Hai ông cháu ngồi nói thêm vài chuyện thì Tiết Nhu từ ngoài chạy vào ôm lấy tay Khang nũng nịu:
- Khang, Nhân Nhân chơi dơ, váy Nhu bẩn rồi.
Tiết Nhu mếu máo đem bộ dạng lấm lem đất vào méc anh, cô chỉ tay vào chiếc váy trên người mình giọng điệu oan ức vô cùng. Không chỉ trên váy dính mà mặt mày tay chân cô đều dính. Khang vội đưa tay quẹt đi đất cát trên mặt cô, anh vuốt tóc cô cưng chiều:
- Anh biết rồi, em ra ngoài chơi với Nhân Nhân đi, lát anh sẽ xử.
Nghe anh nói, đôi mắt cô ứa nước, giọng nức nở:
- Nhưng mà… Khang phải xử lý Nhân nha… Nhu không biết gì hết…
Nói rồi cô nhào vào lòng Khang, anh thấy ông còn ở đây thì ngại bảo cô nhanh ra chơi với Nhân Nhân. Cô ngốc mè nheo này không hiểu vì sao hôm nay lại mè nheo anh như vậy, ngày thường Nhân Nhân làm gì cũng giấu, nay lại chủ động đi méc. Cuối cùng dưới sự dỗ ngọt của anh, cô đã đi ra ngoài chơi tiếp.
Anh nhìn Lệ Đổng bằng ánh mắt ái ngại. Sau đó cả hai lại đồng loạt bật cười. Hai người đều hiểu hành động vừa rồi của Tiết Nhu, còn chẳng phải là sợ ông gây khó dễ với Viễn Khang nên mới chạy vào giải vây hay sao. Cô cháu này của ông đúng là cưới chồng là bênh chồng không ngớt.
Ngồi nói thêm một lúc thì Lệ Đổng phải ra về. Tiết Nhu ôm ông luyến tiếc cả buổi, hiếm có dịp gặp lại ông, cô chưa chơi với ông đủ. Lệ Đổng cưng chiều xoa đầu Tiết Nhu:
- Ngoan, bữa sau ông lại tới chơi với cháu.
Tiết Nhu bĩu môi:
- Bữa sau là khi nào… lâu lắm…
Ông bật cười vuốt tóc cô, cái dáng vẻ ngốc nghếch này hệt cô cháu gái cưng của ông hồi nhỏ. Khang thấy cô ôm lấy ông ngoại không cho ông về thì tiến lên dỗ ngọt cô:
- Tiết Nhu, để ông về đi. Hôm nào rảnh anh đưa em về ông chơi, nhé?
Tiết Nhu liếc anh rồi gạt tay anh ra, cô lắc đầu nguầy nguậy:
- Không, Khang không bao giờ rảnh cả…
Một ngày ở nhà với cô, Viễn Khang luôn cắm mặt vào laptop, cô tuy ngốc nhưng cũng hiểu được anh bận ngập mặt, làm gì có thời gian đưa cô đi chơi.
Lệ Đổng thấy Tiết Nhu kiên quyết quá, ông đành phải dùng tuyệt chiêu. Ông cúi xuống nói nhỏ vào tai Tiết Nhu gì đó, gương mặt cô liền biến sắc, sau đó liền bỏ hai tay ra khỏi người ông cho ông đi về. Khang thấy vậy thì ôm cô an ủi, vợ anh mong manh lắm động xíu là yếu lòng rồi.
Tiễn ông về xong Tiết Nhu lại quay qua ôm lấy anh làm nũng. Cô ngốc biết nịnh quá luôn lúc có ông thì nịnh ông, ông đi rồi mới quay về ôm anh, đáng giận!
Khang mỉm cười véo mũi cô, nhìn cô vợ nhỏ người toàn đất, lại nhìn xuống cô con gái cũng không kém, mặt mày từ đầu tới chân đều là đất cát. Nhìn bộ dạng hai mẹ con Tiết Nhu là anh biết số phận của vườn hoa ra sao rồi.
