Chương 38: Dịu Dàng Ân Cần

Anh đừng bỏ mẹ con em được không? - Vòng tay đang ôm cổ anh khẽ siết lại.

Viễn Khang ngây người một lúc, chẳng lẽ Viễn Du nói gì với cô rồi? Hay cô phát hiện ra điều gì rồi?

Vợ anh như vầy thật sự không giống bình thường chút nào... Khang nghe thấy tiếng thút thít thì không dám hỏi gì thêm, vợ anh khóc rồi.

Nói gì nói chứ từ lúc mang thai Tiết Nhu trở nên rất nhạy cảm, dù chỉ là một chuyện nhỏ nhặt cũng đủ làm cô khóc sướt mướt. Lúc trước mỗi khi cô diễn tuồng nước mắt anh còn không quan tâm. Chứ bây giờ mà mếu máo cái thôi là anh đã quýnh quáng lên dỗ dành.

Khi chưa cưới thì chuyện gia đình anh có thể giấu, chứ bây giờ cưới rồi không sớm thì muộn cũng sẽ biết. Mà hơn hết, chuyện gia đình anh hầu như là chuyện Trần Tuấn Minh không chấp nhận Tiết Nhu rồi gây ra một chuỗi sự việc khó dễ.

Viễn Khang đỡ người cô ra, anh để cô đối diện với mình. Hai ngón trỏ nhanh chóng lau đi số nước mắt trực trào trên khóe mi cô. Khang nhẹ giọng:

- Con bầu nhà tao làm sao mà khóc?

Tiết Nhu nhìn vẻ dịu dàng ân cần của anh, cô ủ rũ:

- Sau bộ phim lần trước thì chồng tao ảnh lại đóng trong một bộ kết buồn nữa... Anh ấy yêu thương bảo vệ vợ mình, hết mực cưng chiều cô ấy. Cứ ngỡ cái kết sẽ nhẹ nhàng êm đềm như thế nào ngờ đùng phát ổng chết để lại chị vợ với đứa con bị gia đình chồng ghẻ lạnh. Cuối cùng con của họ bị hại chết, cô ấy cũng tự sát... Nên đột nhiên tao sợ bị như thế...

Lần này nhìn thấy Tiết Nhu xúc động như thế anh lại không hề tức giận. Nghe cô kể thì có vẻ giống gia đình anh quá nhỉ? Nhưng ít ra ở đây còn có mẹ chồng, chứ nếu mà như phim cô xem bị cả gia đình chồng đều ghẻ lạnh thì hơi tâm linh đấy!

Khang nở nụ cười ấm áp, anh đặt tay lên má cô xoa nhẹ:

- Đừng nghĩ nhiều quá, nó cũng chỉ là phim thôi.

Tiết Nhu ngoan ngoãn gật đầu, cô lại nếp vào lòng anh tìm hơi ấm. Cái gì cái chứ ôm chồng mà không sờ mó, bóp bóp vài thứ là bậy lắm nghen. Phải như cô, cứ ôm là bóp ngực anh, nói ra thì ngại chứ nói nhiều cũng không ngại lắm đâu.

Viễn Khang anh đã quá quen với cái việc bị vợ "sàm sỡ". Mấy cái đầu tiên anh còn đánh nhẹ vào tay Tiết Nhu chứ bị cô lườm một cái là như thú nhồi bông bị cô bóp nát bấy.



[...]

- Nhu đừng bóp bậy.

- Sao vậy? Chỗ này là bóp đã nhất!

Sắc mặt Khang tối sầm lại, anh muốn đẩy Tiết Nhu ra thật xa chứ cứ bóp như này thì còn gì của? Bóp mà cưng nựng nhẹ nhàng như người ta không nói, bóp mà thiếu điều muốn gϊếŧ chồng mình luôn ấy. Con gái gì mà mạnh tay thấy sợ.

Thấy cái vẻ ngao ngán của anh. Cô nhắn nhó mặt mày, giọng yểu xìu:

- Mình bóp rồi mình cũng sài chứ mình có vứt đâu mà nó cằn nhằn lên cằn nhằn xuống.

Vừa kêu oan vừa đánh vào người anh, Khang thật sự rất muốn cười lớn. Ngang ngược lại đáng yêu, ngộ nhỉ?

Viễn Khang dang tay ôm trọn cô vào lòng:

- Mày điêu quá, bóp cho nát rồi mốt bảo sài không đã.

Bị nói trúng tim đen Tiết Nhu liền nhe răng cười khúc khích. Càng nhìn gương mặt đang cưng chiều cô của Khang càng cảm thấy yêu chết đi được. Không kìm lòng nổi mà ôm lấy cái mặt đẹp đẽ hôn lấy hôn để.

- Eo ôi, tự nhiên yêu bạn Khang quá!

Cô hôn cái chốc vào môi anh một cái rồi cảm thán. Khang bật cười véo cái mũi nhỏ nhắn:

- Được cái miệng nịnh không ai bằng.

Tiết Nhu vẫn theo thói quen mà giở áo để hở bụng. Lần này Khang không mắng cô nữa, anh chỉ cầm lấy chiếc mền quấn quanh người cô và anh. Lúc này Tiết Nhu mới để ý mền, tấm drap giường và gối đều đã được thay đổi, cô giương mắt kinh ngạc nhìn anh:

- Anh đổi hết rồi à?



Khang vừa chỉnh chiếc chăn quấn trên người cô sao cho ngay ngắn vừa nói:

- Ừm, nó dơ mang anh đi giặt rồi.

Tiết Nhu gật đầu, cứ nhìn anh là muốn ôm hôn ngay. Cứ yêu kiểu gì ý nhờ. Khang dụi mặt vài bầu ngực căng tròn của cô, mắt anh mở sắp hết lên rồi, thức cả đêm sáng còn phải dậy sớm nữa mệt chết đi được.

Tiết Nhu ôm đầu Khang, cô vuốt mái tóc đen ngắn ngủi.

- Yêu em không?

Khang vẫn úp trong bầu ngực căng tròn, anh gật đầu:

- Yêu.

- Yêu bảo bối không?

- Yêu chứ.

Tiết Nhu mỉm cười định hỏi gì đó nữa thì bị anh cướp lời:

- Yêu mẹ con em, thương mẹ con em và tuyệt đối sẽ không bỏ mẹ con em!

- Thật không?

Anh ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt ấm áp, kiên định như đang minh chứng cho lời nói của mình, anh lập tức gật đầu khẳng định:

- Thật! Cả đời anh cũng chỉ để cho mẹ con em!