Thế thì đừng nói nữa.
Như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cô, Tiết Nhu cắn răng rồi lại thôi, cô nhìn quanh nhà không thấy Tiết Nhân mới hỏi.
- Khang, Nhân Nhân đâu?
- Cho ở với ông bà rồi. - Trả lời ngắn gọn xúc tích. Không thừa cũng không thiếu, nghe giọng điệu thôi là biết giận cô rồi.
Não cô đang chạy hết công xuất để nghĩ xem nên làm gì để giải thích, lỗi lầm cô gây ra bây giờ cô còn không thể tự tha thứ Khang làm sao mà tha thứ cho cô? Cô ngồi nhìn Khang từ lúc ấy đến lúc anh ăn xong bỏ lên phòng, nhìn lại phần ăn của mình còn y nguyên cô chỉ biết thở dài.
Lúc chưa về sợ về trước cửa nhà thấy đồ đạc bị vứt ra ngoài, giờ còn ở trong đây là tốt lắm rồi.
[…]
Ăn xong Tiết Nhu lên phòng thấy anh đang ngồi với laptop, chắc anh đang làm việc cô không nên làm phiền. Cô rón rén lên giường ngồi bên cạnh, dù anh biết cũng chẳng để tâm đến cô, trời ơi con tim cô đau quá, hay cho cô ngốc thật đi chứ dở dở ương ương thế này mười trái tim cô cũng không thắng nổi cái mặt lạnh của Khang. Cái mặt lạnh tanh nhìn mà đau lòng quá đi mất.
Tiết Nhu nằm chờ Khang một lúc rất lâu cái bụng lại kêu đói, cô mò xuống tủ lạnh lấy dĩa trái cây được gọt sẵn lên phòng, định bụng sẽ dùng nó làm mồi nhử để nói chuyện với Khang.
Tiết Nhu đưa miếng táo đến trước miệng anh.
- Chồng ơi, ăn một miếng đi.
Chất giọng ngọt lịm phải nói rất lâu rồi anh chưa nghe được cái giọng điệu này, đôi mắt vốn chỉ nhìn vào laptop giờ lại ngước nhìn cô, cứ tưởng đã có thể hóa giải tình thế éo le này nào ngờ anh đẩy tay cô ra, tiếp tục làm việc của mình. Làm lơ tập 2, 3, 4 gì đó rồi.
Chịu hết nổi cô giật lấy cái laptop trước mặt anh để qua một bên, lần này thành công lấy sự chú ý của anh thật. Anh nhíu mày khó chịu.
- Em muốn làm gì?
Tiết Nhu trước thái độ này của anh thì nhẫn nhịn.
- Em mới hỏi anh muốn làm gì.
- Làm sao?
- Anh bơ em.
- Có sao?
Tiết Nhu lại im bặt không cãi nữa, sao cô có thể quên một khi chồng cô giận lên là có nói gì cũng bằng thừa, cô thà cãi với đầu gối còn hơn cãi với chồng cô, “nhỏ” chồng cô nó không cãi nó cứ lơ lơ đi mệt chết đi được.
Giận quá hóa thẹn, chỉ trong chốc lát Tiết Nhu đã mắt ướt mắt khô. Cô nhào vào lòng Khang sụt sùi, Khang hơi bất ngờ, trình chảy nước mắt của vợ anh lên rồi. Dù có chút bất ngờ nhưng anh vẫn không phản ứng, để anh xem cô sẽ làm gì.
Tiết Nhu ôm chồng mà chồng không ôm lại, cô khóc lớn.
- Em chỉ là định làm nốt chuyện này nữa thôi sau này sẽ không giấu anh gì nữa… em chỉ là…
Càng nói, càng biện minh cô càng cảm thấy cô sai, lỗi sai này quá lớn nghĩ đi nghĩ lại vẫn không có lý do gì để bỏ qua. Khẽ đưa mắt nhìn gương mặt góc cạnh vẫn lạnh nhạt, tâm trạng cô càng rối bời hơn.
Nếu là cô cô cũng sẽ không chấp nhận việc bị lừa dối hết lần này đến lần khác. Cô chỉ là lo nghĩ cho bản thân nên mới như thế, tội này có xuống sông Hoàng Hà rửa cũng không hết.
Cảm thấy cô nàng trong lòng ngày càng bấn loạn, lời nói lúc này lúc kia, gương mặt thanh tú đã rõ vẻ lo lắng, lúc này Khang mới lên tiếng.
- Anh không giận em.
Bốn tiếng này vừa phát ra Tiết Nhu dường như bất động, dường như đang có dòng suối ấm chảy khắp người cô giúp cô an tĩnh lại, cô đưa mắt nhìn Khang, anh rất bình tĩnh khác hoàn toàn với dáng vẻ sốt sắng của cô. Anh bình tĩnh thế này cô mới lo lắng.
- Chửi em đi, đánh em cũng được, em sẽ không thế nữa.
Cô cầm tay anh tự đánh vào người mình nhưng anh giật tay lại. Cũng đúng thôi, anh đã từng cho cô một cơ hội hứa với anh, hứa thì hứa rồi nhưng thực hiện thì chưa. Một lúc một trở nên trầm tĩnh, cô bắt đầu cảm thấy sợ rồi, đối mặt với bao nhiêu chuyện cô cũng không sợ nhưng đối mặt với dáng vẻ tĩnh lặng này của Khang cô sợ rồi.
- Tiết Nhu!