Anh đưa mắt nhìn Tiết Nhân, lông mày vừa nhíu nhẹ lại con bé đã ôm lấy chân Tiết Nhu la lên:
- A, mẹ ơi… papa muốn đánh Nhân Nhân.
Tiết Nhu đang mè nheo hòng trốn tội với Khang, nghe cô con gái la cô liền ôm lấy con gái che chở cho con bé.
- Đánh Nhu thôi, không được đánh Nhân Nhân.
Viễn Khang nhìn cảnh mẹ con yêu thương nhau này lại nhớ đến vừa rồi có người chạy vào mách lẻo. Anh khoanh tay trước ngực không nói gì mà ngồi vào ghế đối diện vườn hoa bị mẹ con cô quậy. Hai đứa một lớn một nhỏ biết thân biết phận mà lủi thủi đứng trước mặt anh cúi gằm mặt.
Nhìn vườn hoa vừa sửa hôm trước giờ lại tày quầy anh khẽ thở dài. Có la mắng hai đứa nhỏ này thì cũng không được gì, thế nhưng không thể bỏ qua được.
- Trần Lệ Tiết Nhân!
Khang nhẹ nhàng nhấn nhá từng chữ khiến con bé nhỏ run rẩy nép vào chân mẹ. Tiết Nhân nắm chặt lấy tay mẹ run rẩy, không xong rồi, không xong rồi, chuyến này Tiết Nhân ra đường ngủ chắc rồi… hic…
Thấy con gái cứ nếp sau lưng mẹ, anh cất cao giọng:
- Qua đây.
Hai chữ nhẹ nhàng thốt ra khiến trái tim bé nhỏ của Nhân Nhân muốn nhảy ra ngoài. Con bé từ từ từng bước đến chỗ ba, bàn tay lại cứ nắm chặt lấy tay mẹ. Đến nước này nhìn vẻ mặt hung dữ của Khang, Tiết Nhu rất sợ, cô dù muốn bao che cho Nhân Nhân nhưng bắt gặp vẻ mặt đó của Khang cô liền buông tay tiểu bảo bối.
- Nhu thương Nhân Nhân thật, nhưng Khang hung dữ quá…
Bị mẹ buông tay, còn nghe lời nói đó của mẹ Tiết Nhân sợ đến phát khóc. Tiết Nhân đầu óc lanh lẹ liền khoanh tay lại:
- Papa… Nhân Nhân sai rồi… huhu, con sẽ không thế nữa.
Khang vẫn nhíu mày, anh không nói gì chỉ chăm chú nhìn con bé. Thấy papa vẫn chưa hết giận con nhóc nhỏ liền ôm lấy papa khóc nức nở. Ôi trời, cái bộ dạng lắm lem này của nó, nó ôm anh làm cả người anh cũng dơ theo, thế nhưng anh không vội đẩy nó ra. Tiết Nhu thấy con gái ôm anh, anh cũng không hết giận liền nhăn mặt, la lên:
- Đừng ôm nữa, Khang không hết giận.
Tiết Nhu kéo Tiết Nhân ra, không biết phải anh nhìn nhầm hay không nhưng anh thấy Tiết Nhu đang ghen với con gái.
Tiết Nhân nắm tay cô lắc lắc:
- Mẹ nói papa đi. Papa sẽ không la mẹ…
Anh lườm Tiết Nhân, con nhóc ranh ma này đúng là giống mẹ nó, biết lấy điểm yếu của người ta ra làm lá chắn, rất khôn khéo.
- Đi vào nhà thay đồ.
Anh tuy vẫn làm vẻ mặt tức giận nhưng vẫn đưa hai mẹ con nhà này đi tắm. Từ đầu đến cuối anh đều không lên tiếng khiến cô lớn lẫn cô nhỏ run rẩy. Tắm xong anh đóng cửa phòng lại bắt hai mẹ con nó đi ngủ trưa. Trưa nay anh cho đói luôn cho sợ.