Viễn Du bất tỉnh trên sàn nhà lạnh lẽo, cô nghe thấy tiếng bước chân người… rất nhiều tiếng… phải chăng là tiếng tổ tiên? Cô đã về với ông bà rồi ư?
Tối quá… không thấy gì cả…
Tiếng đạn bắn, tiếng la hét, tiếng chân người chạy dồn dập, tiếng đập cửa vang lên, mọi âm thanh cứ như muốn xé lỗ tai cô ra thành trăm mảnh.
Chỉ trong chốc lát một luồng sáng vô hình đã chiếu thẳng vào người cô, đây là ánh sáng chói nhất cô từng thấy trong hai năm qua… chói đến mức nó một lần nữa vụt tắt!
- Lão đại, ở đây có một cô gái…
Một tên đàn em chạy ra báo với lão đại hắn. Người được gọi là lão đại kia nhìn đám xác chết dưới chân thì nhếch mép, hắn ta nhìn sang Từ Chi Diệp mặt đang tái xanh bị đàn em mình bẻ ngược tay ra sau quỳ dưới đất.
Lăng Duệ Duệ nở nụ cười khıêυ khí©h.
- Tôi không muốn gϊếŧ hết người của bà. Nhưng người của bà đã mắc phải tội tày trời.
Từ Chi Diệp mặt tái nhợt, bà ta tức giận quát lên.
- Lăng Duệ Duệ tôi sẽ không bỏ qua cho cậu.
Chuyện của bà ta Lăng Duệ Duệ năm lần bảy lượt xen vào phá hỏng, lần này lại kéo người gϊếŧ hết người trong nhà bà ta, bà ta chắc chắn sẽ không bỏ qua.
Lăng Duệ Duệ nhướng mày, không bỏ qua cho hắn? Chỉ với bà ta hiện tại, có thể làm gì hắn? Một phát súng hắn đưa xuống bà ta sẽ là con tép khô dãy dưới đất, còn ở đây lên mặt với hắn?
Lăng Duệ Duệ tiến đến gần bà ta, hắn thẳng tay giáng cho bà ta hai cái tát đau thấu xương.
- Ả đàn bà kinh tởm.
Đôi mắt hắn trợn lên như muốn ăn tươi nuốt sống Chi Diệp, hắn bóp mỏ bà ta như muốn bóp nát.
- Từ Chi Diệp bà tốt nhất là câm mồm lại cho tôi.
Hắn thẳng tay hất mặt Chi Diệp ra, đứng dậy phủi tay như thể vừa chạm vào rác, hắn cởi bỏ bao tay vứt thẳng vào mặt bà ta. Lăng Duệ Duệ đi vào nhà kho trống, thấy bóng dáng cô gái mình đầy thương tích nằm trên sàn, ánh mắt hắn hiện lên một tia muốn gϊếŧ người. Hắn thẳng bước đi vào ôm lấy Viễn Du.
- Viễn Du, cô còn nghe tôi nói không?
Không nhận được sự hồi đáp, hắn vội đưa tay lên mũi cô, vẫn còn hơi thở. Còn sống là được, hắn vội bế cô lên đi ra ngoài, đi ngang qua Từ Chi Diệp hắn dừng bước.
- Từ Chi Diệp, bà đối xử với Viễn Du thế nào, tôi sẽ bắt nà trả gấp bội!
- Đưa bà ta về nhà giam.
Lăng Duệ Duệ thẳng thắn ra lệnh, Từ Chi Diệp có cố vùng vẫy cũng không thoát khỏi, bà ta nhìn hắn tay không đeo bao tay mà trực tiếp bồng Viễn Du, đôi mắt lóe lên một tia sợ hãi. Đôi môi già của bà ta mấp máy.
- Cô ta có quan hệ gì với anh?
Lăng Duệ Duệ không quay lại nhìn bà ta, hắn không ngại để nói cho bà ta biết.
- Là người của Lăng Duệ Duệ tôi!
