Khang ngủ một giấc đến tận trưa hôm sau vẫn chưa dậy, Tiết Nhu và Tiết Nhân đều đã ăn sáng hết rồi. Tuyết Nhan cảm thấy con trai bà chạy về đây chính là muốn nhờ bà trông vợ và con hộ, về đây là để tạo việc làm cho bà đây mà.
Bà cảm thấy Tiết Nhu rất ngoan, không quậy phá gì sao ranh con trai của bà cứ than miết nhỉ. Tiết Nhu từ sáng đến giờ vẫn quấn lấy bà ngồi xem ti vi với bà chứ có quậy phá gì đâu.
Tiết Nhu đưa mắt nhìn lên đồng hồ, thấy đã mười hai giờ mà Khang vẫn chưa dậy cô liền chau mày, cô xoay qua hỏi mẹ chồng:
- Mẹ, sao Khang vẫn chưa dậy?
Tuyết Nhan lắc đầu. Bà cũng thấy lạ, bình thường con trai bà có bao giờ ngủ đến giờ này đâu.
- Con vào xem thử đi.
Tiết Nhu vâng dạ một tiếng, cô như tên lửa phi thẳng vào phòng bà. Thấy bóng dáng to lớn thân thuộc nằm trên giường, khoe môi cô giật giật. Đêm qua thiếu hơi thằng chồng này, cô khó khăn lắm mới ngủ được, thế mà tên tội đồ khiến cô không thể ngủ lại nằm ngủ ngon thế đấy.
Cô tiến đến bên cạnh Khang, đưa tay lắc mạnh người anh.
- Khang, dậy chơi với Nhu đi.
Viễn Khang bị lời nói ngọt ngào ấy làm cho thức giấc, anh khẽ nhíu mày nhìn Tiết Nhu, xong lại đưa tay ôm cô, kéo cô nằm xuống chùm chăn muốn ngủ tiếp. Nhưng Tiết Nhu đã ngủ nhiều lắm rồi, cô không thể ngủ thêm nữa đâu.
Tiết Nhu phản kháng ngóc đầu dậy, cô cắn mạnh vào tay Khang, ấy vậy mà hôm nay Khang lại trở thành kẻ mê ngủ. Đánh cắn gì cũng chả chịu dậy.
- Khang…
- Làm sao?
Tên mê ngủ này cuối cùng đã trả lời cô, hắn ta mắt nhắm mắt mở rồi lại nhắm cả hai mắt hoàn toàn không có ý định dậy. Cô chau mày nũng nịu:
- Dậy chơi với Nhu đi. Nhu chán.
Khang đưa tay kéo nằm xuống trên người mình, anh giữ đầu cô trên vòm ngực mình tùy tiện mà vuốt ve mái tóc cô.
- Anh mệt, ngủ thêm xíu nữa.
Nghe giọng điệu mệt mỏi uể oải, cô mới không kêu anh nữa. Nằm trong lòng anh một lúc cô đã cảm thấy chán, theo lẽ thường là sẽ buồn ngủ rồi ngủ ngay. Nhưng ở đây là phòng mẹ, cô không quen ngủ ở phòng này nên không ngủ được.
Cô ngồi dậy mà không vướng bất cứ thứ gì, bình thường Khang ôm cô sẽ ôm rất chặt không để cô dễ dàng ngồi dậy như thế. Cảm thấy điều chẳng lành, linh tính mách bảo cô liền đưa tay lên sờ trán anh. Tay vừa chạm đã giật mình rút lại. Trán anh nóng hổi, nóng muốn phỏng tay cô luôn. Cô nhăn mặt sờ thử trên gò má và tay chân anh. Chả trách hôm nay trời lạnh anh ôm một cái cứ ngỡ hè về.
Tiết Nhu bắt đầu bối rối, cô đưa tay kéo người Khang ngồi dậy. Anh dù mệt rã rời nhưng vợ đã kêu đến mức đó thì không chịu cũng phải ngồi dậy.
- Lên phòng.
Tiết Nhu khó khăn kéo người anh xuống giường, lại cứ phải năn nỉ anh đi lên phòng, suốt đoạn đường cô chỉ sợ đang đi giữa chừng Khang ngã xuống đè bẹp cô.
Viễn Khang vừa nhìn thấy chiếc giường quen thuộc của mình đã chạy đến nằm xuống. Anh như con sâu lười biếng trốn trong chăn. Tiết Nhu kéo cỡ nào cũng không thể kéo chăn xuống, cô la lên:
- Muốn ngộp chết ha gì?
La lên như thế tên cứng đầu mập thây này mới chịu kéo chăn xuống. Tiết Nhu lấy một chiếc khăn nhỏ, một xô nước ấm. Cởi đồ anh ra, vắt chiếc khăn nhỏ với nước ấm rồi lau người cho anh, sau lại tìm một đồ thun trong tủ mặc vào cho anh.
