Chương 80: Khang Là Vợ Nhu

Khang, Vũ Vũ là ai vậy?

Viễn Khang ngẩng người, anh kinh ngạc dò xét cô ngốc đang ôm cổ mình, nhưng rất nhanh anh lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh, bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô, giọng điệu cưng chiều:

- Vũ Vũ là con riêng của anh.

Tiết Nhu ồ một tiếng, nhưng có vẻ cô vẫn chưa hiểu lắm, cô suy nghĩ một lúc rồi tiếp tục nói:

- Nhu không thích Vũ...

Khang nhướng mày, mấy hôm nay Tiết Nhu cho anh từ sự bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đôi mắt Khang nhanh chóng lấy lại vẻ ấm áp, anh bật cười véo mũi cô, Vũ Vũ là con riêng của anh, anh không cần cô thích nó, cũng không cần cô chấp nhận nó, anh chỉ cần cô không ghét bỏ anh là được.

- Sao em biết Vũ Vũ?

Bàn tay Khang nhẹ nhàng xoa trán cô, cái anh ngạc nhiên không phải là Tiết Nhu nói thẳng với anh là không thích Vũ Vũ, mà cái anh ngạc nhiên là vì sao Tiết Nhu biết Vũ Vũ.

Hai năm nay anh chưa bao giờ để Vũ Vũ và Tiết Nhu gặp mặt nhau, hay nói đúng hơn là không để Tiết Nhu biết đến đứa trẻ tên Vũ Vũ.

Tiết Nhu bĩu môi chán nản:

- Nhân Nhân không thích Vũ nên Nhu cũng không thích Vũ...

Nghe câu này anh lại bật cười, cười vì mẹ con Tiết Nhu đều cứng đầu như nhau, cười vì mẹ con nó lúc nào cũng giống nhau. Nói ra thì bây giờ không biết là Nhân làm hư Nhu hay là Nhu làm hư Nhân.

Anh cốc nhẹ vào trán cô rồi hôn nhẹ lên chóp mũi nhỏ nhắn:

- Dậy đi, anh đưa em đi ăn trưa.

Tiết Nhu được cưng chiều liền lười biếng ôm cứng lấy anh không chịu buông. Dây dưa một hồi, đến lúc điện thoại anh vang lên tiếng chuông Tiết Nhu mới buông anh ra cho anh đi nghe điện thoại.

Không biết là ai gọi, không biết là đã nói những gì nhưng khi quay ra Khang lại có vẻ rất vội. Cô thấy anh cứ đi ra cửa rồi lại quay vào, vừa định lên tiếng hỏi Khang đã kéo cô đi.

Tiết Nhu suốt quãng đường đi vẫn luôn ngẩn ngơ, không hiểu Khang đang muốn làm gì. Dù sao cũng nên tin anh.

Khang đưa cô đến bệnh viện lớn, vào khoa nhi, anh hớt hãi chạy đi chỗ Bách Giai, thấy cô ta đang ôm bé trai trong đang nằm ngủ trong tay mà khóc, lòng Khang có chút nhói. Anh đi đến ngồi cạnh Bách Giai, nhẹ giọng:

- Thằng bé làm sao vậy?

Bách Giai nức nở lắc đầu:

- Em không biết nữa... Lúc sáng nó đột nhiên phát sốt, em nghĩ chỉ là sốt thông thường nên cho nó uống thuốc, nhưng mãi vẫn không hạ nên em mới đưa nó đến bệnh viện... Nhưng rồi bác sĩ bảo phải phẫu thuật ghép tủy... Hức anh ơi... Nó mà có chuyện gì thì em biết sống sao...

Bách Giai khóc nức nở, cô ta vô tình ngã lên vai anh dựa dẫm, Khang lại vô tình ôm lấy cô ta vuốt ve, màn này đã lọt vào mắt của Tiết Nhu. Cô khẽ mím môi, hình như cô ở đây là thừa rồi... Tiết Nhu chỉ biết cười lạnh một cái rồi ngồi xuống ghế cách hai người đó. Bình thường Khang không bỏ cô như thế... Sao đột nhiên cô cảm thấy l*иg ngực nhói quá...

Dỗ được Bách Giai nín anh mới đến Tiết Nhu, quay đầu nhìn thì bóng dáng của cô đã biến mất rồi. Nhìn tới nhìn lui nhìn kiểu gì cũng không thấy, anh vội vàng rút cánh tay lại, sao anh có thể vô ý đến thế chứ? Sao có thể để Tiết Nhu thấy cảnh này...

