Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chứng Minh Tình Yêu Bằng Một Đứa Con

Chương 81: Bách Vũ Là Gì Của Cháu?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Khang bất giác đưa tay vuốt tóc cô gái đang ngủ say nằm trên đùi mình, anh thuận tay kéo mền đắp cho Tiết Nhu. Nhìn gương mặt xinh xắn đang ngủ say, bất giác không kìm lòng được mà cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cô.

Anh nợ Tiết Nhu nhiều như vậy làm sao mới trả đủ cho cô? Hay cho anh nợ đi, nợ từ kiếp này đến kiếp khác để anh có thể chăm sóc Tiết Nhu mãi.

Lúc tắm Tiết Nhu hỏi anh có yêu cô không, anh đương nhiên yêu, yêu rất nhiều, yêu đến mức tới lúc chết cũng không muốn rời xa cô.

Hôm nay nhà được một bữa yên tĩnh, nhớ lại những chuyện đã qua anh khẽ mỉm cười. Cô gái nhỏ anh trân trọng nâng niu suốt mười mấy năm lại vì anh mà dấn thân vào kế hoạch đen tối của ba anh, nhìn cô gái nhỏ này xem có ai nghĩ cô từng liều chết để trả thù cho anh không?

Tiết Nhu đang ngủ đột nhiên nhíu mày, trong mơ màng cô đưa tay lên kéo đầu Khang xuống hôn lên môi anh. Viễn Khang nhếch môi mỉm cười xoa đầu cô.

Chỉ còn hôm nay là yên tĩnh thôi, ngày mai Tiết Nhân về căn nhà sẽ lại ngập tràn tiếng nói nói cười cười của hai mẹ con cô.

Lúc này Tiết Nhu đột nhiên mở mắt ra nhìn anh. Đôi mắt vốn ngây thơ lại nhìn anh rất lâu như đang dò xét khiến anh có chút không quen, đang định hỏi cô làm sao thì cô ngồi dậy về vị trí nằm đàng hoàng. Vỗ tay vào vị trí bên cạnh, chiếc miệng nhỏ nhỏ chu chu ra với anh:

- Ôm ngủ.

Khang bật cười, anh thuận tay tắt đèn nằm xuống bên cạnh Tiết Nhu, theo thói quen kéo Tiết Nhu vào lòng vuốt ve, giọng anh nhỏ nhỏ bên tai cô:

- Chồng ngủ ngon nhé!

Anh không biết, cũng không rõ vì sao anh cảm thấy ánh mắt vừa rồi rất giống ánh mắt lúc trước Tiết Nhu nhìn anh. Dù chỉ trong một giây ngắn ngủi nhưng anh đã cảm thấy cô của ngày trước.

Tiết Nhu nghe thấy thì mỉm cười vỗ nhẹ vào lưng anh.

- Vợ ngủ ngon!

Tiết Nhu mỉm cười chu môi hôn chụt lên môi Khang xong lại rụt vào lòng anh nằm ngủ.

Khóe môi Khang nở một nụ cười tươi. Sắp đến rồi, ngày Tiết Nhu nhớ ra mọi thứ sắp đến rồi.

[…]

Vừa sáng sớm Viễn Vương đã mang con gái đến trả cho anh. Tiểu bảo bối gặp lại anh đã sà vào lòng anh nũng nịu:

- Con nhớ papa quá ạ.

Thấy dáng vẻ nịnh bợ này anh bật cười xoa đầu cô gái nhỏ, tỏ vẻ giận dỗi:

- Nhớ papa mà gọi thì chỉ nói chuyện với mẹ?

Nhân Nhân mỉm cười che mặt lại, Viễn Vương thấy thế thì bảo có việc đi về luôn. Tiễn Viễn Vương xong anh mới quay sang hỏi Tiết Nhân.

- Con ăn sáng chưa?

Tiết Nhân gật đầu bảo ăn rồi. Câu tiếp theo lại hỏi đến mẹ, Khang không biết là đang nuôi con ai, sơ hở là mẹ, còn vợ anh sơ hở là Nhân Nhân. Anh cảm thấy vị trí của anh trong lòng hai mỹ nhân này bị lung lay rồi!

- Mẹ đang ngủ. Con lên thì nhẹ nhàng thôi.

Tiết Nhân dạ một hai tiếng rồi chạy lên phòng. Không ngoài dự tính, con nhóc nhỏ vừa chạy lên thôi anh đã nghe tiếng vợ mình la hét. Nói nó nhẹ nhàng thôi nên nó lên trên phòng kêu mẹ nó dậy luôn. Thôi vậy, được vậy là tốt lắm rồi.

Tiết Nhân bị Tiết Nhu ôm chặt đến mức khó thở, con bé vội la lên:

- Mẹ ơi, mẹ ơi Nhân Nhân không thở được.

Nghe giọng nói trong trẻo của con gái Tiết Nhu mới buông con gái ra, cô ôm mặt con bé, gương mặt hiện rõ vẻ hạnh phúc:

- Mẹ nhớ Nhân Nhân quá đi.

