Giang Tuyết Nhan vuốt tóc đứa con trai to tướng trong lòng mình. Rõ ràng là bà khóc vì đau lòng vậy mà người không thể ngừng khóc lại là con trai bà.
Nó từ năm bảy tuổi chưa từng khóc trước mặt bà nữa, nó luôn âm thầm một mình chịu đựng. Năm đó vì Khang làm nũng đòi bà tắm cho lần cuối sau đó sẽ trưởng thành bà mới mềm lòng tắm cho nó. Vậy mà bà không ngờ chính cái hôm đó Tuấn Minh lại đưa Chi Diệp vào đúng căn phòng ngủ của hai vợ chồng làm chuyện bạ bậy. Điều đó được chính mắt Khang nhìn thấy vì thế sự thù hận trong anh chưa bao giờ là nguôi. Anh từng kiên quyết nói với bà sẽ không bao giờ tha thứ cho họ.
Lúc đó Viễn Du không biết sự tình không chấp nhận đi theo bà, Viễn Vương thì còn quá nhỏ, Tuấn Minh chỉ cần đưa đơn giành quyền nuôi con chắc chắn bà sẽ mất trắng không có gì trong tay. Rất may lúc đó còn Viễn Khang, cậu con trai bảy tuổi ấy nằng nặc đòi đi với bà.
Bà còn nhớ lúc ấy Tuấn Minh đã nhốt Viễn Khang vào phòng khóa cửa lại, mặc cho bà có cầu xin ông ta cũng không đồng ý cho bà đem con đi. Vì bà không có bằng chứng ông ta nɠɵạı ŧìиɧ không thể làm gì khác ngoài ra đi tay trắng.
Thời khắc bà bước chân ra khỏi Trần gia, bà đã luyến tiếc quay đầu nhìn căn nhà do chính mình xây nên, bà đau lòng tột cùng không thể làm gì hơn. Những tưởng sẽ ra đi tay trắng không ngờ trước mắt bà lại xuất hiện rất nhiều mảnh vỡ văng từ lầu hai xuống.
Viễn Khang đã đập kính cửa sổ, anh gan dạ đến mức nhảy xuống từ lầu hai xuống mà chẳng do dự, cú nhảy đó khiến tim bà muốn văng ra ngoài, rất may Khang không bị mảnh vỡ làm bị thương. Anh lúc đó nhỏ xíu con, nhảy xuống tiếp đất đã có thể thấy cơ thể đau đớn đến mức nào. Vậy mà anh đã lồm cồm ngồi dậy, nhặt một mảnh vỡ chạy đến nắm tay bà kéo bà chạy đi.
Con trai bà nắm tay bà chạy đi dưới sự truy đuổi của rất nhiều người. Thử hỏi một người phụ nữ và một đứa nhỏ thì có thể thắng mấy người đàn ông? Ngay thời khắc then chốt Khang đã đưa mảnh vỡ lên cổ mình, cậu nhóc bảy tuổi ấy đã quát lên bằng cả tính mạng.
“Trần Tuấn Minh, tôi có chết cũng phải sống cùng mẹ.” Hành động ấy thật sự khiến bà run rẩy chỉ biết bật khóc thế nhưng trong đôi mắt vốn ngây thơ của đứa trẻ ấy lại kiên định vô cùng. Sự kiên định ấy đã tiếp cho bà thêm sức mạnh to lớn.
Nói sao Khang cũng là con trai ông ta, người như ông ta chính là quan trọng người nối dõi vì thế mới chịu buông tha cho mẹ con bà.
Từ lúc ấy bà đã thấy một Viễn Khang rất mạnh mẽ, nước mắt và Viễn Khang dường như là hai đường thẳng song song chẳng bao giờ chạm vào nhau. Bao năm qua nhìn con trai âm thầm khóc tim bà như xé ra làm nhiều mảnh. Bà thật sự hận sự bất tài của chính mình. Chính sự nhu nhược và bất tài của mình mà đã khiến con bà mỗi đứa đều thiếu đi tình cảm gia đình, điều bị một vết thương lòng to lớn.
Thằng nhóc con đã hơn hai mươi năm không thèm ôm mẹ ngủ nay lại giở thói con nít ôm cứng lấy mẹ. Nằm trên giường bà vuốt tấm lưng to lớn, bà khẽ hỏi:
- Khang, con có từng trách mẹ không?
Khang vẫn ôm bà, anh lắc đầu:
- Nếu con trách mẹ, con đã không đi cùng mẹ.
