Chương 82: Ung Thư Não

Gió mùa hè nóng nực làm lung lay những tán lá cây, Tiết Nhu nằm trên người Khang ung dung bấm điện thoại, trời đã lên đến tận đỉnh đầu mà "vợ yêu" của cô vẫn còn ngủ chán thật.

Tiết Nhu nằm bấm điện đến buồn chán, cô đành phải ngồi dậy gọi Khang dậy, ngủ gì mà đến tận chiều vẫn chưa chịu dậy.

- Khang dậy đi, chồng ơi dậy chơi với em...

Viễn Khang bị lời nói ngọt ngào ấy làm cho thức giấc, anh khẽ nhíu mày nhìn Tiết Nhu, xong lại đưa tay ôm cô, kéo cô nằm xuống chùm chăn muốn ngủ tiếp. Nhưng Tiết Nhu đã ngủ nhiều lắm rồi, cô không thể ngủ thêm nữa đâu.

Tiết Nhu phản kháng ngóc đầu dậy, cô cắn mạnh vào tay Khang, ấy vậy mà hôm nay Khang lại trở thành kẻ mê ngủ. Đánh cắn gì cũng chả chịu dậy.

Quá bất lực Tiết Nhu đành đánh mạnh vào đầu Khang như thói quen.

Cô vừa xoay lưng, chuẩn bị bước xuống giường đã nghe tiếng Khang la. Xoay đầu lại nhìn thì kinh ngạc đến ngớ người. Máu mũi Khang đang chảy, chảy rất nhiều, anh lồm cồm ngồi dậy đưa tay lên mũi muốn ngăn nó lại, sau vài giây ngơ ngác thì Tiết Nhu liền chủ động lấy khăn giấy cầm máu cho Khang.

Hôm nay thời tiết không nóng mấy, sao lại chảy máu mũi vô duyên vô cớ thế chứ.

Sau một lúc vật vả thì cũng cầm được máu, nhưng để cầm được máu thì tấm drap giường, mền, tay, áo đều phải có máu. Hơn nữa còn phải hi sinh gần nửa bịch giấy. Cô đang tự hỏi sao máu anh có thể ra nhiều đến vậy.

Nhìn ông chồng đang ngửa đầu lên trần nhà, Tiết Nhu ngán ngẩm đột nhiên bật cười:

- Chừa cái tội ngủ đến trưa nha con.



Viễn Khang lườm nhẹ cô một cái sau đó tức tủi:

- Mày cũng ngủ đến trưa sao không bị?

- Tao có sao thổ hộ thân, sao hỏa độ linh hồn mà. Nó đã báo cho tao biết hôm nay sẽ có sao chổi nên tao dậy sớm, vậy mà mày lại ngu ngốc ngủ đến tận trưa haha...

Anh thở dài không nói gì nữa. Với cái độ điên thượng thừa của Tiết Nhu hiện tại dù anh có nhây cũng nhây không lại.

Vợ chồng lời qua tiếng lại một lúc anh mới nhớ đến Nhân Nhân. Cất tiếng hỏi cô Nhân Nhân đâu thì thật bất ngờ là vợ anh đã tự ý cho Nhân Nhân theo Viễn Vương về quê. Lúc còn nhỏ thì thôi đi, giờ lớn rồi biết làm bướng, mỗi lần nó đi là đi gần cả tháng ấy chứ. Sao không ai hiểu cho nỗi lòng của ông bố một con già nua này vậy... Xa con mấy tiếng đã nhớ, giờ còn thêm những ba tuần, ôi chết mất.

Tiết Nhu nhíu chặt mày nhìn bịch giấy hết đi, sao cứ cầm được máu một lúc sau lại chảy tiếp vậy? Chẳng lẽ cô tát đầu anh mạnh đến mức não thần kinh có vấn đề? Bị đứt dây thần kinh hay sao nhỉ?