Nói xong liền hôn lên hai gò má phúng phính của Tiết Nhân. Con bé mỉm cười nắm tay mẹ, nhẹ nhàng dìu mẹ xuống giường.

- Papa đang nấu đồ ăn, mẹ rửa mặt rồi xuống ăn.

Tiết Nhu nghe lời con gái, cô lập tức bay vào trong phòng tắm rửa mặt. Bình thường chồng kêu thì mè nheo đợi anh làm cho, giờ con gái nói một là làm tới mười. Là anh cưng cô quá rồi hay sao đây?

Tiết Nhu rửa mặt xong thì nắm tay Tiết Nhân tình tang tính tang xuống bàn ăn. Anh ở dưới bếp nấu mà đã nghe tiếng hai mẹ con đi từ trên phòng xuống luyên thuyên miết thôi.

Thấy bóng dáng Khang đang nấu ăn cô đã chạy đến ôm anh từ đằng sau. Anh đã quá quen với mấy hành động này nên không bất ngờ mấy.

- Tiết Nhu, vào bàn ngồi đi.

Nghe anh nhắc nhở cô ngốc liền buông tay ra ngoan ngoãn ngồi vào bàn. Anh mang hai dĩa mì xào ra rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Tiết Nhu thấy chỉ có hai dĩa thì nhăn mặt quay qua hỏi anh:

- Của Nhân Nhân đâu?

Không để anh trả lời, Nhân Nhân đã kéo tay cô tự trả lời:

- Nhân Nhân ăn rồi ạ. Mẹ ăn ngoan đi.

Nghe giọng điệu cũng biết là học theo anh kêu mẹ ngoan, dù vậy anh không nói gì cả chỉ bảo cô lo ăn đi. Có Nhân Nhân ngồi bên cạnh đột nhiên thấy Tiết Nhu trưởng thành hẳn, cô tự ăn hết dĩa mì mà không mè nheo với anh câu nào. Đúng là làm mẹ rồi sẽ trưởng thành!

Ăn sáng xong anh để mẹ con Tiết Nhu tự chơi với nhau, anh còn bận cả núi công việc đây, mấy hôm nay không có Tiết Nhân anh không thể làm gì ra hồn, làm gì cũng phải bỏ dang dở vì Tiết Nhu đeo bám. Giờ có “bảo mẫu” nhỏ chăm mẹ rồi, anh đỡ phải nhức đầu.

Đang làm việc đột nhiên nhận được một cuộc gọi của Lý Khanh. Anh day day mi tâm, Lý Khanh hết trụ nổi công việc rồi sao? Anh vừa nghe máy Lý Khanh đã vội nói trước:

“Ông chủ, hôm nay Tạ tổng muốn mời anh đi ăn, nói là cảm ơn anh vì đã giúp con gái họ lần trước.”

Viễn Khang nghe thấy thì nhíu mày, Tạ tổng là ai? Anh đã từng giúp cô gái nào sao ta, sao anh không có ký ức gì. Khang ráng lụt lại kí ức của mình hết công suất nhưng không nhớ được đã giúp cô gái nào. Nếu không nhớ thì thôi, nếu có giúp thì chắc có lẽ chỉ tiện tay nên anh không ấn tượng lắm. Việc làm cỏn con cần gì mời một bữa ăn, anh thấy bữa ăn này không đơn giản.

- Nói họ lộn người rồi tôi chưa từng giúp cô gái nào cả.

Lý Khanh nghe vậy thì vâng một tiếng rồi cúp máy. Nói gì nói nếu anh giúp cô gái họ Tạ kia thì cô ta mời anh một bữa không nói, đằng này ba cô ta mời. Anh không chắc ý đồ của bọn họ nhưng anh cảm thấy anh không nên dây vào mấy người đó.

Cuộc sống anh bây giờ đã đủ êm đềm rồi, không cần thêm bất cứ bước ngoặt nào, quá mệt mỏi rồi.

Nhìn đồng hồ trời cũng đã trưa, anh nên nấu cho mẹ con Tiết Nhu ăn rồi. Khang gom gọn tài liệu lại để qua một bên rồi đi xuống nhà. Vừa bước chân xuống cầu thang thôi đã nghe tiếng cười đùa của vợ con, chuyện này không mấy gì lạ đến khi anh còn nghe tiếng cười của một người đàn ông.

Khang vội chạy ra phòng khách thì thấy bóng dáng quen thuộc của ông cụ tóc bạc trắng. Người đó không ai khác là Lệ Đổng, ông ngoại của Tiết Nhu, người đã từ chối gặp mặt vợ chồng anh suốt hai năm nay. Khang sững sờ đến mức chỉ biết ngây người.

Thấy sự xuất hiện của Khang, ông liền ngọt giọng bảo Tiết Nhu dẫn Tiết Nhân ra ngoài chơi. Tiết Nhu rất nghe lời cười hì hì rồi dẫn Tiết Nhân ra ngoài.

