủ. Vâng, dù có ra sao thì sự nghiệp ăn chồng của cô vẫn không bao giờ dứt, cô đang nghĩ liệu có phải chồng cô lên không nổi thật không. Dạo gần đây tuy số lần lăn giường không đến nổi nghèo đốn mạt như lúc trước nhưng vẫn còn tùy tâm trạng lắm.
Con bầu như cô, đúng là chẳng còn miếng liêm sỉ nào.
- Khang... Mày không lăn giường thì cũng phải dỗ tao ngủ chứ...
- Dậy mau đi đồ tồi, mày có nghe không hả.
- Đồ tồi, đồ tồi, đồ tồi!
Khang bật ngồi dậy búng vào trán cô, anh đanh giọng:
- Nửa đêm nửa hôm mày la thế không sợ phiền người ta à? Cái miệng mày to hơn trước nữa rồi.
Đây là lời nói gì vậy? Châm chỉa gì cô đấy? Dù cảm thấy nó có vấn đề nhưng não cô ngắn quá vẫn không thể hiểu nổi là có ý gì.
- Nào, nằm xuống tao ôm.
Khang nằm xuống trước ra hiệu cho cô, Tiết Nhu nhíu mày lại nghĩ ra trò ương bướng gì đó. Cô tuyệt nhiên lắc đầu, bĩu môi:
- Không, tao không muốn ngủ.
- Chú muốn thế nào?
- Cho con tập bơi!
Sắc mặt Khang lập tức tối đen lại, anh bất lực đến nổi chỉ biết cười trong bất lực. Nói sao nhỉ, cô cứ luôn ngốc nghếch bất chợt khiến anh trở tay không kịp. Chỉ muốn đè cô xuống dạy cô một bài học ngay thôi.
- Đi ngủ, nhanh lên.
Anh cộc cằn kéo cô nằm xuống giường, giở mền đắp lại cho cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng làm hành động vuốt ve quen thuộc để dỗ cô ngủ.
Tiết Nhu nằm trong lòng anh dĩ nhiên là không yên phận, cứ ngó lên rồi ngó xuống, ngó dọc rồi ngó ngang ngọ nguậy trong lòng anh miết. Khang nhận thấy cô lì hơn bình thường thì thầm thở dài cất giọng hỏi:
- Làm sao?
Tiết Nhu ngẩng mặt nhìn anh, lại bắt đầu giở trò nhõng nhẽo, đôi mắt long lanh kia đột nhiên ương ướt nước như sắp khóc tới nơi làm cho người làm chồng như anh phải bối rối.
- Khóc cái gì con này.
- Cho con tao gặp bố nó đi mày...
Khang vốn định trả lời "Tao là bố nó đây" nhưng ngay sau đó liền nhớ đến câu chuyện của vài tháng trước. Anh đột nhiên hiểu ra bố mà cô nói là cậu em chứ không phải mình.
Đôi lúc Khang lại cảm thấy Tiết Nhu đáng thương làm sao ấy, cứ phải năn nỉ gãy lưỡi anh mới đồng ý. Có phải anh làm giá quá rồi không?
- Sao mày lại nở lòng đối xử với con mày như vậy? Nó đã xa cha đẻ của nó 2 ngày rồi. Đủ để máu lên não rồi...
Tiết Nhu không nhận được câu trả lời lập tức khóc lóc trách cứ anh, cô đây là theo bản năng sinh lý thôi. Mà... công nhận cô biếи ŧɦái thật, vừa mè nheo với anh, chưa kịp dứt lời bàn tay đã tuột luốc vào trong quần Khang. Cái trò biếи ŧɦái muôn đời không bỏ được.
Viễn Khang không thể đáp ứng nhu cầu cho cô, dạo gần đây anh lười lắm. Làm xong còn phải đi tắm, lười cực lười.
- Thôi mày ạ, chơi em tao đi. Tao đang bệnh, mệt.
Cô chỉ thở mạnh một hơi sau đó chẳng lèm bèm thêm một câu nào. Thú thật rằng so với Khang thì cô mê tiểu Khang hơn.
[...]
