Chúc mừng hai người nhé, chị nhà đã có tin vui rồi, em bé được hai tháng tuổi.
Khang ngẩn người, anh ngây người trước câu nói của bác sĩ, vội vàng hỏi lại:
- Vợ tôi... Cô ấy có thai?
Gương mặt tuấn tú không dấu nổi vẻ kinh ngạc. Anh không biết nên vui hay buồn, vốn đã định không sinh nữa, giờ lại có? Nhất là lúc Tiết Nhu đang không tỉnh táo?
Vị bác sĩ trẻ ấy mỉm cười gật đầu:
- Anh đừng kinh ngạc quá. Phụ nữ mang thai là chuyện bình thường thôi... Trong hồ sơ tôi có thấy chi tiết phụ là có bệnh về tim đúng không? Vậy thì anh nên chú trọng vợ mình một chút, đừng để cô ấy hoạt động mạnh. Hình như cũng là con đầu mà nhỉ? Kinh nghiệm chắc không nhiều, anh có thể lên mạng tra cứu thêm.
Anh ta dặn dò Khang rồi quay sang nhìn Tiết Nhu:
- Cô nhớ ăn uống đầu đủ chất, à còn nữa, nếu cảm thấy khó chịu hay sao đấy thì nên nói với chồng để anh ấy đưa đến bệnh viện sớm nhất nhé.
Tiết Nhu ngu ngơ không hiểu gì, thấy Khang đứng lặng người cô cũng không dám cười hay gật đầu.
Viễn Khang nhíu mày khó hiểu. Tiết Nhu còn có bệnh tim à? Đâu ra nhiều bệnh thế chứ? Anh giở tập hồ sơ ra xem, nhìn dưới cuối tờ giấy, chính là dòng chữ "có bệnh về tim" anh thoáng chốc đơ người. Tiết Nhu đầu ốc đã không bình thường giờ còn lòi thêm bệnh về tim? Chắc anh chết quá...
Anh bác sĩ trẻ nhìn thấy vợ chồng cô ngẩn ngơ, anh ta lại tiếp tục nói:
- Ân tiên sinh, Lục Hoàng nhờ tôi chuyển lời đến anh là phải chăm sóc vợ thật tốt. Tuần sau là anh ta kết thúc chuyến công tác rồi.
Viễn Khang tròn mắt nhìn vị bác sĩ trước mặt, Ân tiên sinh? Là ai cơ?
Nhận ra đều bất thường anh liền nhìn tên bệnh nhân. Trời móa muốn đập đầu tại chỗ luôn chứ đùa, tên bệnh nhân là Yến Dương, không cần nói cũng biết là anh ta nhận lầm người rồi.
Khang khẽ thở phù một hơi, cũng may Tiết Nhu không có thai, nếu cô mà có thai thì anh sẽ trói cô bên cạnh cả ngày mất.
Anh vội dí tập hồ sợ vào tay bác sĩ:
- Xin lỗi, anh nhầm người rồi. Chúng tôi không quen biết Ân tiên sinh, hơn nữa hôm nay chúng tôi đến để kiểm tra não, không phải đi khám thai.
Phương Khanh ngẩn người, nói nãy giờ là anh ta lộn người à? Thoáng chốc anh ta không biết phải làm sao, ngay lúc nguy cấp, có đôi nam nữ đi đến.
Phong thái của người đàn ông kia khiến Phương Khanh phải kinh ngạc một lúc, đây... Đây chẳng phải là Ân Thần sao? Vậy Ân tiên sinh mà Lục Hoàng nói chính là Ân Thần ư?
Anh ta kinh ngạc đến há mồm, Viễn Khang biết nhân vật chính đến rồi, anh kéo Tiết Nhu ngồi lại vị trí, Tiết Nhu lại giở trò mè nheo ngã vào lòng anh than buồn ngủ, muốn đi ngủ.
Cô gái vừa đến kia liền nhìn vợ chồng anh, cô ấy khẽ mỉm cười. Phải nói rằng nụ cười rất đơn thuần, xinh xắn, đến cả anh cũng phải xao xuyến. Ân Thần liền phóng tầm mắt chứa tia sét về phía anh, anh không lúng túng mà mỉm cười:
- Cô và vợ tôi, cười rất đẹp.
Yến Dương liền ngại ngùng cúi mặt cười. Cô ta suốt ngày phải ở với tên mặt lạnh Ân Thần, đã phát ngán rồi.
Nhưng cả Yến Dương và Viễn Khang đều biết, đây là ấn tượng đầu, không hề có bất cứ tình cảm sai trái nào. Nhưng hủ giấm bên cạnh cô ấy lớn quá, cứ phát ra mùi giấm chua miết.
Yến Dương nắm lấy tay Ân Thần, cô muốn nói với hắn là đã quá chua rồi. Ngay lập tức, mùi giấm nồng nặc vừa nãy bị thu sạch không chút tì vết.
Ân Thần không quan tâm đến anh nữa, hắn cầm lấy tập tài liệu của bác sĩ, Yến Dương nhân lúc hắn không để ý, cô ấy ngồi xuống cạnh Tiết Nhu, chủ động bắt chuyện với cô. Tiết Nhu vậy mà lại chịu nói chuyện với người lạ, còn thích người ta đến mức tháo chiếc kẹp tóc trên đầu tặng cho cô ấy.
Anh thì cảm thấy rất bình thường, đồ của cô, cô muốn cho ai hay tặng ai cũng là chuyện bình thường, xía vào quá cũng không tốt.
