Chờ em về!
Giọng nói đều đều vang bên tai Khang, anh bật ngồi dậy nhìn Tiết Nhu chằm chằm. Tiết Nhu vì phản ứng mạnh của anh mà giật mình ngơ ngác.
Anh nhìn vào mắt cô, ba chữ “chờ em về” khiến anh ám ảnh cả đời. Chính nó mở đầu cho những bi kịch, nó là ngọn nguồn của liên tiếp sự việc xảy ra, mỗi lần nhớ lại ngày hôm ấy anh vẫn còn run rẩy, hôm ấy cũng như hôm nay, anh bị sốt và ngủ đến tận trưa.
Ngay lúc Tiết Nhu định đi anh đã kịp nắm tay cô lại, Khang kéo cô vào lòng.
- Không. Không chờ nổi.
Thời gian như ngừng lại, Khang ôm chặt Tiết Nhu trong lòng dường như không dám nới lỏng tay, chỉ sợ một chút sơ hở cô sẽ chạy mất. Anh đã không thể níu cô lại một lần, lần này anh sẽ không vì bất cứ thứ gì mà để cô có cơ hội chuồng mất.
Tiết Nhu vì hành động này của anh mà ngơ ngẩn. Cô cứ nghĩ Khang chỉ là làm nũng giống cô nên đưa tay xoa xoa lưng anh, mỉm cười khúc khích:
- Khang lớn rồi còn nhõng nhẽo haha. Ngoan Nhu thương.
Bàn tay xoa xoa lưng anh dần di chuyển lên phần đầu vuốt ve như đang an ủi. Vòng tay Khang vẫn ôm chặt lấy cơ thể nhỏ của cô, cô ngọ nguậy để thoát khỏi cánh tay rắn chắc nhưng dù có ngọ nguậy cấp mấy vẫn nằm trong vòng tay anh. Khang nhíu mày bày ra vẻ mặt đáng thương:
- Thương mà không ở cạnh tôi, chị hết thương tôi rồi!
Dáng vẻ giận dỗi hệt đứa trẻ khiến Tiết Nhu hơi sững người. Trong trí nhớ của Tiết Nhu, Khang luôn là người trưởng thành luôn chiều chuộng cô và con gái, không hề có dáng vẻ mềm yếu này. Phải chăng do anh bệnh nên mới làm nũng như vậy. Ngày thường cô làm nũng với Khang, hôm nay Khang bệnh cô sẽ cho Khang làm nũng, xem như là cưng chiều chút ít.
- Thương mà thương mà, Nhu thương Khang mà, cho ôm nè, ngoan ngoan.
Sợ Khang sẽ giận dỗi không nói chuyện với mình như cách mình hay làm, Tiết Nhu vội ôm lấy anh, miệng liên tục dỗ ngọt. Anh dù đã không thể nhịn cười nữa nhưng vẫn cố bày ra dáng vẻ tội nghiệp đáng thương.
Lâu lắm rồi mới có cơ hội làm nũng với vợ, vợ anh cũng chịu hợp tác phết. Còn nhớ lúc mọi biến cố chưa xảy ra, anh có thể làm nũng với vợ mọi lúc, bữa nào buồn buồn không có gì làm thì cứ làm nũng sẽ được dỗ dành ngay thôi.
Hai vợ chồng đang ôm nhau ấm áp thì cửa phòng đột nhiên mở ra, Giang Tuyết Nhan đã chẳng còn lạ lẫm gì với cảnh tượng này, bà mang khay cháo có ly nước và thuốc vào rồi đặt lên bàn.
- Ăn đi rồi uống thuốc.
Đặt khay cháo xuống bà đưa mắt nhìn thằng ranh con đang làm nũng với vợ, bà lên tiếng nhắc nhở rồi ra ngoài. Bà nói đâu có sai, con trai bà nó về đây là muốn tạo công ăn việc làm cho bà, hết dỗ nó ngủ giờ phải trông con cho vợ chồng nó.
Mẹ vào phòng Tiết Nhu mới có thể ngoái đầu ra đằng sau nhìn, cô thấy trong khay cháu có ly nước và gói thuốc, cô cười lên:
- A, mẹ có mang thuốc kìa. Mẹ giỏi quá.
Lời tán thưởng một cách vô tư khiến bà phải bật cười, con dâu bà luôn vô tư đáng yêu như thế. Lúc nãy bảo nó vào phòng xem chồng nó thế nào, nó lại la lên la xuống bắt anh lên phòng, nói nóng này nóng nọ bà nghĩ chắc thằng ranh con đã bệnh rồi nên mang cháo lẫn thuốc lên đây luôn.
Bà mỉm cười với Tiết Nhu:
- Nhu chăm Khang hộ mẹ nhé.
Tiết Nhu nhận được lời nhờ cậy liền vui vẻ đồng ý. Bà nhìn Khang một cái rồi ra ngoài. Tiết Nhu được sự phó thác của mẹ chồng nên nghiêm túc thực hiện, cô trèo xuống giường nắm tay kéo anh.
- Đi, ăn cháo.
