Tiết Nhu quỳ gối dưới sàn nghe ông giáo huấn đã gần một tiếng đồng hồ, Lăng Duệ Duệ ở bên cạnh thích thú cười không ngớt. Đó giờ chỉ có Tiết Nhu thấy hắn bị giáo huấn chứ hắn chưa thấy Tiết Nhu bị Lệ Đổng trách mắng lời nào chứ đừng nó là giáo huấn kiểu này.
Tiết Nhu quỳ dưới sàn mím môi, cứ sợ ông vung tay một phát là cây roi da “hôn” cô liền. Cô không sợ chết chỉ sợ bị ông đánh.
Lệ Đổng nói gần cả tiếng mệt muốn đứt hơi, không biết có vô đầu Tiết Nhu được lời nào không. Ông chỉ muốn nó hiểu, với tình hình của nó, đứng đầu một gia tộc không thể đứng một mình. Nó còn chồng con, cho nên làm gì cũng phải bàn bạc, không bàn bạc ít nhất cũng nói với nhau một tiếng, đằng này nó cứ xem chồng nó là bảo bối, cái gì cũng không muốn cho chồng nó biết. Nó cứ tưởng chồng nó là viên ngọc trong trắng chắc?
Lăng Duệ Duệ ở bên cạnh cứ hóng Lệ Đổng vung tay một cái nhẹ, lúc đó Tiết Nhu sẽ hiểu cảm giác mà hắn từng trãi. Đối đầu với roi da của Lệ Đổng thì thôi, thà đối đầu với tử thần còn hơn.
- Ông ngoại, con biết sai rồi. Con sẽ về nói hết với chồng con…
Lệ Đổng nghe lời hối lỗi này thì càng thêm tức giận hơn.
- Con nói cái gì?
- Con sẽ nói con giả ngốc, con nói con đã cứu chị của anh ấy rồi…
- Con nói với chồng con? Nghe dễ quá, con có nghĩ đến cảm nhận của nó không? Đùng một cái biết vợ mình giả ngốc, đùng một cái biết trước giờ cái gì cũng bị giấu bị lừa. Là con con có chấp nhận không? Hả?
Tiết Nhu bị ông quát thì câm nín, nhưng đúng thật như ông nói, nếu ngược lại là cô, bị giấu giếm hết lần này đến lần khác chắc chắn không dễ chịu, đến lúc biết chắc cô sẽ đòi ra ở riêng, không thèm nhìn mặt chồng nữa mất…
Lệ Đổng tức giận vừa giơ tay lên, Tiết Nhu giật mình nhắm mắt lại, chờ đợi “nụ hôn” từ cây roi, một hồi lâu không thấy gì cô mới mở mắt ra xem thì nhìn thấy Lệ Đổng đã ném cây roi da ra xa. Ông không muốn dùng cây roi này để giáo huấn cháu gái. Ông tin cháu gái ông là người thông minh, chắc chắn sẽ hiểu những gì ông nói.
Thấy ông vứt cây roi ra xa, Tiết Nhu bất ngờ ngẩng đầu nhìn ông. Lệ Đổng đi đến kéo cô đứng dậy, ông vỗ nhẹ vào vai cô.
- Giữ được chồng hay không đều do con!
“Giữ được chồng hay không đều do con!” Sao cô cảm thấy câu nói này có gì đó rất lạ. Còn chưa kịp load não, Lăng Duệ Duệ ở bên cạnh đã giơ điện thoại lên, màn hình điện thoại là cuộc gọi của hắn và một số lạ, dãy số đó Tiết Nhu cô quen hơn cả cái mặt mình.
Cô trợn tròn mắt nhìn ông ngoại, ông vỗ nhẹ vào vai cô:
- Nữ tử đầu đội trời chân đạp đất, can đảm lên.
Vừa thấy Khang nghe hết những gì mình nói tay chân cô đã bủn rủn, cứ như đang đứng bên vách vực thẳm bị ai đó đá thẳng rơi xuống dưới, chuyến này về cô ra đường ngủ là cái chắc.
Không những cô sợ cây roi của ông, mà cô còn sợ Viễn Khang dỗi. Rất sợ luôn ấy!
Không đợi Tiết Nhu kịp phản ứng ông đã ra lệnh cho Lăng Duệ Duệ:
- Đưa nó về nhà.
Vừa nghe câu như thế cô đã vội níu lấy tay ông.
- Ông ngoại, ông không thể nhìn cháu ông ra đường ngủ như thế được.