Khang khẽ mím môi, anh từ từ lấy lại tinh thần rồi đi đến cúi đầu chào ông.

- Ông ngoại.

Lệ Đổng gật đầu, ông bảo anh ngồi xuống ở phía đối diện. Vừa ngồi xuống ông đã mở lời:

- Cháu nên giải thích với ta chuyện của Bách Giai rồi.

Anh chỉ vừa ngồi xuống thôi Lệ Đổng đã đi thẳng vào vấn đề. Hai năm nay anh luôn muốn gặp ông đều không được. Kể cả lúc Tiết Nhu phẫu thuật ông cũng không đến, thậm chí là không hỏi thăm gì đến. Ông như từ mặt tất cả mọi người từ con gái đến cháu, cứ ngỡ sẽ không còn gặp ông nữa nhưng hôm nay ông lại xuất hiện ở đây khiến anh kinh ngạc vô cùng.

Có người đến nhà thế mà hai mẹ con Tiết Nhân chẳng nói với anh lời nào, thấy dáng vẻ cười cười nói nói ôm tay Lệ Đổng lúc nãy, anh đoán chắc ông đã đến được khá lâu rồi.

Khang mỉm cười lắc đầu:

- Cháu không có gì giải thích ạ.

Lệ Đổng nhìn Khang bằng ánh mắt dò xét, sau đó ông ngả lưng tựa vào thành ghế sô pha, ông bật cười:

- Cháu có vẻ rất điềm tĩnh?

Khang mỉm cười nhàn nhạt, anh rất điềm tĩnh, không giống dáng vẻ kinh ngạc lúc nãy. Anh nhìn ông một lúc rồi mới nói:

- Chuyện của Bách Giai thì con không có gì giải thích. Nhưng nếu ông hỏi chuyện của ngày hôm đó thì quả thật là con nặng lời với Tiết Nhu. Khi thấy Nhân Nhân bị thương con nhất thời không kiềm chế được nên…

- Ta chỉ muốn hỏi, Bách Vũ có phải con trai cháu không?

Lệ Đổng không nghe hết câu chuyện anh muốn nói mà hỏi ngay trọng tâm muốn hỏi. Chuyện Khang không thể kìm chế mà cáu gắt với Tiết Nhu ông không trách, bởi vì ông biết Tiết Nhu đôi khi không bình thường, nếu cô quá đáng khiến anh không thể kìm chế được nữa thì đó là chuyện sớm muộn. Hơn nữa lúc ấy ông đã muốn đưa Tiết Nhu về Mỹ phẫu thuật vì tỉ lệ thành công không cao, không ngờ cô cháu ngốc ấy lại muốn tự tử thành ra là phải phẫu thuật ở đây.

Lệ Đổng biết tin cô phẫu thuật ở đây thành công thì bắt đầu cắt đứt mối quan hệ với con cháu. Ông tiếp tục thực hiện kế hoạch đã bàn với Tiết Nhu, ông đã hứa với cô dù có ra sao ông cũng sẽ giúp cô Hạ gục Trần Tuấn Minh, lúc ấy dù lo lắng cho cô cỡ nào ông cũng tạm gác lại chỉ tập trung vào việc đang làm.

Sau hai năm, không những có thể lấy lại số tài sản của Giang gia, mà những thứ có liên quan đến đường dây phạm tội của hắn cũng bị ông lôi ra, bọn chúng bây giờ đều đã như Trần Tuấn Minh, không sống nổi nữa. Ông không thủ hạ lưu tình với bọn chúng dù biết bọn chúng làm công ăn lương là vì cháu gái ông đã đánh cược cả mạng sống, chính bọn chúng đã khiến cháu gái ông sống không bằng chết.

Đến giờ mọi chuyện đã kết thúc, đã êm xui ông mới xuất đầu lộ diện lại. Thật bất ngờ là lúc nãy thấy ông đến Tiết Nhu vô cùng vui mừng chạy ra đón ông, cô cháu gái ấy tuy ngốc nhưng vẫn nhớ ra ông là tốt lắm rồi.

Mọi chuyện đã giải quyết xong, ông chỉ còn khúc mắc với Bách Vũ vì hầu như mọi nguồn thông tin điều tra đều chứng minh rằng Bách Vũ là con trai Viễn Khang. Nếu Bách Vũ thật sự là con trai Khang ông sẽ đem cháu gái ông về tự bảo bộc, không cần Khang phải bận lòng nữa. Cháu gái ông vì tên nhóc này mà cá cược lớn như vậy, ông ích kỷ cho cháu ông một chút cũng không có gì là sai.

Viễn Khang hiểu ý ông, hiểu được nỗi lòng của ông nên anh thành thật:

- Là con nuôi thôi ạ.

Nhận được câu trả lời thành thật này Lệ Đổng mỉm cười hài lòng. Khúc mắc của ông với cậu cháu rể này đã giải được rồi.
« Chương TrướcChương Tiếp »