Nhìn bản hợp đồng chuyển nhượng tài sản trên bàn Khang khẽ thở dài. Theo như Lệ Đổng nói đây là toàn bộ tài sản vốn thuộc về Giang gia năm xưa, ông cũng nói mục đích ban đầu của Tiết Nhu chỉ là lấy lại khối tài của Giang cho anh, không ngờ lại vướng vào nhiều chuyện như vậy.
Nhìn bản hợp đồng mà Khang chỉ biết thở dài suy nghĩ. Chỉ vì nó mà anh và vợ trải qua biết bao nhiêu chuyện không đáng có, anh nên nói Tiết Nhu ngốc hay nên nói có quá cao tay đây?
Tiết Nhu khi xưa anh biết chỉ là một cô gái ham ăn ham ngủ, luôn trong sáng và không để bụng chuyện gì. Anh không biết từ bao giờ mà vợ anh lại trở nên cao tay như vậy, cũng không biết vì lý do gì mà cô phải làm như vậy.
Đang thao thao trong mớ suy nghĩ hỗn độn, tiếng cười đùa rộn rã của hai con nhóc trong nhà đã kéo anh về thực tại, chưa kịp thở dài cánh cửa phòng làm việc đã bị mở tung, tiếp theo đó là bóng dáng một lớn một nhỏ chạy vào. Anh không hiểu cả một ngày có gì mà hai mẹ con nó có thể giỡn từ sáng đến chiều, đúng là hai đứa trẻ.
Tiết Nhu dưới sự đuổi bắt của Nhân Nhân thì nhảy vọt lên đùi anh ngồi. Tiết Nhân thì vẫn còn làm mặt xấu đuổi theo Tiết Nhu, cô ôm cổ Khang nhắm tịt mắt, tưởng chừng đã thoát được ai ngờ lại bị Tiết Nhân bắt ngay tại trận, con bé cười lên:
- Con bắt được mẹ rồi nhé.
Tiết Nhu bị bắt thì xì mặt ra, cô nhăn nhó:
- Sao Khang không bao che cho Nhu.
Nói xong tay còn đánh mạnh vào tay anh, Khang vô duyên vô cớ bị đánh thì đờ mặt ra. Anh cốc nhẹ vào đầu cô:
- Em chơi với con gái mà còn định ăn gian à?
Tiết Nhu xưa giờ là trùm ăn gian, chơi trò gì cũng dựa vào lỗ hổng của luật để ăn gian, hồi xưa anh bị chơi xỏ vài lần tới phát tức. Giờ ngốc rồi mà cái tính vẫn không bỏ. Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, nên trị thế nào đây. Tiết Nhu bị nói thì nhăn mặt giận dỗi, tiểu bảo bối thấy thế thì đưa tay vuốt tóc cô:
- Thôi mẹ đừng buồn, Nhân Nhân với mẹ chơi lại.
Khang xoa đầu con gái, từ lúc mẹ nó trở nên ngốc nghếch anh không còn dành tất cả thời gian cho con bé nữa nhưng con bé vẫn luôn hiểu chuyện không đòi hỏi, ngược lại lại giúp anh trông vợ, con bé đi học về con kể cho Tiết Nhu nghe rất nhiều thứ, cô ngốc thì suốt ngày quanh quẩn ở nhà nên nghe con gái kể cũng chăm chú lắng nghe.
Anh đưa tay bế Tiết Nhân ngồi lên một bên trên đùi mình. Hai bên hai em, sướиɠ quá còn gì.
- Muốn về thăm ông bà ngoại với bà nội không?
Anh đưa mắt nhìn hai cô gái đang ngồi trên đùi mình, nghe anh hỏi dáng vẻ giận dỗi vừa rồi đã bay mất thay vào đó là gương mặt rạng rỡ. Cả hai cô đều đồng thanh trả lời:
- Có ạ.
Anh bật cười vuốt tóc hai mỹ nhân của mình.
- Vậy mau chuẩn bị đi.
Anh vừa nói dứt câu hai mỹ nhân đã nắm tay nhau chạy về phòng chuẩn bị. Nhìn dáng vẻ như hai đứa trẻ ấy anh chợt bật cười, anh đây có hai đứa con một lớn một nhỏ, hai đứa đứa nào cũng là mỹ nhân “nghiêng nước nghiêng thành”, hai đứa nhỏ đó hòa hợp lắm, động đến đứa nào là đứa còn lại đánh cho không thấy mặt trời.
Trở về việc chính thì có lẽ anh nên đem hợp đồng này về cho Giang Tuyết Nhan, vẫn nên để bà tự xử lý thì hơn. Đây vốn là những thứ người thân duy nhất để lại cho bà, ấy thế mà vì tình yêu với chồng mà bà đã hai tay dâng tặng, đến cuối cùng bà lại được gì? Thứ mà bà nhận lại chính là sự phản bội của chồng bà, chính là sự ghẻ lạnh của đứa con mình mang nặng đẻ đau. Đến cuối cuộc đời của ông ta, ông ta vẫn chưa từng nói một lời xin lỗi bà…
Trần Viễn Khang anh chính là con trai của người đàn ông bội bạc ấy. Anh không thể phủ nhận huyết thống, không thể phủ nhận mối quan hệ nhưng anh có thể chắc chắn rằng anh sẽ không trở thành một kẻ bội bạc, mất nhân tính như ông ta!