Khang được bữa làm nũng, anh tỏ vẻ không muốn ăn, khiến cô khó khăn kéo anh đi lại bàn ngồi. Ngồi vào bàn thì làm gì? Ngoan ngoãn ăn ư? Không, làm nũng đây có chuyện dễ vậy. Khang kéo Tiết Nhu ngả vào người mình, để cô ngồi trên đùi, lưng cô chạm tựa vào l*иg ngực nóng hổi của anh dù có ngăn cách bởi hai lớp áo nhưng cô vẫn cảm nhận rõ hơi nóng ấy, Khang tựa gò má nóng hổi vào lưng cô, giọng uể oải:
- Đút anh ăn đi. Cầm muỗng không nổi.
Tiết Nhu đơn thuần cứ nghĩ anh mệt không cầm nổi muỗng thật, cô vừa lo lắng vừa sợ sệt anh xảy ra chuyện gì. Run rẩy một hồi mới đút chồng ăn từng muỗng cháo. Vừa đút cô vừa năn nỉ chồng.
- Khang đừng lười ăn nha, ăn ngoan sẽ khỏi bệnh…
Viễn Khang được vợ chăm sóc mặt tươi hẳn, dù cô có lo lắng cỡ nào thì mặt người bệnh như anh tươi như hoa được tưới. Nghe mấy lời cô dỗ ngọt anh đều cười cười gật đầu, anh lâu lắm rồi mới được chăm sóc thế này, dù Tiết Nhu có ngốc nghếch nhưng cô vẫn yêu thương anh như vậy, hành động luôn mang theo sự ấm áp cưng chiều.
Đút Khang ăn cháo xong, cô đưa thuốc cho anh uống. Xong lại nhìn anh như kiểu chờ anh nhắc bài. Cô không biết nên làm gì tiếp theo, những gì có thể làm cô đã làm hết rồi, bây giờ cô không biết làm gì cả. Khang nhanh chóng nhận ra ánh mắt chờ đợi của cô, anh bật cười không kiềm được mà hôn lên gương mặt ngốc nghếch của cô.
- Không biết làm gì nữa đúng không?
Tiết Nhu ngây thơ gật đầu, cô bĩu môi.
- Hay Nhu dỗ Khang ngủ nhé?
Đề xuất không tồi, cũng lâu lắm rồi vợ chưa dỗ anh ngủ. Khang vừa gật đầu cô đã kéo anh lên giường nằm. Tiết Nhu lên giường nằm trước, cô điều chỉnh tư thế rồi vỗ tay lên giường.
- Đến đây để Nhu dỗ.
Anh bật cười nghe theo lời cô, nằm vào vị trí cô chỉ định. Tiết Nhu kéo người anh úp vào người mình, để đầu anh ngay ngực mình như cách anh hay làm. Khang bật cười hiểu ý tự vào vị trí cô mong muốn, cánh tay anh ôm lấy cô, anh dụi mặt vào bầu ngực tròn thoang thoảng mùi sữa tắm quen thuộc. Bàn tay nào có thể ngoan ngoãn, rất nhanh đã luồn vào trong áo cô mân mê.
Tiết Nhu đã quá quen với cái tay hư hỏng của Khang nên không hề phản ứng gì. Ngược lại còn giữ chặt đầu anh trong bầu ngực mình, cô ngây ngô nói.
- Hôn nó đi.
Khang giật mình nhìn cô vợ ngây thơ của mình. Vẻ mặt thì ngây thơ nhưng lời nói lại vô cùng biếи ŧɦái. Nay còn đòi anh hôn cơ đấy. Thích thì anh chiều thôi, anh đưa miệng đến gần bầu ngực căng tròn, khóe miệng lộ nụ cười ranh mãnh, anh cắn mạnh vào da thịt mềm mại khiến Tiết Nhu giật nảy người. Cô theo phản xạ đánh mạnh vào đầu Khang.
- Mày điên à.
Khang bật cười sảng khoái, anh tiếp tục dùng chiêu mềm dẻo, bày ra bộ mặt đáng thương vì đau đớn. Tiết Nhu quả thật bị trúng bẫy, cô vội ôm lấy đầu anh xoa xoa.
- Khang hư quá, cắn Nhu đỏ rồi.
Cô vừa dỗ anh, vừa chỉ tay vào nơi đo đỏ có dấu răng, vẻ mặt cô khủy uất không kém. Nhìn vừa thương vừa buồn cười, anh mếu máo:
- Nhưng mà em đánh anh đau.
- Hay để Nhu yêu thương Khang nhá? - Vẻ mặt Tiết Nhu lóe lên một tia ranh ma, mặt gian chết đi được.
- Em muốn gì?
- Nhu muốn ăn Khang.
Khi Tiết Nhu nói câu này, ánh mắt cô đã sáng rực lên, nhìn dáng vẻ này quen lắm, nhưng anh không nhớ ra là dáng vẻ gì.
Không chờ anh lên tiếng nói, cô đã mỉm cười ôm lấy mặt anh hôn cái chóc.
- Khang cho Nhu ăn Khang nhá!