Cố kiềm nén cảm xúc, cố gắng nuốt tiếng nấc vào trong, cô nhẹ giọng:
- Anh đang ở đâu vậy?
Ngay lập tức đầu dậy bên kia đáp lời:
"Anh đang ở công ty chứ đâu, sao hỏi ngốc thế?"
Đôi mắt lẫn sống mũi đều đã cay xòe ứa nước, cô cố gắng điềm tĩnh nhất có thể hỏi lại anh:
- Thật không?
Nghe hai từ này Khang bất giác im bặt, anh cuống cuồng bắt đầu lắp bắp một mực khẳng định: "À ờ... Anh đương nhiên là ở công ty rồi... Tiết Nhu... Em... Em sao thế?"
Giọng điệu lắp bắp này đúng thật là anh đang gạt cô, cô im lặng chăm chú quan sát anh và Bách Giai ở phía xa. Bách Giai lúc này tiếp tục nhào vòng lòng anh, anh không đẩy ra mà còn ôm cô ta vuốt ve.
*Tách tách* vài giọt... Nước mắt đã không nghe lời cô mà đua nhau lăn chạy xuống gò má, chạy tá lã trên gương mặt thanh tú, cô thất vọng đến mức muốn ngồi thụp xuống nhưng nhờ có Minlia đỡ cô lại. Tiết Nhu siết chặt chiếc điện thoại trên tay, cố gắng mím chặt môi để không vang lên một tiếng nấc nào.
Khang ở bên kia thấy cô im lặng quá lâu, anh dường như phát giác được cái gì đó liền ngó ngoái nhìn xung quanh, dù vậy cánh tay anh vẫn luôn ôm Bách Giai.
Minlia đau xót ôm lấy Tiết Nhu, cô ấy vuốt lưng cô vỗ về Tiết Nhu cứ thế mà úp mặt lên vai Minlia khóc sướt mướt.
Cô không tin chồng cô có thể như thế... Anh đây chính là đang nɠɵạı ŧìиɧ...
Trước mặt Tiết Nhu cô thì tỏ vẻ không quan tâm, sau lưng cô thì liền ôm ấp cô ta. Anh cho cô là con ngốc chắc? Chả trách gần đây anh có biểu hiện khác lạ... Thì ra anh đã động lòng với cô nhóc cấp ba kia...
Tiết Nhu siết chặt điện thoại mà hét lên:
- Mày đi đi... Đừng về nữa...
Cô òa khóc, cô thật sự không giữ nổi bình tĩnh nữa. Nghe giọng điệu này, Khang cho rằng cô đang đau eo nên cáu gắt, anh nhẹ nhàng:
"Ngoan đi, lát anh về xoa eo cho."
Nghe những lời nói hờ hợt ấy Tiết Nhu càng tức giận hơn cô gào lên với cái điện thoại:
- Trần Viễn Khang! Tao không cần mày về nữa... Mày tốt nhất đừng về nữa... Nếu mày về tao chết cho mày coi...
Từ điên cuồng đến tức giận rồi thất vọng... Nghe có vẻ là đang dọa Khang thật chất là đang cầu xin anh đừng về. Cô không muốn thấy mặt anh lúc này, cô sợ rằng nhìn thấy anh cô sẽ làm chuyện dại dột.
Viễn Khang bên kia như nhận ra điều gì đó, anh vội vàng cất giọng giải thích:
"Tiết Nhu... Anh sẽ về ngay mà..."
*Bộp* một phát, chiếc điện thoại trên tay Tiết Nhu đã nát bấy trên mặt đất. Minlia ngây người, còn chưa kịp hoàn hồn Tiết Nhu đã chạy ra khỏi vòng tay cô ấy, cô chạy về nhà, chạy về căn nhà của mẹ chồng.
Vội vàng thu gom đồ đạc, trong lúc điên cuồng dọn dẹp thì Tiết Nhân, con gái của anh và cô chạy đến ôm lấy chân cô, con bé khóc nức nở:
- Mẹ ơi... Mẹ đọn đồ đi đâu thế... Hức... Đừng bỏ Nhân Nhân mà...