Lệ Đổng thẳng thắn gạt tay cô ra.
- Có ra đường ngủ cũng vì con xứng đáng!
- Không ông ơi…!!
Dù có có khóc lóc ĩ ôi đến đâu cuối cùng cô đã bị tống lên xe, Lăng Duệ Duệ ngồi vào ghế lái, hắn nhìn cô bằng đôi mắt cảm thương.
- Có đứa sắp bị chồng đuổi ra khỏi nhà rồi! Haha!
Tiết Nhu mím môi, tức chỉ muốn đυ.c vào mặt hắn, sao mà lắm mồm thế nhỉ.
[…]
Lăng Duệ Duệ lái xe suốt bảy tiếng, vì nhà hắn và nhà Khang xa nhau, người ở thành phố này người ở thành phố khác. Tiết Nhu suốt đoạn đường chẳng dám chợp mắt, đầu óc cô chạy nhảy hết sức có thể để nghĩ xem là về nhà nên nói với Khang những gì. Biết là phải nói tất cả nhưng không biết là phải bắt đầu từ đâu.
Mãi suy nghĩ, chiếc xe đã dừng trước cửa nhà, nhìn ngôi nhà cô bất giác run rẩy. Lăng Duệ Duệ ở bên cạnh còn cười vỗ vào vai cô.
- Nữ hiệp sĩ từng ở Lăng gia hô mưa gọi gió, chúc cô bình yên qua cơn bão này!
Nói xong hắn mở cửa thẳng tay đẩy cô xuống xe rồi đi mất. Cô đúng là xui tận mạng rồi!
Đứng trước cửa nhà một lúc Tiết Nhu chẳng dám vào. Đang suy nghĩ vào rồi làm gì thì cánh cửa đã mở ra, người mở cửa đương nhiên là Khang chồng cô.
Tiết Nhu vội mỉm cười bước vào nhà, anh đóng cửa lại rồi cũng đi vào trong. Trông anh có vẻ không khác thường mấy nhỉ?
Viễn Khang tiếp tục xuống phòng bếp nấu ăn, Tiết Nhu vẫn đi theo, cô luôn tìm cơ hội để mở lời nhưng Khang từ đầu tới cuối đều xem cô như không khí, anh chỉ tập trung lo nấu ăn thôi.
- Khang…
Không chịu nổi sự lạnh nhạt của anh cô đã lên tiếng, lúc này anh mới liếc nhìn cô một cái.
- Trần phu nhân, làm sao?
Trần phu nhân? Cái biệt danh này tuy lạ mà quen, hình như là lần đầu anh gọi cô với cái biệt danh này. Quên mất, điều đó không quan trọng, quan trọng anh đã để ý đến cô rồi.
Tiết Nhu nở nụ cười gượng gạo, cô múa máy tay chân nửa ngày trời không nặn ra được từ nào, thấy vậy anh mở lời giải vây cho cô.
- Có ăn chưa?
Tiết Nhu vội lắc đầu, không nói thì thôi, nói đến bụng cô kêu cồn cào, cộng thêm mùi thơm của đồ ăn, cô quả thật không kìm chế nổi.
- Có ăn không?
Tiết Nhu gật đầu lia lịa, cô tự biết thân biết phận tự giác ra bàn ngồi chờ, cô không thể tiếp tục đứng ở đây cản trở anh nữa. Chỉ sợ lát hồi anh cảm thấy khó chịu tống cổ cô ra ngoài đường.
Viễn Khang từ đầu đến cuối không lộ vẻ mặt gì là tò mò chuyện của cô, anh hình như cũng không có ý định hỏi. Nhưng cô đã hứa với ông hôm nay về chắc chắn sẽ kể hết với anh.
Không lâu sau, anh mang phần ăn ra cho cô, anh ung dung ngồi xuống phía đối diện ăn. Tiết Nhu tuy đã có phần nhưng cô vẫn ăn không ngon miệng.
- Khang…
Cô một lần nữa lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng, anh ngước mắt nhìn cô, cô lại ú a ú ớ không nói được câu nào. Khang thở dài.
- Không cần gượng ép bản thân.
- Không phải, Khang ý em là… haizz, em không biết nói làm sao cả. - Tiết Nhu bày tỏ cho anh hiểu là bây giờ cô đang rất rối, không biết nên nói từ đâu. Khang đưa mắt nhìn cô một cái làm cô mừng rỡ.
Thế nhưng câu nói tiếp theo đây làm cô hoàn toàn tắt nắng:
- Thế thì đừng nói nữa.