Kết quả kiểm tra cho thấy, anh đang bị ung thư não giai đoạn cuối.
- Gì cơ?
Khang còn chưa kịp sững sờ thì đã có người sững sờ giúp anh.
Tiết Nhu vừa mở cửa đã nghe thấy lời của bác sĩ Lam, cô đơ người ngay tại chỗ. Viễn Khang vài giây sau mới ngấm ngầm được lời của bác sĩ Lam. Ấy thế mà người bị bệnh như anh lại không kích động bằng Tiết Nhu, chỉ trong vài giây mà vợ anh đã nước mắt đầm đìa. Bác sĩ Lam do đã quen thân với vợ chồng anh nên bà chỉ biết thở dài.
Lúc trước Tiết Nhu bị ngốc Khang đã chạy đun chạy đáo, hễ cô có dấu hiệu gì là đều đến gặp trực tiếp bà để nói chuyện.
Giờ thì khổ rồi, hết vợ lại đến chồng, bà thật sự thương thay cho số phận hai vợ chồng.
Không khí trở nên ảm đạm chỉ còn lại mỗi tiếng thút thít của Tiết Nhu. Người bị bệnh như Khang còn không khóc vì bệnh của mình mà Tiết Nhu đã khóc thảm thương thiếu điều muốn cào xé lấy anh. Rõ ràng là người bị bệnh nhưng lại phải đi dỗ dành người không bệnh.
Bác sĩ Lam bảo cả hai về nhà tự sắp xếp lại nội bộ rồi ngày mai đến sau.
Tiết Nhu về nhà đã làm trận làm thượng với anh, khóc lóc quậy phá khắp nhà, còn ngang ngược chỉ tay vào mặt anh tra hỏi:
- Tại sao anh bị bệnh chứ? Ai cho phép anh bị bệnh... Anh cuống đồ đi ra khỏi nhà đi, đồ ngang ngược, đồ ngu ngốc, đồ không nghe lời...
Sau một màn này liền bỏ mặc anh mà phóng lên phòng đóng cửa cái rầm thiếu điều muốn đập luôn cái cửa. Viễn Khang bất giác thở dài, sao anh lo quá, không phải lo bệnh tình của mình mà là lo cho vợ mình. Nếu nói cô phản ứng thái quá thì quả thật không đúng lắm, vì ở một góc độ nào đó cô vẫn đúng.
Khang khẽ thở dài, anh tiếp tục quay người đi lên phòng, đi đến cái nơi cô ngốc kia đang quậy phá. Cánh cửa vừa mở Tiết Nhu đã bất ngờ nhào vào lòng anh ôm chặt.
[...]
- Nhu, anh đưa em đi ăn nhé?
Giọng Khang nhè nhẹ mệt nhọc, Tiết Nhu nằm trên người Khang, cứ ôm cứng lấy anh chẳng chịu làm gì, không cho anh đi đâu cũng không cho anh làm gì cả. Anh cứ vậy mà như con gấu bông bị cô ngốc ôm cứng lấy.
Khang khẽ thở một hơi dài đưa tay vuốt tóc Tiết Nhu, bàn tay thanh mảnh mân mê lướt nhẹ trên đôi gò má mềm mại. Nhìn vợ cứng đầu kiểu này làm anh nhớ đến con bầu ngày xưa. Cứ ương bướng mãi.
Tiết Nhu mềm mỏng cạ cạ gò má trên l*иg ngực anh, cô chồm người lên hôn nhẹ lên cánh môi khỏi ráp. Khang chỉ biết thở dài bất lực. Đúng ngay lúc Tiết Nhu định nói gì đó thì điện thoại bất chợt reo lên, Khang phải ra ngoài nghe máy còn Tiết Nhu trong này chán nản núp trong chăn.
Cô đưa tay lau đi nước mắt lăn dài trên má, sao cô và Khang chẳng bao giờ được bình yên vậy? Chẳng lẽ để bình yên ở bên nhau khó đến vậy sao? Lần lượt chuyện này đến chuyện khác...
Nhiều lúc cô cũng chẳng hiểu cuộc đời mình làm sao mà tiếp tục trụ đến tận bây giờ. Nghĩ lại thì những lần ấy cứ như trò đùa trong cuộc đời cô vậy, nó để một cách nhanh chóng và rồi đi một cách ngoạn mục. Những chuyện tồi tệ xấu xa đó cô đều vượt qua. Đều thay Khang gánh vác.
Giờ thì khác nào công cóc? Cô có thể thay anh gánh vác mọi thứ, trải qua hết quãng thời gian thanh xuân. Những tưởng tất cả đều đã qua, những tưởng cô có thể lấy lại cuộc sống êm đềm như trước. Nhưng giờ thì sao? Gần đến được chiến thắng lại thất bại...?