Thoáng chốc Tiết Nhu đứng khựng lại, cô nhìn con nhóc nhỏ đang khóc lóc ĩ ôi, nước mắt càng không thể kiềm chế mà tuông trào. Cô cúi xuống ôm lấy cô con gái nhỏ, nhất thời không nói nên lời chỉ biết ôm lấy nó mà khóc.
Tiết Nhân ôm má cô, bàn tay nhỏ bé lau đi nước mắt trên gương mặt cô, đôi môi bé nhỏ mếu máo:
- Mẹ ơi, đừng khóc nữa...
Cô ôm lấy con gái, đột nhiên, từ l*иg ngực truyền đến con ho đau đớn, Tiết Nhu đưa tay lên che miệng ho vài cái đau thấu tâm can. Bàn tay ấy thế mà lại đầy máu, đôi mắt cô hiện rõ sự suy sụp. Tiết Nhu đứng lên chạy vội vào phòng tắm, con bé đứng bên ngoài không hiểu chuyện gì, nhưng con bé nghe thấy... Nó nghe thấy tiếng ho dữ dội của mẹ, nó nghe thấy tiếng nước xói xả.
Một lúc sau, mẹ đi ra với gương mặt tái nhợt không chút sắc, mẹ đến gần nó, khẽ vuốt ve nó mẹ hỏi:
- Nhân Nhân đi cùng mẹ không?
Tiết Nhân ngây người ra, tuy nó không hiểu câu này của cô có ý gì, nhưng nhìn gương mặt không chút huyết sắc của mẹ, nó vội vàng gật đầu:
- Đi... Nhân Nhân sẽ đi với mẹ mà... Mẹ ơi...
Tiết Nhu khẽ mỉm cười ôm lấy con gái, chắc hẳn nó đã sợ lắm rồi...
Cô không còn thời gian nữa... Cô muốn dùng số thời gian còn lại để ở cạnh con gái. Cô cũng sắp chết rồi, ràng buộc Khang lại bên cạnh thì có ích gì? Điều đó chỉ chứng tỏ cô là người ích kỷ mà thôi...
Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác... Cô đúng là quá ích kỷ hẹp hòi...
Tiết Nhu ho khan hai tiếng, cô ôm con gái đứng dậy, cầm lấy vali ra khỏi phòng. Cô nên để Khang tìm một người mới... Có người chăm sóc cho anh cô đương nhiên sẽ vui mừng. Nhưng chỉ xin anh đừng bắt con cô gọi người khác là mẹ...
Tiết Nhu vừa ôm con gái xuống đến phòng khách cũng là lúc Khang chạy vào, anh nhìn vali, nhìn lại Nhân Nhân liền hiểu là cô muốn bỏ đi, anh vội vàng chạy đi nhưng cô lại la lên:
- Anh đến đây tôi chết cho anh coi.
Từ bao giờ trên tay Tiết Nhu đã có con dao nhỏ, Tiết Nhân bắt đầu sợ hãi, con bé chỉ biết vùi mặt vào lòng mẹ để né tránh tất cả.
Viễn Khang đơ người, anh không tiến lại nữa, chỉ đơn thuần là lùi về sau cố gắng nhẹ giọng:
- Tiết Nhu... Nghe anh đừng làm gì bậy bạ...
Cô biết, anh sẽ không dại dột mà chạy đến cướp dao, cô dí con dao vào cổ mình, gương mặt đã không còn chút sắc thái nào, cô lạnh lùng cất giọng sắt đá:
- Anh không đi đến công ty... Mà đến gặp Bách Giai đúng không?
Anh hơi chần chừ, muốn lơ đi câu hỏi nhưng lưỡi dao đã ghim vào da thịt cô, nó đang rỉ máu... Nhất thời hoảng hốt muốn chạy đến, hành động này vừa hay bị cô đoán được, cô hét lên:
- Tôi nói anh đừng đến đây.