Hắn tặng cho bà ta cái lườm sắc bén rồi bỏ đi. Từ Chi Diệp bất giác run rẩy, bà ta thật không ngờ, đứa con gái ngu ngốc của Trần Tuấn Minh lại chính là người phụ nữ bên cạnh Lăng Duệ Duệ. Không đúng, cô ta vẫn luôn ở Trần gia, sau đó là bị bà ta đưa đến đây suốt hai năm mà? Làm sao có thể là người bên cạnh Lăng Duệ Duệ. Chuyến này, Từ gia không xong rồi.
[…]
Lăng Duệ Duệ đưa Viễn Du về biệt thự Lăng, hắn cho bác sĩ giỏi nhất đến chữa trị cho cô, hắn ở ngoài đứng ngồi không yên, Lệ Đổng thấy thế thì quát.
- Ngồi yên!
Lăng Duệ Duệ lập tức ngồi yên không dám nhổm lên ngồi xuống. Hắn chính là sợ người cậu Lệ Đổng này, sợ từ nhỏ đến lớn, lúc nhỏ ba mẹ hắn cho hắn đi theo Lệ Đổng, từ đó hắn sợ Lệ Đổng hơn cả ma, vì thế ông quát một câu đã ngồi im bặt.
Một lúc sau Tiết Nhu ra khỏi phòng, đội bác sĩ sau đó cũng đi ra rồi theo quản gia đi đâu đó. Tiết Nhu ở lại, cô ngồi xuống bên cạnh Lệ Đổng. Lăng Duệ Duệ đã bắt đầu đứng ngồi không yên.
- Lệ Giai Giai cháu mau nói gì đi chứ?
Tiết Nhu trước thái độ khẩn trương đó của hắn, cô chỉ uống một ngụm trà.
- Cậu gấp cái gì? Chị ấy vẫn còn sống mà.
Lăng Duệ Duệ lườm Tiết Nhu, còn sống thì sao? Hắn cứu người về đương nhiên biết còn sống, cái hắn cần là chi tiết sức khỏe tình trạng của Viễn Du.
- Con nhóc này, cháu…
Hắn vừa đưa tay tính dạy dỗ Tiết Nhu lại gặp ngay ánh mắt sắc lạnh của Lệ Đổng, tay vừa đưa ra đã vội thu về, sao hắn có thể quên Lệ Đổng cưng nhất là đứa cháu này chứ? Ra tay dạy dỗ cháu ngài Lệ trước mắt ngài ấy, chỉ sợ không thấy nổi mặt trời ngày mai.
Tiết Nhu thấy thái độ kiêng dè của Lăng Duệ Duệ thì cười hề hề chọc hắn. Cô đây tuy nhỏ tuổi nhưng có tấm lá chắn lớn lắm đấy nhé, động vào cô thì cũng coi chừng.
- Cậu đi tìm bác sĩ hỏi chi tiết đi. Con chỉ biết chị ấy còn sống.
Lăng Duệ Duệ chau mày.
- Nhóc con, ở trong đó cả buổi chỉ biết cô ấy còn sống?
Không thể tin được, con nhóc này ở trong đó hai ba tiếng đồng hồ lại không nghe được thông tin gì, giờ bắt hắn phải đi tìm bác sĩ hỏi rõ.
Uổng công cậu nó thương nó suốt ba mươi năm qua!
Tiết Nhu cười hì hì gật đầu, cô đáp:
- Chị ấy là chị chồng con, con chỉ cần biết chị ấy còn sống là được rồi. Còn ai kia muốn hỏi chi tiết thì tự đi tìm bác sĩ đi ạ.
Cô nói xong liền rụt sau lưng ông ngoại, lá chắn này tuy lớn nhưng nếu Lăng Duệ Duệ cốc đầu cô một cái cũng không thể làm gì, hắn lấy cương vị cậu dạy dỗ cháu, ông ngoại cô cũng không thể cản.
- Giai Giai, uổng công cậu thương cháu.
Nói xong hắn phức mũi bỏ đi tìm bác sĩ, cô thì cười hì hì đắc ý. Lệ Đổng lúc này mới đưa tay cốc nhẹ vào đầu cô:
- Lắm trò.
Cô bày vẻ mặt mèo con với ông ngoại, cô biết ông ngoại thương cô lắm, chắc chắn sẽ không để ý mấy trò mèo này của cô. Lệ Đổng liếc yêu cô một cái rồi ông nhẹ giọng:
- Viễn Khang biết không?