- Em ở đây trông con ha, anh đi tìm Tiết Nhu đã...

Thấy Bách Giai gật đầu anh mới an tâm đi tìm Tiết Nhu, nhưng đi tìm khắp cả khoa nhi cũng không thấy cô đâu, Khang thoáng chốc trở nên lo lắng. Tiết Nhu thì có thể đi đâu chứ? Hơn tám tầng lầu, tám tầng lầu cũng không thấy cô đâu. Ngay vào lúc anh sắp điên não lên thì lại nhận được cuộc gọi của Bách Giai.

- Khang không cần tìm nữa. Chị ấy lúc nãy đi vệ sinh, chị ấy vừa về đây, đang ngồi đợi anh.

Đến đây Khang mới thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm. Anh quay lại phòng bệnh của Vũ Vũ, thấy Tiết Nhu đang ngồi bên ngoài, anh liền chạy đến cốc vào đầu cô:

- Em đi sao không nói anh tiếng nào vậy?

Tiết Nhu nhướng mày, cô hơi ngẩn ra sau đó liền cười lấy lệ:

- Mắc vệ sinh nói anh làm gì? Anh dẫn vào phòng vệ sinh nữ luôn à?



Khang thở dài, lại giận anh rồi. Anh đưa tay xoa đầu cô ngốc, chất giọng ấm áp:

- Ít ra lần sau đi cũng phải báo anh một tiếng.

Nghe anh nói vậy cô cũng gật đầu cho qua. Đôi mắt cô khẽ nhìn vào đưa bé bên trong, vô thức hỏi anh:

- Vũ Vũ đúng không? - Khang nhanh chóng gật đầu. - Ừm, nó dễ thương mà đúng không? Nếu em muốn, anh có thể cho nó gọi em bằng mẹ.

Tiết Nhu lần này im lặng, cô hơi nhướm người chăm chú quan sát thằng bé đang nằm trên giường, sau lại khẽ thở dài một hơi:

- Ừm, có nét giống anh lắm.

Khang gật đầu, định cười trêu chọc Tiết Nhu thì lại đơ cứng người. "Có nét giống anh lắm" đây chắc chắn không phải là câu nói Tiết Nhu hay nói, ngữ điệu cũng không giống, biểu cảm càng không. Hay là... Tiết Nhu tỉnh táo lại rồi?

- Tiết Nhu, em nhớ lại gì rồi à?

Nghe câu hỏi, Tiết Nhu lại thản nhiên nhìn anh rồi gật đầu:

- Đâu có bị mất trí đâu mà quên?

Khóe mép Khang lộ rõ nụ cười kéo dài đến tận mang tai, anh ôm chầm lấy Tiết Nhu, sự vui mừng không thể nói thành lời, hành động xôn xáo này của anh đã khiến Tiết Nhu không hiểu gì.

Nhân lúc cô chưa kịp định hình anh đã hôn lên trán cô vài cái rồi ôm chặt lấy cô:

- Anh biết em sẽ nhớ lại tất cả mà... Tiết Nhu, em mau nói anh không mơ đi.

Cô ngốc ngẩn ngơ nghe thế thì liền nói:

- Đang đứng đây sờ sờ mà mơ cái gì?

- Nhu ơi tao yêu mày quá!

Khang dường như muốn nhảy cẫng lên. Diễn biến này đi nhanh quá, anh cũng chả biết vì sao Tiết Nhu lại bình thường trở lại, nhưng cứ vui mừng trước đã. Đột nhiên Tiết Nhu la lên một tiếng, cô đánh mạnh vào người anh mà quát:

- Sai kịch bản rồi, đáng lý Khang phải ôn nhu ôm ấp Nhu như kiểu này nè. - Vừa nói cô vừa ôm đầu Khang vào lòng vuốt ve, xong lại đẩy anh ra.

- Nam chính chẳng bao giờ nói yêu nữ chính cả, nam chính chỉ hành động thôi, Khang đúng là ngu quá đi!

Khang đừ mặt ra, anh đang load không kịp. Ú ớ một lúc lâu vẫn không ra câu nào, lúc này Bách Giai mới đi ra đánh vào người anh:

- Con trai em đợi anh sắp chết rồi. Anh mau thoại đi.

