Hôm nay là ngày Lệ lão gia về Mỹ, Tiết Nhu và Khang đưa Nhân Nhân đến sân bay tiễn ông. Thấy cô và anh vẫn tươi cười như không có chuyện gì xảy ra, ông nở nụ cười tươi:
- Giải quyết xong rồi nhỉ?
Tiết Nhu cau mày, sao ông cứ thích hỏi mấy chuyện này nhỉ, thấy vợ chồng cô vẫn tay trong tay là biết rồi. Khang cười nhoẻn miệng “vâng” một tiếng trở lời ông.
Lệ Đổng hài lòng gật đầu, ông nắm lấy tay Khang, vỗ nhẹ vào mu bàn tay anh, cất giọng dặn dò:
- Con trông chừng con bé kỹ vào, đừng để nó tùy ý. Ông về Mỹ rồi sẽ quản nó không nổi.
Trước lời giao phó như thánh chỉ này anh làm sao mà dám từ chối, chỉ có thể gật đầu nhận lệnh. Tiết Nhu chỉ biết cười trừ, xong rồi lá chắn của cô mất thật rồi. Hai người đàn ông một trẻ một già nhìn nhau niềm nở, trao đổi ánh mắt với nhau một lúc đột nhiên bật cười, có lẽ chỉ có họ hiểu ý nhau. Tiết Nhu không bận tâm lắm, họ trao đổi với nhau miễn không đem cô đi bán là được.
Buông tay anh, ông cúi xuống nhìn con nhóc nhỏ đáng yêu, nhìn kĩ thì cũng rất có nét giống cháu gái ông. Anh nhẹ nhàng kéo con bé lại gần, giọng nói ngọt ngào.
- Nhân Nhân, có muốn ở cùng ông không?
Nhân Nhân nghe thấy thì ngại ngùng ôm lấy chân ba, con bé sống với ba quen rồi, sống thiếu hơi ba con bé chịu không nổi. Hơn nữa bây giờ nó cũng muốn ở với ba mẹ không muốn một trong hai. Thấy dáng vẻ trốn tránh đáng yêu này cả ông và vợ chồng Tiết Nhu đều bật cười thành tiếng. Ông tỏ vẻ tiếc nuối.
- Lúc nhỏ ông cưng nựng mẹ cháu trên tay, không cho phép ai chạm vào. Nếu bây giờ cháu đồng ý ở với ông, ông đảm bảo cháu sẽ là bà hoàng nhỏ.
Giọng nói ngọt ngào đến mức con bé còn tưởng là bị dụ, nhưng Tiết Nhu biết rõ ông không nói chơi. Lúc nhỏ ở cùng ông, dù ông hơi nghiêm khắc nhưng quả thật là cưng cô như trứng, hứng như hứng hoa hoàn toàn là vật quý trên tay ông, ai cũng không được nhìn chứ đừng nói là chạm vào. Nếu con gái cô ở với ông thật, con bé sẽ được nhiều hơn thế, đó là sự thật. Nhưng nghĩ đến nó ở với ông, chẳng phải thúc đẩy quá trình cô ra rìa sớm hơn nữa sao?
Chưa đợi Tiết Nhu và Khang lên tiếng, Tiết Nhân đã lắc đầu nguầy nguậy:
- Nhân Nhân ở với ba mẹ, Nhân Nhân cũng là công chúa mà.
Câu nói đáng yêu này đã khiến cả ba người lớn bật cười một lần nữa. Ông xoa đầu cô nhóc nhỏ.
- Tinh nghịch hệt mẹ cháu.
Nói một lúc thì cũng đã đến giờ ông nên đi. Ông tạm biệt vợ chồng cô và Nhân Nhân rồi lên máy bay.
- Ông đi cẩn thận ạ.
- Có thời gian thì qua thăm ông nhé.
- Dạ!
[…]
Ánh sáng le lói mờ nhạt phóng ra trước tầm mắt, Viễn Du vô thức đưa tay lên che chắn trước mắt mình. Viễn Du chợt nhìn bàn tay mình, cô sờ mặt mình, cô còn sống ư?
Nhìn căn phòng xa lạ trống vắng, chợt trong đầu cô lóe ra một tia nghi hoặc. Ai là người cứu cô?
“Cô ta có quan hệ gì với anh?”
“Là người của Lăng Duệ Duệ tôi!”
Từ trong đầu vang lên âm thanh của Từ Chi Diệp và một người đàn ông nào đó. Cô lắc đầu vài cái lấy lại tỉnh táo.
Lăng Duệ Duệ?
Hắn là ai?
Còn chưa biết hắn là ai, từ cơ thể đã truyền đến một cơ đau nhức thấu xương, Viễn Du nhíu mày nhỏ giọng kêu lên một tiếng. Chết thì thôi, không chết phải chịu cơn đau da thịt muốn cắn lưỡi chết cho xong. Viễn Du chống tay xuống giường khó khăn ngồi dậy, cô vừa ngồi dậy cánh cửa phòng đã bật mở ra. Đứng trước cửa phòng là một người đàn ông, hắn ta sở hữu gương mặt điển trai, chững chạc. Nhìn có vẻ là lớn tuổi hơn cô. Nếu cô không lầm thì đó là người đã cứu cô, Lăng Duệ Duệ?
Hắn nhìn cô, đôi mắt hiện lên sự bất ngờ, khóe môi hơi nhếch lên nụ cười với cô. Hắn chầm chầm bước vào phòng.
- Cô gái, tỉnh rồi à?
Viễn Du hơi ngại ngùng, cô không biết hắn là ai cũng không dám mở miệng, chỉ dám gật đầu. Lăng Duệ Duệ hiểu được sự bối rối của cô, hắn bật cười giới thiệu trước.
- Tôi là Lăng Duệ Duệ.
Viễn Du nở nụ cười gượng, cô gật đầu e dè. Duệ Duệ nhìn gương mặt bối rối sợ sệt của cô thì có chút hụt hẫng. Quả nhiên, cô quên hắn rồi. Không sao, từ giờ hắn sẽ giúp cô nhớ lại, nhớ lại từng chuyện một!
- Tôi là…
- Trần Viễn Du. - Viễn Du vừa lên tiếng muốn giới thiệu lại đã bị Lăng Duệ Duệ cướp lời, thấy cô ngạc nhiên, hắn liền nở nụ cười. - Tôi biết em.
Viễn Du ngượng ngùng gật đầu, cũng phải thôi, hắn cứu cô chắc chắn có mục đích riêng, hắn biết cô cũng là lẽ đương nhiên.
Không khí giữa hai người lại im lặng, cả hai không ai động đến ai chỉ đưa mắt nhìn nhau quan sát thật kỹ. Viễn Du cảm thấy ánh mắt hắn nhìn cô rất lạ, cứ cảm thấy không đúng lắm nhưng rồi cũng không nói gì.
Nhìn gương mặt ngơ ngác của Viễn Du, từ tận đáy lòng Lăng Duệ Duệ dâng lên một cảm xúc hạnh phúc khó tả. Hắn thật sự muốn hỏi, Viễn Du thật sự đã quên hắn rồi sao? Bất giác Duệ Duệ cất giọng.
- Xin lỗi.
Hai từ dịu dàng, rất khẽ nhưng đủ để Viễn Du nghe thấy, cô giật mình nhìn thẳng vào mắt hắn, không biết vì sao cô đột nhiên cảm thấy có chút đau lòng. Đôi mắt hắn dường như đang thao túng trái tim cô…