Hôm sau Tiết Nhu lại nổi hứng muốn đi mua đồ cho con, Khang nghĩ cũng đã hơn sáu tháng rồi, cũng nên đi mua ít đồ dự trữ, lỡ may có sinh sớm thì cũng có cái mà dùng.
Tiết Nhu đi từ cửa hàng này đến cửa hàng khác, cô cứ chọn rồi lại thôi anh đang tự hỏi cô sợ không có tiền mua hay gì? Gì mà cứ cầm lên, ánh mắt rõ ràng là rất thích nhưng rồi lại đặt xuống, cứ thế mà sáng giờ đi năm cửa hàng cũng chỉ mua được vài món.
Khi bước chân ra khỏi cửa hàng thứ sáu mà chỉ mua được mỗi cái áo trẻ sơ sinh. Khang thật sự nổi cáu:
- Mày bị mắc bệnh gì vậy? Chọn nửa ngày trời mà chỉ mua vài món lặt vặt, mày sợ không có tiền à?
Tuy vậy, Tiết Nhu vẫn thản nhiên cho miếng xoài vào miệng, cô điềm tĩnh:
- Ừ, tao sợ tốn tiền.
Câu trả lời lần này dứt khoát điềm tĩnh đến mức khiến anh phải đần mặt ra. Sợ tốn tiền ư? Chẳng lẽ cô vẫn chưa tin anh là đại gia à? Còn sợ tốn tiền gì nữa?
Nhìn vẻ mặt của anh, cô thầm thở dài chửi anh ngu ngốc. Cô là lần đầu đi mua đồ cho con, đương nhiên sẽ tự tay chọn những món tốt nhất rồi, cô muốn tất cả đều phải là loại tốt, không để con gái thiệt thòi bất cứ thứ gì.
Nghe thì có vẻ hênh hoang nhưng đó là sự thật, ai làm mẹ cũng sẽ vậy thôi chứ không riêng cô. Trước khi cưới cô và mẹ có nói đến chuyện mua đồ cho con, mẹ bảo nếu chồng bận quá không đưa đi đưa đi được thì về bảo ba chở với cả lúc trước ba cô đi hơn cả chục cửa hàng, chọn kỹ lưỡng lắm mới mua đủ đồ cho cô.
Ba cô đã kỹ đến vậy thì cô sao lại không chứ? Phải nói rằng dù tính tình cô giống mẹ nhưng đâu đó vẫn có phần giống ba. Nên việc đi cả chục cửa hàng như này cũng là chuyện đương nhiên.
Nhìn Khang mặt nặng mày nhẹ cô chán nản không buồn nói với anh câu nào.
- Thôi đi về. Bữa sau tao tự đi.
- Mày tự đi rồi mày tự xách đồ à?
- Ừ, chứ sao nữa. Chồng tao vô dụng quá thì tao tự xử.
Khang thật sự bất lực, anh nhấn ga chạy xe đến cửa hàng thứ bảy.
Tiết Nhu ra hiệu hài lòng bằng ánh mắt, nếu lúc nãy anh đưa cô về nhà thật thì tối nay ngủ với cái gối ôm mất.
Cô với cái bụng bầu đi lanh quanh cửa hàng cả chục vòng vẫn không chọn được món ưng ý, Khang đoán chắc sẽ phải đi cửa hàng khác nên anh đã nhanh trí lên google search địa điểm tiếp theo.
Y như vậy, Tiết Nhu có vẻ thấy đi vào không mua gì thì kỳ quá nên đã vơ đại một món đồ chơi trẻ em rồi ra tính tiền. Ánh mắt cô hai cô nhân viên nhìn vợ chồng anh với ánh mắt kinh ngạc. Chắc bọn họ đang nghĩ đi cả chục vòng mà mua được mỗi cái đồ chơi thì... nghèo lắm nhỉ.
[...]
Mãi đến chiều tối, khi đèn đường đã bật sáng, những ngôi nhà đã bắt đầu lên đèn Viễn Khang và Tiết Nhu mới về tới nhà. Anh tay xách đùm đề đi vào nhà chỉ biết thở dài bất lực với Giang Tuyết Nhan. Bà nhìn con trai tội thế này chỉ bật cười rồi chuyển sang hỏi thăm Tiết Nhu.