Đừng nói là trách mẹ, anh chưa từng cảm thấy việc mẹ làm là sai. Sống chung với một người như Trần Tuấn Minh mới là địa ngục trần gian, anh năm đó tận mắt chứng kiến nên anh rõ nỗi lòng của mẹ hơn bất cứ ai. Vì người mình yêu mà bỏ nhà đi, vì người mình yêu mà dâng hết tài sản vậy mà lại bị chính người mình yêu phản bội. Cái sai lớn nhất cuộc đời này của mẹ anh chính là gặp gỡ Trần Tuấn Minh rồi yêu ông ta.
Tuyết Nhan khẽ đưa tay lên gò má con trai, chớp mắt con trai bà đã gần ba mươi rồi, đã lớn từng này rồi. Cuộc đời bà có lẽ hãnh diện nhất chính là đẻ được đứa con trai như thế này.
- Con trai lớn thế này rồi còn ôm mẹ ngủ.
Bà véo má anh, bật cười trêu chọc. Khang nhìn bà, anh nhắm mắt.
- Mẹ cứ xem con là trẻ lên ba là được.
Tuyết Nhan bật cười, bà nhìn Viễn Khang rồi vuốt ve.
- Con đối với người khác là lớn, nhưng đối với mẹ lúc nào cũng nhỏ cả.
Cánh tay rắn chắc đang ôm bà khẽ siết chặt, bà cảm nhận được con trai bà đang mít ướt. Rất lâu sau đó bà mới nghe giọng nói khàn khàn của con trai:
- Mẹ thấy nhỏ là được.
- Con xuống đây ngủ Nhân Nhân và Tiết Nhu thì sao? Mau về phòng đi.
Khang lắc đầu, anh hơn hai mươi năm rồi mới ôm mẹ ngủ. Đêm nay dù ra sao anh cũng sẽ ôm mẹ ngủ.
- Cô ấy tự lo được.
Bà nhìn anh hoài nghi:
- Con chắc không?
- Vâng.
Đừng nói là không lo được, dáng vẻ lúc nãy của Tiết Nhu đâu giống kẻ ngốc. Nói sao thì anh tin Tiết Nhu sẽ dỗ được Nhân Nhân ngủ thôi.
Lúc nãy vừa lên tới phòng Tiết Nhu đã ôm Nhân Nhân nói là anh hung dữ quá không muốn chơi với anh nữa xong đóng sầm cửa lại, khóa trái cửa không cho anh vào. Nhờ vậy anh mới có cơ hội nghe hết cuộc trò chuyện của Viễn Du và mẹ.
Cái dáng vẻ xua đuổi anh đó, anh chắc chắn là Tiết Nhu cố tình, cá gì cũng cá. Chứ nếu là cô ngốc nhà anh thì dù anh có hung dữ đến mấy cũng sẽ ôm lấy anh mà dỗ dành. Hành động đuổi khéo anh chính là muốn anh giải quyết chuyện nhà.
Tuyết Nhan nhìn con trai khẽ mỉm cười.
- Nay anh Khang ghê rồi, anh Khang khóc còn lớn hơn mẹ.
Trước lời trêu chọc đó của mẹ anh vẫn nhắm mắt như không có chuyện gì, khóc với mẹ thì đâu có gì là xấu hổ.
- Anh Khang để giành từ rất lâu đó ạ.
Bà bật cười lớn. Anh điều chỉnh lại từ thế nằm rồi giục bà.
- Mau đi ngủ thôi mẹ.
- Được.
Cứ thế Viễn Khang ôm mẹ ngủ, nằm trong vòng tay mẹ vẫn ấm áp như năm nào, chỉ là khoảng thời gian nhỏ xíu ấy anh luôn sợ nằm gần mẹ sẽ bật khóc.
Năm đó quyết tâm cùng mẹ ra đi, nhưng anh nhìn bạn bè có ba mẹ anh luôn cảm thấy tủi thân. Nhìn họ được ba mẹ đưa đi đón về, được làm nũng với ba mẹ anh cũng muốn. Nhưng lúc ấy anh biết anh là chỗ dựa tinh thần của mẹ, anh không thể yếu đuối. Suốt bao nhiêu năm qua thứ canh cánh trong lòng anh chỉ là sự chán ghét chính ba ruột của mình.
Anh vốn tưởng cuộc đời anh sẽ chỉ có một màu đen tối cho đến khi anh chuyển đến đây sống, gặp được Tiết Nhu. Phải nói rằng vì sự xuất hiện của Tiết Nhu mà cuộc sống của anh mới có thêm sắc màu. Cô chính là ánh sáng trong những lúc anh bế tắc nhất. Tiết Nhu là tâm can, là sự sống của anh, cả đời sau này dù thế nào anh cũng bảo vệ tiểu tâm can ấy đến cuối đời!