Ngay sau đó là cả phim trường đều cười rộ lên, Tiết Nhu cũng không thể nhịn cười được nữa, cô ôm bụng ngây ngất. Khang vẫn còn đang load không kịp, anh nhìn Tiết Nhu sau đó ngờ nghệch hỏi:

- Lời thoại tiếp theo là gì vậy? Anh quên rồi...

Tiết Nhu cười đến đỏ cả mặt, trời ạ quay đến khúc cuối lại quên thoại, đúng là hết lời. Cô lắc đầu xua tay:

- Thôi thôi hôm nay nghỉ tại đây đi mọi người, chồng em nó bị mất trí rồi.

Đoàn phim sau đó thì tạm dừng. Nói ra thì diễn lại cuộc đời của mình đúng là có chút không tự nhiên, nhất là bây giờ cô đang bình thường. Kêu diễn kiểu ngốc nghếch, Khang không cười giữa chừng đã là hay lắm rồi.

Ba năm trước, vào đêm mưa tầm tã, Tiết Nhu ngốc nghếch lại liều mình để đi "bắt gian tại trận", bắt gian thế nào không biết đêm đó về lại sốt, sốt xong thì hết ngốc. Nghe có vẻ ly kỳ quá, nói thật thì đến giờ cô vẫn chưa tin được mình còn sống.

Haizz, nói ra thì cô đâu rảnh tới mức tự dựng phim về cuộc đời mình, là Lý Khanh anh ta quá nhàn rỗi, bảo anh ta nghĩ ý tưởng quảng cáo sản phẩm thì lại nói nên diễn một câu chuyện lâm li bi đát để thu hút khán giả.

Rồi thêm ông chồng điên nữa, bàn bạc thế nào lại ngu ngốc đưa luôn kịch bản cuộc đời của mình cho Lý Khanh, cho anh ta xây dựng theo một chiều hướng "lâm li bi đát".



Theo kịch bản do Lý Khanh biên soạn thì là, ngay lúc Tiết Nhu nhớ lại, cô sẽ lạnh nhạt với Khang, hành hạ Khang các thứ. Rồi cuối cùng Khanh bị xe tông chết vì làm đàn ông quá vô dụng. Nói thật thì lúc cầm kịch bản cô chỉ muốn vô vào đầu hai tên đàn ông ngu ngốc họ Trần và Lý ngay thôi.

Bọn họ thật sự không biết được ý nghĩ của những việc cô từng làm. Nếu như để Khang chết như vậy thì thôi từ đầu cô hi sinh nhiều như vậy làm gì? Cô hi sinh bằng cả mạng sống chỉ để bảo vệ một người mà cuối phim lại cho người đó chết. Cẩu huyết! Thật sự cẩu huyết. Uổng cmn cuộc đời của của cô.

Cũng may đây chỉ là sản phẩm quảng cáo nên sẽ không kỹ càng chi tiết, nếu không thì cô mới là người làm biên kịch.

Tiết Nhân từ ngoài chạy vài nắm tay cô và anh, con nhóc nhỏ ngày nào giờ đã cao đến ngang ngực cô, nó cũng chỉ mới tám tuổi thôi mà, sao cao thế không biết.

- Papa, con thấy papa nên đóng vai nam tám thì tốt hơn, nam chính người ta đẹp bao nhiêu thì papa làm con... Vỡ mộng quá...

Tiết Nhu nghe xong thì bật cười lớn, Khang hậm hực cốc mạnh vào đầu nó. Con gái con lứa suốt ngày hùa theo mẹ ăn hϊếp papa. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đâu dễ gì anh quên thoại ngang như vậy, chỉ là lúc nãy khi diễn đến đoạn Tiết Nhu nhớ lại tất cả, thì anh lại cảm thấy không được tự nhiên, vô tình lại nhớ đến cảnh ba năm trước.

Ba năm trước Tiết Nhu đâu dễ dàng tự nhiên nhớ lại như vậy. Ba năm trước Tiết Nhu nhìn anh quan tâm Bách Giai mà phát điên luôn ấy chứ. Suy đi tính lại anh cảm thấy mình thật ngu ngốc khi đưa kịch bản cho Lý Khanh. Anh ta sửa kịch bản cẩu huyết thật sự!

Lúc này Ân Thần thở dài ngao ngán bước đến:

- Tôi chỉ mới xuất hiện được hai lần, chán chết đi được.

Yến Dương đi theo sau, tay còn bồng theo bé trai hai tuổi, cô ấy đánh nhẹ vào lưng Ân Thần khiến hắn quay ngoắt lại, vội vàng bồng con trai thay vợ.