Giọng anh rất khẽ, rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến mức cô chẳng dám lăn tăn nữa. Thấy cô ngốc đã chịu ngoan ngoãn anh mới khẽ giọng:
- Đừng khóc nữa. - Khang dịu dàng dùng ngón cái lau đi hai hàng nước mắt trên gương mặt xinh đẹp. Đôi mắt ấm áp khẽ trùng xuống, nụ cười trên môi vô cùng bất lực. - Có lẽ là anh không đủ để em tin tưởng.
Anh nhẹ nhàng đẩy Tiết Nhu ra, cô sững sờ nhìn anh. “Anh không đủ để em tin tưởng”? Không hề, anh rất đủ, dư luôn chỉ là cô cố chấp không muốn anh lo lắng. Cô chỉ muốn anh đơn thuần là Viễn Khang lúc trước cô quen biết.
Anh đẩy cô ra nằm xuống giường, quay mặt sang hướng khác nhắm mắt. Tiết Nhu thoáng chốc cảm thấy rất sợ, cô sợ Khang ngủ một giấc dậy sẽ không còn muốn bên cạnh người lúc nào cũng lừa dối anh là cô. Cô bắt đầu không giữ được bình tĩnh mà lay người anh.
- Khang, em sai rồi. Anh ngồi dậy nói chuyện với em đi. Khang. Khang.
Tiết Nhu khóc nức lên, cô liên tục kêu anh, nhưng đáp lại cô vẫn là sự thờ ơ của anh. Anh vẫn nằm đấy nhắm mắt, hoàn toàn xem cô là không khí.
- Khang, em sai rồi, anh làm gì em cũng được. Đừng bỏ em mà…
Tính đến hiện tại cô đã lừa dối, giấu giếm Khang bao nhiêu lần cô còn không nhớ, vì nó quá nhiều. Từ chuyện này đến chuyện khác, cô vẫn luôn xem anh là viên ngọc quý tự mình trân trọng bảo vệ, không muốn anh lo lắng hay quan tâm quá nhiều thứ đau đầu kia.
Tiết Nhu mạnh tay đè người anh ngửa ra, cô ngang nhiên phủ môi mình lên môi anh. Cô chỉ muốn giành những thứ tốt nhất cho chồng cô, cô không cần anh biết, cô chỉ cần anh cảm thấy hạnh phúc vui vẻ là được. Nhưng hình như cô sai rồi…
Tiết Nhu gục mặt xuống hõm cổ anh, cô không có lời nào để tự biện minh nữa, không có lý do gì để anh tha lỗi cho cô. Viễn Khang luôn là người yêu chiều cô, anh khoan dung cho mọi lỗi lầm của cô, nhưng có vẻ lần này lớn quá… anh không chấp nhận nổi nữa.
Cơ thể nhỏ bé trên người anh run run theo từng tiếng hơi thở, sống mũi anh cay xòe, anh không hiểu vì sao Tiết Nhu luôn như vậy, luôn một mình làm tất cả. Anh đâu có ngu có tàn đến mức việc gì cũng cần cô ra tay? Thứ anh muốn chỉ là một cuộc sống bình thường đủ đầy, một căn nhà có hai vợ chồng và đứa con. Như thế đủ rồi, đâu cần những thứ phù du kia?
Anh đưa tay quẹt đi nước mắt trên khóe mắt mình, anh hơi đẩy nhẹ người Tiết Nhu ra, ngay tức khắc cô ôm chặt lấy anh luôn miệng xin lỗi.
Thứ anh sợ nhất trên đời chính là nước mắt của mẹ và Tiết Nhu. Bây giờ cô khóc lớn như thế anh làm sao mà không xót? Nhưng anh lại nghĩ đến một chuyện, là do anh không đủ để cô tin tưởng hay sao mà cô làm gì cũng một thân một mình?
- Khang… em xin lỗi mà…- Giọng cô nghẹn ngào vang bên tai anh.
Cô chỉ cảm nhận được cơ thể to lớn dưới mình đang run run, khẽ ngẩng đầu cô thấy chồng cô khóc rồi. Anh cắn răng không để phát ra tiếng nhưng cô vẫn nhìn thấy. Viễn Khang dùng tay ấn đầu Tiết Nhu vào vòm ngực mình. Ôm cô gái ngốc này anh chỉ biết khóc vì sự khờ dại của cô.
- Ngốc, khóc làm gì? Anh khóc theo rồi…
Khang lên tiếng trách móc cô, Tiết Nhu dụi mặt vào lòng anh.
- Em không còn gì để biện minh cho mình nữa…
Bàn tay đang ôm khẽ nới lỏng, những tưởng lần này xong rồi không ngờ anh lại nhẹ nhàng vuốt tóc cô.
- Em không có lỗi gì cả. Chỉ là anh cảm thấy bản thân anh vô dụng.
Lời nói nói ra dù nhẹ nhàng nhưng lại như một bàn tay bóp chặt trái tim cô. Cô không muốn nghe những lời tự ti này của anh, chồng cô không vô dụng, không ai được phép nói chồng cô vô dụng kể cả chính anh.
- Không được nói như vậy.
Đôi mắt anh trùng xuống, nó mang rất nhiều tâm tư, nó chất đầy trong một ánh mắt khó mà thoát ra. Tiết Nhu càng nhìn càng đau lòng, cô ngồi dậy kéo anh ngồi dậy theo.
- Em nói tất cả với anh, không giấu anh bất cứ thứ gì nữa. Anh đừng bỏ em được không?
Viễn Khang nhìn vào mắt cô, đôi mắt anh rất phức tạp, dường như có rất nhiều chuyện, rất nhiều tâm sự nhưng không thể nào giải quyết. Nhìn cô hồi lâu anh cuối cùng đã mở miệng:
- Chỉ có em bỏ anh, anh không có tư cách bỏ em.