Tiết Nhu có chút ngây người, mới đó đã hỏi về Viễn Khang, cô nở nụ cười ngây thơ với ông, vẫn như mọi lần trước thôi, cô đều tự ý làm anh chẳng biết gì cả. Điều cô muốn chính là bảo vệ những thứ xung quanh chồng cô, cô không cần chồng cô biết.
Nhìn thấy nụ cười đó của cô ông đã hiểu phần nào. Ông thở dài.
- Tiết Nhu, sau này Lệ gia phải trông cậy vào con và chồng con, con cứ tự ý như thế Khang sẽ cảm thấy thế nào?
Tiết Nhu nghe thấy thì có chút lo lắng, phải ha, cô cứ tự ý bảo vệ anh như thế anh sẽ cảm thấy thế nào? Huống hồ lúc trước cô đã hứa sẽ không tự ý làm gì nữa. Cô cố biện minh:
- Cùng lắm… thì đây là lần cuối.
Lệ Đổng tặng cô một cái liếc sắc bén khiến cô muốn mềm nhũn cả ra. Sau đó ông cũng không làm gì cô nữa, ông nhìn cô một lúc lâu rồi hỏi.
- Con giả ngốc Khang biết không?
Đây chính là câu hỏi chí mạng, thật ra cô cũng không biết Khang biết không, đôi lúc cô thấy anh giống biết đôi lúc lại thấy anh không biết. Thật ra giả ngốc riết nhiều khi cô cảm thấy cô ngốc thật. Giả ngốc chỉ là cách để cô trốn tránh những câu hỏi sau này của Khang, cô rất sợ anh sẽ hỏi cô lý do và nguyên nhân vì sao nhúng tay vào chuyện của Trần Tuấn Minh.
Thấy dáng vẻ lưỡng lự của cô, Lệ Đổng có chút tức giận. Ông chỉ vào trán cô.
- Con… con muốn chọc ông tức chết phải không?
- Con không có.
Cái dáng vẻ vừa vô tội vừa hối lỗi của Tiết Nhu thật đúng là chọc ông tức điên người. Lúc trước nó đến tìm ông nói là muốn giúp chồng nó, ông nói chỉ cần nó bàn bạc với chồng ông sẽ giúp nó. Giúp nó được một đoạn mới phát hiện nó hành động chẳng bàn bạc gì với chồng. Lần đó ông bỏ qua.
Một lần khác nó tự tử cũng chẳng nói ông, ông không biết là trong kế hoạch hay ngoài kế hoạch, ông là tự dựa vào phán đoán để tiếp tục kế hoạch. Đến lúc gặp lại nó đã ngốc ngốc khờ khờ, vừa nhìn đã biết là giả vờ, ông nuôi Tiết Nhu từ nhỏ đến năm mười bốn tuổi mới cho sống cùng ba mẹ nó, lẽ nào ông không thể nhìn ra nó đang giả vờ.
Tiếp tục là lần này, nó lại hành động không nói với chồng nó một tiếng nào.
Không phải ông gò bó cháu gái, chỉ là Lệ gia sau này sẽ để lại cho nó, ông cho phép nó kết hôn với Viễn Khang vì ông tin tưởng thằng nhóc ấy, tin tưởng nó sẽ không nhìn lầm người thế mà nó làm cái gì cũng giấu. Lệ gia chính là cần nó và chồng nó hòa hợp hiểu ý nhau, sau này tiếp nhận Lệ gia cuộc sống của hai vợ chồng chắc chắn sẽ gặp nhiều nguy hiểm, cần hai đứa hiểu ý nhau mới có thể sống sót. Điều cơ bản thế này mà Tiết Nhu năm lần bảy lượt làm trái, đây là chọc điên ông chứ còn gì?
Tiết Nhu vội vàng giải thích, nhưng nặn kiểu gì cũng không ra câu. Cô không có lý do để biện minh, vì quả thật cô là vì sợ anh tra hỏi nên mới giả ngốc. Có lẽ hành động này của cô là sai, nhưng chỉ có như vậy cô mới cảm thấy cuộc sống của cô và anh như người bình thường.