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cô đành lòng bước xuống giường mở cửa tủ tìm quần áo. Vớ tay lấy đại bộ đồ bộ Tiết Nhu vừa thay vừa dặn dò:

- Giấy em để đây cho anh cả nhé, nhớ uống nước nhiều một chút. Em đi mua thuốc cho anh.

Khang thờ ơ gật đầu, anh đang sắp chết vì thiếu máu trầm trọng, máu ra nhiều vậy chẳng lẽ anh sắp đi gặp tử thần?

Ôi trời, anh còn yêu vợ yêu con lắm, lỡ mà đi gặp thật chắc anh xỉu ba ngày ba đêm, xỉu không muốn tỉnh.

- Đi cẩn thận đấy. - Vừa phớt tay bảo cô đi anh đã khựng lại. - Khoan đã Nhu, hay để anh tự đi cho.

Tiết Nhu ngạc nhiên xoay đầu lại nhìn anh, nhìn thấy sự lo lắng trong đáy mắt ấy, cô chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, cô biết anh đang lo lắng việc gì, nhưng mọi chuyện đã qua cả rồi, cô cũng không dại dột như trước nữa. Cô bây giờ yêu đời lắm, cô còn yêu chồng yêu con, chưa muốn rời xa ai sớm.



Tối hôm đó Tiết Nhu đã thức cả đêm để canh anh ngủ, mặc dù uống thuốc đã cầm được máu, Khang cũng đã nói là ổn rồi nhưng cô vẫn không an tâm về anh, cứ nằn nặc đòi canh anh ngủ cho bằng được.

Ừ thì canh anh ngủ. Canh anh ngủ là phụ, canh bản thân ngủ mới là chính. Người bệnh chưa kịp ngủ người chăm bệnh đã, lo lăn ra ngủ khò khò. Đã vậy còn nằm trọn trong lòng anh.

Cả đêm cứ thế trôi qua, nắng bên ngoài cửa ban công chiếu vào khiến Tiết Nhu tỉnh giấc, cô bàng hoàng phát hiện mình đã ngủ quên, vội vàng ngẩng đầu nhìn Khang, thấy anh vẫn đang ngủ say mới thầm thở phào.

Khẽ đặt bàn tay mềm mại lên đôi gò má khô khốc, cô cảm thấy thương chồng cô quá, hôm qua bệnh chả ăn được gì, hôm nay mặt xuống sắc rõ thấy. Thương quá Tiết Nhu không kiềm lòng mà nhóm người hôn chụt lên đôi môi khô ráp.

Ngay lập tức, đôi mắt Khang khẽ hé mở như thể được đánh thức bởi nụ hôn. Nó giống như "công chúa ngủ trong rừng chờ đợi phút giây được hoàng tử tới trao cho nụ hôn tình yêu" mà rớt luôn cục liêm sỉ. Cô nhẹ nhàng xoa đôi gò má cưng chiều:

- Thấy khỏe hơn chưa?

Viễn Khang tuy gương mặt không che hết sự đau đớn, nhưng anh vẫn mỉm cười cho cô an tâm. Thú thật thì anh cảm thấy khá đau đầu, có lẽ vì chảy máu cam nhiều nên xảy ra tình trạng thiếu máu não.

Tiết Nhu vì muốn chắc chắn hơn mà đưa anh đến bệnh viện khám. Anh lại cảm thấy hết sức tốn kém, nếu khám ra mà chỉ đơn thuần là cảm hay sao đó thì anh tiếc tiền chết mất.

Gần nửa ngày trời lấy tất cả mẫu test, ngồi chờ thêm vài phút thì được bác sĩ gọi vào. Bác sĩ lần này phụ trách bệnh án của anh chính là bác sĩ Lam, anh có chút bất ngờ, bác sĩ làm chẳng phải bác sĩ của khoa thần kinh sao? Sao lại ở đây?

Ngồi xuống trước mặt bà ấy, bà ấy nhìn thấy anh rồi nhìn vào tờ bệnh án chỉ biết lắc đầu tiếc nuối.

- Kết quả kiểm tra cho thấy, anh đang bị ung thư não giai đoạn cuố