Họ nói với vợ chồng cô vài câu rồi ra về. Viễn Khang khẽ thở dài, anh đến giờ vẫn chưa hết xúc động. Nghĩ đến năm đó ở bệnh viện Tiết Nhu nổi điên xém nữa là nhảy lầu mà tim anh muốn rớt ra ngoài. Tiết Nhu nhìn anh, hiểu được tâm tư của chồng cô liền đi đến ôm anh dỗ dành.

- Thôi nào vợ yêu, đến giờ vẫn còn xúc động à?

Viễn Khang úp mặt vào lòng cô, chỉ vài giây sau anh đã thật sự vỡ òa.

- Đương nhiên là xúc động. Em xem em hi sinh nhiều như vậy mà anh lại vô dụng chỉ biết ngồi không hưởng chiến thắng do em mang về... Sao anh thấy anh tồi quá...

Tiết Nhu vừa mũi lòng thương xót vừa cảm thấy mắc cười. Lúc cô ngốc thì chồng cô nó men lì thật. Nhưng từ khi cô bình thường trở lại thì chồng cô nó quay trở về với nghiệp "bê đê" nhé. Nó còn yếu đuối hơn lúc trước cơ.

- Suy đi tính lại anh vẫn thấy cái kết Lý Khanh biên kịch vẫn tốt hơn. Cho anh chết đi cũng là giúp xã hội loại bỏ một người đàn ông nhu nhược...

Tiết Nhu nghe vậy thì có chút tức giận, cô đưa tay quẹt đi hai hàng nước mắt trên gương mặt tuấn tú.

- Nếu anh nhu nhược thì em sẽ không hi sinh nhiều đến thế. Hơn nữa... Nếu để anh chết đi vậy thì công sức của em bỏ ra là để làm gì?

Đến dây Tiết Nhu khẽ thở dài trách móc:

- Đàn ông mấy anh nói ngu ngốc thì đúng là ngu ngốc. Ai cũng đứng về một phía mà nhìn nhận sự việc. Haizz... Khi bộ phim quảng cáo này ra mắt, chắc chắn họ sẽ rất bất xúc cho em, họ sẽ nói anh làm chồng mà vô tích sự quá, chồng như thế này thì chết đi...

Viễn Khang chăm chú lắng nghe những thứ cô nói. Những gì cô nói đều đúng, không sai một chút nào cả, ngay chính bản thân anh đây khi suy ngẫm lại thì cũng nghĩ như vậy huống hồ là ai khác.

Tiết Nhu nhẹ nhàng vuốt tóc anh, cô nở nụ cười cưng chiều.

- Họ từ đầu đến cuối cũng chỉ xem em là vợ anh. Nhưng họ lại không nhớ đến em là chồng, anh là vợ!

Viễn Khang một lần nữa xúc động mà ôm lấy cô khóc nức.

Tiết Nhu từ đầu đến cuối đều chỉ lấy câu "tao chồng, mày vợ" của mình năm xưa làm đầu. Cô không tự nhiên mà hi sinh, tất cả đều có nguyên nhân của nó. Nhưng nguyên nhân lớn nhất cũng chỉ là tình yêu xuất phát từ tận đáy lòng.

Tiết Nhu yêu Khang. Yêu hơn những gì cô tưởng. Yêu, rất yêu. Yêu đến mức cô từ bỏ tất cả chẳng màng đến mạng sống của mình. Với cô Khang là vợ, là người vợ mà cả đời cô phải bảo vệ, cô không thể để ai có thể ức hϊếp Khang. Suốt đời này của Tiết Nhu có lẽ chẳng có người vợ thứ hai... Khang đã là duy nhất rồi!

Tiết Nhu cúi xuống đặt nụ hôn cưng chiều lên trán anh, giọng cô mềm mại:

- Vợ không cần hổ thẹn với những thứ anh làm. Người ta nói chồng phải bảo vệ vợ, vì vậy hãy nhớ rằng Khang là vợ Nhu. Những thứ Nhu làm là cho vợ của Nhu. Điều này không ai có thể cấm cả!

Khang ôm chặt lấy cô, anh khẽ gật đầu. Tiết Nhu hài lòng hôn chụt lên đôi môi khô ráp của "cô vợ" to con này, để dỗ ngọt "vợ" cô đã dứt khoát nói một câu rất lớn như thể là đang chứng minh cho ai đó biêt:

- Vợ à, em yêu anh!