- Đi về mệt không? Có cần đi tắm trước không?
Cô mỉm cười với mẹ chồng, khẽ lắc đầu.
- Không đâu mẹ chúng ta vào ăn đi.
Tiết Nhu đi đến ôm lấy tay mẹ chồng kéo vào bếp, trước khi đi còn không quên ra hiệu cho anh mang đồ lên phòng.
Tổng cộng chiều nay đã đi mười hai cửa hàng, tức là sau cái cửa hàng thứ bảy đó thì năm cửa hàng sau lại vô tình hợp ý Tiết Nhu, cô mua rất nhiều thứ, lộ rõ vẻ mặt cáo già.
Sáng thì bảo sợ tốn tiền, chiều thì mua như tiền cúng cơm. Anh đã quá mệt mỏi với con bầu này!
Bữa cơm diễn ra trong sự tẻ nhạt, đột nhiên mẹ anh lên tiếng:
- Mua gì mà đến giờ mới về?
Viễn Khang chộp cơ hội không cho cô nói:
- Nó đi hơn mười cửa hàng mới mua được nhiêu đó. Mẹ xem có phải nó dở hơi quá rồi không?
Ngay khi vừa dứt lời đã có ánh mắt sắc bén dội thẳng vào người anh, Tuyết Nhan đột nhiên bật cười vỗ vào đầu anh.
- Thằng này mày ngốc thế. Mày không chọn đồ thì thôi sao lại trách Nhu của mẹ. Chục cửa hàng là còn ít đấy, gặp mẹ có mà trăm cửa hàng.
Được mẹ chồng bên cô hết sức nghênh ngang, hãnh diện nhất là trong cuộc cãi vã được mẹ chồng bảo kê và thằng chồng thì im thin thít. Anh thấy vậy cũng chả buồn nói thêm.
[...]
- KHANG!!!
- Hả có chuyện gì? - Viễn Khang đang ngủ bị tiếng hét của cô mà bật dậy, hồn vía gì đó điên đảo còn chưa kịp nhập vào xác. Anh bật dậy như một vị thần trong đêm tối.
Ngơ ngác lúng túng, xác định cô không sao mới thở phào nhẹ nhõm, anh đưa tay lên dụi mắt:
- Sao vậy?
Tiết Nhu đột nhiên òa ra khóc, cô lần lượt gác chân mình lên bờ vai rộng rãi, ấm ức:
- Nó nhức quá...
Vài giây đầu Viễn Khang còn ngơ ngác nhưng vài giây sau hồn đã quay lại rồi anh mới định thần mà hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Khang đưa tay đặt hai chân ngắn không tới một mét của cô xuống, kéo cô nằm xuống giường đàng hoàng, đặt chân cô lên đùi mình tạo tư thế rồi bắt dầu bóp.
Vừa bóp anh vừa càm ràm:
- Sáng giờ đi cho cố, giờ nó hành là đáng đời.
Tiết Nhu nước mắt lưng tròng chẳng thể cãi lời anh. Cô không thể nào tin được chỉ vì nhức chân mà cô giàn giụa nước mắt. Cô đang tự hỏi có phải tuyến lệ gặp vấn đề không? Chỉ nhức chân thôi sao lại đến phát khóc thế này.
- Nín, từ từ hết nhức.
Khang đưa tay lau đi nước mắt trên mặt cô, bàn tay vẫn không ngừng xoa bóp chân cho cô.
Anh chẳng còn xa lạ gì với mấy cái nhức chân, đau dò rồi khóc lóc, giàn giụa nước mắt của cô. Kể ra thì Tiết Nhu từ lúc mang thai đến giờ bị hành không ít, cô gái mạnh mẽ của anh giờ chỉ vì nhức chân mà khóc không thấy mặt trời.
- Khang, tao nhức tay.
- Ừ, đưa đây.
...
- Khang chân tao lại nhức rồi...
- Từ từ đã...
...
- Sao toàn thân tao nhức thế này...
- Ráng đi, mai tao đưa mày đi bác sĩ.
- Không không!
- Chứ muốn sao?
- Cho tao lăn giường bảo đảm hết nhức!