Chương 36: Vận Động Viên Bơi Lội - Võ Sĩ

Chúng ta không sài bao... Anh còn ra nhiều như vậy. Có khi nào con nó tập bơi trong đó luôn không... Huhu... Em sơ xuất quá...

Nghe thấy giọng điệu hoảng hốt lo lắng của cô, Khang luống cuống dỗ dành cô:

- Tập bơi trong bụng mẹ thì sẽ là bẫm sinh đó. Sau này con gái chúng ta sẽ làm vận động viên bơi lội luôn đấy. Không sao đâu!

Nhìn gương mặt ngốc nghếch của Tiết Nhu anh chỉ muốn châm thêm vài câu độc đáo hơn nữa. Đùa anh chắc, Tiết Nhu lúc còn đi học giỏi nhất là môn sinh, cô cũng là học sinh chuyên sinh thậm chí cô còn dành nhiều thời gian ra để nghiên cứu một số thứ độc lạ. Chẳng lẽ cô không hiết điều cơn bản khi mang thai cổ tử ©υиɠ luôn đóng kín, hoàn toàn không có cơ hội cho thứ khác xâm nhập vào à?

Định chơi anh à? Cái này anh đã tìm hiểu từ lúc mới biết tin cô có thai rồi.

Gương mặt Tiết Nhu trở nên méo mó, cô ngồi dậy đối diện với anh, vài giây sau cô đáp trả anh:

- Không được, con gái mà làm vận động viên bơi lội thì không được cho lắm.

Khang thật sự rất kinh ngạc. Gương mặt Tiết Nhu chẳng có chút nào là giả trân, dạo gần đây trình độ diễn xuất của vợ anh được nâng cấp lên tầm cao mới rồi nhỉ?

Anh bật cười thành tiếng ấn nhẹ vào trán cô:

- Có khi lại có thêm một đứa chui vào rồi hai đứa đánh lộn luôn trong đó. Sau này có khi trở thành võ sĩ không chừng.

Lời nói đùa giỡn vô căn cứ của Khang khiến cô phải suy ngẫm. Mặc dù nó vô lý nhưng lại rất thuyết phục, cô gật gù tán dương anh:

- Chồng em giỏi quá! Em thích võ sĩ hơn là vận động viên bơi lội. Sau này em sẽ cho nó học võ!



Thấy Tiết Nhu cười toe toét anh cũng không nén nổi mà bật cười, bàn tay to lớn khẽ xoa xoa đầu cô, nụ cười ấm áp xuất hiện trên gương mặt nam tính:

- Nhưng mà anh thấy con gái thì nên làm gì đó mềm yếu một chút...

Ngay lập tức Tiết Nhu liền nhăn mặt:

- Con gái mềm yếu để chồng nó ăn hϊếp nó à?

Khang mỉm cười lắc đầu:

- Chứ bây giờ em mềm yếu anh có ăn hϊếp em không?

- Có chứ, anh xem tay, chân, cả người em có chỗ nào không có vết bầm không? - Vừa nói cô vừa chỉ những vết bầm chi chít trên người mình.

Khang nhíu mày, anh đưa tay sờ vào vết bầm do mình tạo ra. Anh bật cười cốc nhẹ vào đầu cô:

- Nhưng mấy cái này là do yêu mới có.

- Thế á? Thế mình yêu khi nào vậy?

- Thế mày không yêu tao à? Tốn thương quá...

Tiết Nhu tỏ vẻ bất ngờ cố ý trêu chọc anh. Viễn Khang ngã người nằm xuống giường, anh ôm lấy cánh tay cô mà rưng rưng, nhìn như tiểu mỹ thụ vậy. Tiết Nhu đặt tay lên gò má anh, ngón cái khẽ vuốt ve:

- Tổn thương chỗ nào vậy? Sao em không thấy nhỉ?



Viễn Khang rưng rưng tỏ vẻ đáng thương, anh nắm lấy bàn tay mềm mại, đặt nó lên ngực trái của mình:

- Chỗ này, nó tổn thương rồi... Bắt đền em đấy.

Tiết Nhu bật cười, bàn tay kia chạm đến người anh là dở thói biếи ŧɦái bóp bóp vài cái:

- Đi tìm giúp em con dao.

- Chi vậy?

- Thì em moi tim em ra đền cho anh, với cả khỏi lo nó không phù hợp vì tim em trước giờ chỉ có anh thôi nên nó vốn thuộc về anh mà!

Lời nói nữa đùa nửa thật của cô ngọt như muốn gϊếŧ anh ngay tại chỗ. Tiết Nhu không nói thì thôi, cô mà nói thì nó sẽ ngọt đến mức khiến người ta phải chết trong mật ngọt do cô tạo ra. Viễn Khang đưa tay kéo Tiết Nhu vào lòng, anh vuốt ve cơ thể mềm mại, cánh tay còn lại vung nhẹ tấm chăn chùm lên hai cơ thể. Anh ấp ủ Tiết Nhu trong lòng:

- Ngủ đi, hôm nay mệt rồi...

Thế nhưng Tiết Nhu nào ngoan ngoãn như thế, cô cạ cạ cằm vào khuôn ngực anh, Viễn Khang liếc mắt xuống nhìn con heo nhà mình đang làm trò dở hơi gì không biết.

- Chồng ơi... Em thèm quá...- Giọng cô yểu xìu nghe có vẻ rất đáng thương, anh vừa nghe đã hiểu liền cốc nhẹ vào đầu cô. - Không được, đã mấy trận rồi.

Tiết Nhu kiên quyết nhõng nhẽo cho bằng được, đến lúc anh gần mũi lòng mà chiều cô thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, tiếp đó là tiếng mẹ anh:

- Khang mày làm khẽ thôi, sợ nhà kế bên không biết hai vợ chồng mày đang làm gì à? Hay mày sợ Tiết Nhu mang thai một đứa không đủ muốn nhồi nhét thêm đ