Khang mím môi, anh biết Tiết Nhu có máu điên trong người, một khi cô điên lên thì trời có sập cũng không thể ngăn cản cô. Nhưng... Dùng tính mạng để chèn ép anh thì...
- Ly hôn, giao con cho tôi.
Lập tức, anh quát lên:
- Không được.
Đôi mắt Tiết Nhu trở nên đỏ ngầu, cô xiết chặt con dao trong tay, khẽ đưa lưỡi dao xuống đến cổ Tiết Nhân:
- Hoặc là giao con, hoặc là tôi gϊếŧ nó...
Viễn Khang trợn tròn mắt, anh không hiểu Tiết Nhu đang làm trò gì, đem tính mạng ra dọa anh thì thôi, còn mang Tiết Nhân ra? Anh siết chặt tay thành nắm đấm, tức giận chỉ vào mặt cô:
- Mày còn là con người không vậy? Nó là con mày mày cũng muốn gϊếŧ? Mày chỉ thấy tao đi với người khác đã nổi điên làm trò ngu ngốc gì thế? Mày xem lại mày có đáng làm mẹ không?
Những lời chửi bới này như đi xuyên qua đại não cô, Tiết Nhu chợt nhận ra hành động vừa rồi của cô quá sai trái... Cô đúng là điên thật rồi... Chỉ thấy anh đi với gái đã nổi con điên đòi thế này thế nọ. Phải chăng cô quá tham lam, vừa muốn có anh, vừa muốn có tiểu bảo bối...
Phải chăng chính vì sự thù ghét nhất thời mà cả lý trí đều tan biến.
Tiết Nhu vội vứt con dao xuống sàn, cô ôm Tiết Nhân chặt hơn, xem xét trên người con bé có vết thương nào không. Tiết Nhu ngồi thụp xuống sàn, cô ôm lấy con gái, luôn miệng xin lỗi nó. Cô chỉ là muốn anh giao nó cho cô thôi mà... Cô đang làm gì thế này, chính cô còn không biết cô đang làm gì. Đầu óc truyền đến cơn đau liên hồi, Tiết Nhu đưa tay lên ôm đầu, Viễn Khang liền nhân cơ hội chạy đến ôm lấy Tiết Nhân từ tay cô.
Con bé sợ hãi khóc tím người. Anh nhìn xuống chân con bé, trên chân nó có vết máu đang chảy dài, anh nhíu mày tức giận quát lớn:
- Tiết Nhu, mày điên như thế làm sao tao giao con cho mày? Mày xem mày làm gì nó này.
- Mày điên rồi Tiết Nhu... Con mày mày con ra tay, tao không ngờ mày ác đến thế.
Tiết Nhu đưa mắt nhìn vết thương trên chân con bé, cô không biết... Cô không biết vết thương đó từ đâu ra...
- Khang... Tao không có... Tao không biết... Thật... Tao không biết thật mà...
Khang thẳng tay đẩy cô ra, anh giơ tay muốn tát cô một cái cho cô tỉnh ra, nhưng tay giơ lên liền khựng lại, anh cuộn tay thành nắm đấm, tức giận không thể nói nên lời.
Anh cảm thấy Tiết Nhu không đúng lắm, gương mặt cô không giống bình thường, hành động lẫn lời nói đều không bình thường. Dù biết mẹ nào mà chẳng thương con, nhưng anh không thể đưa Nhân Nhân cho cô ngay bây giờ được. Anh muốn giải thích rõ với cô, nếu sau khi giải thích cô vẫn muốn đi thì anh không cản...
Tiết Nhu khóc lóc nắm lấy chân bị thương của Tiết Nhân khiến con bé đau đớn khóc òa lên, Khang vội tháo gỡ tay cô đẩy cô ra xa.
- Mày không biết? Mày không biết mà chân nó thế này à? Tiết Nhu mày ác lắm, mày muốn ly hôn đúng không? Được, tao ly hôn, tao đi cưới người biết yêu thương con tao.