Viễn Khang nghe điện thoại xong quay vào, nhìn thấy Tiết Nhu lẩn trốn trong chăn, tấm chăn nhịp nhàng run khiến anh khẽ chạnh lòng.
Để nói thật ra thì anh thật sự rất tồi, tồi đến mức để vợ mình sống đi chết lại nhiều lần. Tồi đến nổi việc gì cũng phải để vợ ra mặt. Tồi đến mức độ không thể làm gì cho vợ, chỉ biết ôm ấp, an ủi ngoài ra không còn gì cả...
Tiết Nhu ngày xưa không kiên cường như bây giờ, cô ngày xưa là bọc nước mỏng, chỉ một tác động nhỏ bên ngoài đã đủ khiến bọc nước vỡ tan. Nhưng bây giờ thử nhìn lại xem, Tiết Nhu đã thế nào rồi? Kiên cường ra sao rồi? Kỳ tích xảy ra bao nhiêu lần rồi?
Đến anh còn không đếm nổi huống hồ là ai khác...
Anh nợ Tiết Nhu rất nhiều, nhiều đến mức anh nghĩ cả đời anh cũng không trả hết. "Cả đời" khi ấy mà anh nghĩ là 70, 80 tuổi. Nhưng giờ "cả đời" ấy chỉ còn lại là vài tháng... vài tuần... vài ngày... hoặc thậm chí là vài tiếng...
Sau này Tiết Nhu sẽ một mình. Một mình chăm con, một mình gồng gánh mọi thứ, một mình ngủ trong căn phòng rộng lớn... Có thể khi anh mất Tiết Nhu sẽ tìm người mới, nhưng anh quá ích kỷ, chỉ muốn cô là của riêng mình.
Tuyến lệ trong anh bất tri bất giác ròng rã chảy dài trên gò má
Lúc trước cho dù Tiết Nhu đau anh cũng không biết. Cho dù Tiết Nhu có buồn hay bất an anh cũng không biết. Chờ đến lúc mọi chuyện dĩ vãng, xong xuôi anh mới biết. Anh cứ như con cáo tưởng mình rất khôn ngoan nhưng hóa ra là ngu ngốc.
Nếu đổi lại là anh, liệu anh có hi sinh cho cô nhiều như vậy không?
Liệu rằng tình yêu của anh dành cho cô có tương đương tình yêu của cô dành cho anh không?
Nếu có thể quay về quá khứ, anh sẽ không để Tiết Nhu phải gồng gánh như vậy, sẽ không để người con gái ấy đương đầu với những thứ tồi tệ ngoài kia...
Có lẽ đúng như mẹ Tiết Nhu từng nói, anh chỉ làm khổ cho cô.
Mọi việc bắt đầu là từ ba anh, sau đó tất cả đều là từ anh...
Tiết Nhu... Người phụ nữ mà anh từng nghĩ là không thể làm nên tích sự gì, bây giờ cô ấy... Là người bảo vệ anh...
Vài tháng của cả đời thật sự rất ít ỏi để anh bù đắp cho Tiết Nhu.
Viễn Khang lòng nặng trĩu, anh đưa tay quẹt đi hai hàng nước mắt đang lăn dài trên gò má. Nhẹ nhàng đi đến giở chăn ra ôm Tiết Nhu kéo dậy.
Cô úp mặt vào lòng Khang òa khóc lớn, cánh tay vô thức ôm chặt lấy anh sợ rằng nới lỏng vòng tay Khang sẽ biến mất. Anh xót xa vuốt ve tấm lưng nhỏ, được một lúc thấy cô dường như không muốn ngừng khóc anh mới khẽ đẩy cô ra, cúi xuống cố tìm gương mặt lấm lem. Tiết Nhu với đôi mắt sưng đỏ cúi gầm mặt không dám nhìn anh.
- Nhu, ngẩng mặt anh xem.
Nghe giọng nói ôn tồn ấm áp, cô cắn chặt môi lắc đầu, bàn tay mềm mại chạm vào gò má cô, ngón trỏ quẹt đi số nước mắt đọng trên gương mặt nhỏ nhắn, Tiết Nhu cắn răng, cố gượng ép bản thân không được khóc. Nhưng hình như nước mắt nó cứ như bị thứ gì đó hút mà liên tục trào ra.
Cô nắm lấy bàn tay dịu dàng đang liên tục lau nước mắt cho mình, nắm chặt lấy bàn tay ấy, khẽ ngẩng đầu, giương đôi mắt ướt đẫm nhìn thẳng vào anh, đôi mắt vừa bắt gặp ánh mắt dịu dàng ấy đã suy sụp thất vọng.
Cô đặt bàn tay Khang lên ngực trái mình, giọng nghẹn ngào.
- Khang... Tao đau quá...