Sau khi trao đổi rõ với Phương Khanh, Ân Thần liền ngoái đầu nhìn Yến Dương, thấy cô ấy đang cười rạng rỡ hắn chỉ lẳng lặng đứng một góc quan sát.
Lâu rồi hắn chưa thấy Yến Dương cười nhiều như vậy, khẽ đưa mắt nhìn Viễn Khang, thấy đôi mắt anh vẫn luôn chăm chú theo dõi Tiết Nhu. Thoáng chốc hắn cảm thấy thời gian gần đây hắn thờ ơ với Yến Dương quá.
Vừa nhìn thôi cũng biết vợ Viễn Khang không bình thường, nhưng ánh mắt yêu chiều của Viễn Khang khi nhìn Tiết Nhu khiến hắn nhớ đến cô em gái ngày nào cũng gây họa của mình.
Cô em gái đó chẳng ai khác là Yến Dương, còn nhớ Yến Dương lúc trước ngày nào cũng kiếm chuyện chọc hắn, vậy mà một năm trở lại đây tính cách của Yến Dương lại trầm hẳn, chẳng còn chút gì là hoạt bác.
Mãi chơi đùa với Tiết Nhu, Yến Dương lại quên mất thời gian, vô tình cô ấy ngẩng đầu, lại bắt đôi mắt sâu thẳm của Ân Thần. Cô biết bản thân đã làm tốn thời gian của hắn, cô vội đứng lên tạm biệt Tiết Nhu, còn cảm ơn Tiết Nhu vì chiếc kẹp tóc đáng yêu hình trái dâu rồi cùng Ân Thần ra về.
Vừa xoay lưng đi được vài bước Ân Thần đã lạnh giọng:
- Em thiếu tiền để mua kẹp à?
Yến Dương hơi ngây người, cô khẽ mím môi vội lắc đầu:
- Em... Em đi trả lại cô ấy...
Vừa quay lưmg định quay lại trả kẹp cho Tiết Nhu thì bị Ân Thần giữ lại. Hắn xoa đầu cô:
- Cô ấy tặng em mà, cứ giữ đi.
Nghe giọng điệu dịu dàng này Yến Dương thoáng chốc đơ người, cô tròn đôi mắt kinh ngạc nhìn Ân Thần, không đúng lắm... Ánh mắt lẫn lời nói của hắn hôm nay khiến cô rất bất ngờ. Ân Thần có thể nói là một người không muốn lấy của ai hay mang nợ ai một thứ gì, vậy mà cô dễ dàng nhận quà của người khác chẳng khác nào đang vả vào mặt hắn.
Nhưng... Hắn bảo cô giữ lại? Cô có nghe nhầm không vậy?
Ân Thần khẽ thở dài, nhìn dáng vẻ này hắn đoán chắc là rất kinh ngạc. Thời gian gần đây hắn rất bận rộn, bận đến đầu tắt mặt tối, thời gian ở nhà cũng rất ít, số lần gặp Yến Dương hình như đã giảm đi đáng kể.
Đến hôm nay Yến Dương tự mình đi khám thai hắn cũng chẳng biết, phải nhờ cô em gái Ân Phương hắn mới biết Yến Dương tự mình đến bệnh viện khám thai.
Ân Thần khẽ nở nụ cười ấm áp, hắn ôm Yến Dương vào lòng, khẽ nói bên tai cô hai từ "xin lỗi".
Yến Dương thoáng chốc vì xúc động mà bật khóc. Cô luôn cảm thấy mình phiền phứt khi gần hắn nên đã cố gắng không làm phiền đến hắn. Cô bị trễ kinh hơn một tháng, với cả do chỉ mới có linh cảm nên cô không dám nói với Ân Thần, vậy mà hắn lại xuất hiện ở đây.
Ân Thần hôn nhẹ lên cánh môi mềm mại, hắn bất ngờ nhấc bổng cô lên:
- Từ giờ em là bà hoàng rồi, muốn gì thì có nói anh, anh nhất định sẽ làm cho em.
Yến Dương bật cười, Ân Thần có vẻ rất vui khi cô có thai, miệng hắn cười không ngớt. Cứ thế hắn bồng cô ra xe, luôn miệng hỏi cô có cảm thấy mệt mỏi không rồi lại hỏi cô muốn ăn gì, sau đó lại hỏi cô có muốn mua cái gì để dự trữ cho lúc sinh không. Ôi trời, cô muốn ngã lăn ra bất tỉnh đi cho rồi. Ông chú hơn ba mươi tuổi lần đầu làm bố lúng túng chẳng biết gì, cứ hỏi vợ miết. Mà hình như hắn cũng quên rằng Yến Dương từng kì vọng rồi thất vọng...
Tài xế lái xe đến ngã tư, anh ta cất giọng:
- Ân tiên sinh, chúng ta nên về công ty hay về nhà ạ?
- Về nhà!/ Đến công ty.
Đến đây thì chắc chắn người muốn đến công ty là Yến Dương. Hắn nhíu đôi mày rậm, giương mắt nhìn cô:
- Đến công ty làm gì?
Thấy hắn đang tra hỏi, Yến Dương liền cúi gầm mặt nhỏ giọng:
- Về nhà...
Trên môi Ân Thần khẽ nở nụ cười, hắn cốc nhẹ vài trán cô rồi dặn dò tài xế:
- Đến cục dân chính.
- Hả? Làm gì? - Yến Dương tròn mắt ngây thơ nhìn hắn.
Ân Thần chỉ đơn giản xoa đầu cô:
- Để kết hôn đấy ngốc ạ.