Khang tuy mệt nhưng anh vẫn biết cô đang làm gì, nhìn dáng vẻ tận tụy của cô bảo bối nhỏ, anh nhếch miệng cười, Tiết Nhu bắt gặp nụ cười ấy thì hơi ngây người, cô nhìn lại những thứ mình vừa làm, trong đầu vừa khó hiểu vừa quen thuộc. Những thứ nãy giờ cô làm đều là trong vô thức, cô không biết vì sao, cô chỉ biết linh tính thúc đẩy nên làm như vậy.
Tiết Nhu vắt sạch nước trong chiếc khăn nhỏ rồi gấp lại chườm lên trán anh. Cô mang xô nước đi cất rồi quay trở ra ngồi bên cạnh anh.
Tiết Nhu lo lắng gối đầu lên bụng anh, cô quan tâm hỏi:
- Khang ổn không?
Anh theo thói quen vuốt mái tóc mềm mượt, nghe cô hỏi anh lắc đầu:
- Không ổn.
Nghe anh trả lời Tiết Nhu ngồi bật dậy, cô nhăn mặt lo lắng:
- Khang không ổn chỗ nào? Hay Nhu đi gọi mẹ…
Tiết Nhu lo lắng đến sắp phát khóc đến nơi Khang mới bật cười, anh đưa tay ôm eo cô, bàn tay chỉ vào chiếc môi khô ráp của mình.
- Hôn sẽ ổn.
Tiết Nhu chau mày, tại sao hôn sẽ ổn? Rõ ràng hôn chỗ đó rất khó thở… nhưng cô là một “đứa trẻ” nghe lời. Chồng nói gì cô sẽ nghe theo cái đó, huống hồ giờ chồng còn đang bệnh, cô không muốn chọc cho anh tức giận thêm, chồng sẽ biết chồng cần làm những gì mà. Cô ngốc không dám suy nghĩ nhiều mà cúi xuống phủ đôi môi mềm mại lên đôi môi khô ráp của anh. Bàn tay ngay eo cô từ lúc nào đã giữ đầu cô không cho cô ngóc đầu dậy.
Nụ hôn dường như truyền sinh khí cho anh thật, từ một kẻ nằm mệt mỏi trên giường, giờ đã điên cuồng mυ"ŧ lấy môi cô, anh mạnh mẽ điên cuồng rồi lại mềm mỏng khiến Tiết Nhu hoàn toàn bị khống chế. Cô ngốc này mỗi lần hôn không biết thở bằng mũi, nên lần nào cũng phải xả ra cho thở. Nụ hôn kéo dài khoảng một phút, tuy không lâu nhưng là tất cả cảm xúc anh muốn bày tỏ.
Hiện giờ dù anh có nói bất cứ thứ gì chỉ sợ Tiết Nhu không hiểu nên đành gửi tất cả cảm xúc ấy vào nụ hôn vừa rồi. Cô ngốc ấy còn đang ngờ nghệch chưa định lại tinh thần anh đã ấn môi mình lên môi cô một lần nữa. Chỉ là hôn nhẹ thôi, vẻ mặt ngờ nghệch đáng yêu đến mức anh chỉ muốn đè ra hôn thôi!
Tiết Nhu lại đưa tay sờ khắp người anh, cô mếu máo khiến anh sốt ruột.
- Tiết Nhu, sao thế?
Anh đưa tay vuốt ve cô, Tiết Nhu mếu máo.
- Sao Khang không hết nóng. Hay Nhu làm không đúng… huhu…
Nói xong liền òa khóc, cô bình thường tuy đem chồng ra làm bao cát, nghe chồng khóc la nhưng thà như vậy còn hơn nằm một đống trên giường. Cô rất sợ…
Viễn Khang bật cười vội vuốt ve cô.
- Bệnh phải uống thuốc mới hết.
Tiết Nhu ngẩng đầu nhìn anh, cô dường như hiểu được lời anh, hai đôi mắt tròn chớp chớp chờ anh nói tiếp.
- Em tìm trong ngăn xem có gói thuốc hình chữ nhật không.
Tiết Nhu lập tức đi tìm, cô lục mấy ngăn tủ cạnh giường như lời Khang nói nhưng đều không có gói nào. Cô lắc đầu.
- Khang ơi không có.
Khang khẽ nhíu mày, chẳng lẽ anh không để dự trữ gói nào hả ta? Khang thở dài.
- Không có phải đi mua thôi.
Tiết Nhu gật gù. Anh ngồi dậy định bước xuống giường, nào ngờ vừa ngồi dậy đã bị Tiết Nhu đẩy ngã nằm xuống giường. Cô nở nụ cười rạng rỡ, hôn chụt lên môi anh rồi cất giọng nhẹ nhàng êm ái bên tai anh:
- Chờ em về!