Thấy cô khen ngon cũng khiến lòng anh vui như mở hội, cô ăn ngon miệng là được, có như vậy thì con trai anh mới phát triển được chứ, nhưng mà nếu là con gái thì tốt biết bao có vậy thằng tiểu tử này mới không dành cô với anh chứ, hơn 09 giờ cô được anh đưa lên phòng nghỉ ngơi, ngủ muộn sẽ không tốt cho cô và con.
- Anh ngồi đây làm gì?
Lăng Thư Hân thấy anh mãi không chịu đi ra ngoài nên đã cất giọng lên hỏi.
- Anh ngủ chung với em.
- Anh là tên lưu manh sao? Em vẫn chưa đồng ý mà.
- Ngoan ngủ đi, mai anh sẽ chở em đi hóng mát, rồi đi chơi.
- Là anh nói đấy nhé!
Dù cô có thay đổi thế nào thì tính cách ham chơi của cô vẫn còn đó, anh gật đầu đồng ý, anh phải cố gắng lấy lòng cô để cô còn nhanh chóng tha lỗi cho anh, xa cô lâu như vậy anh rất thèm cảm giác được bên cạnh cô thế nên anh mới tạo cô hội ở gần cô nhiều hơn, đợi khi cô ngủ say sưa rồi thì anh đã đi tìm Lăng Hách để nói chuyện với cậu ấy, vai vế thì Lăng Hách hơn anh nhưng tuổi tác thì thua xa nên bọn họ xưng hô tôn trọng đối phương đúng mực một chút.
Lăng Hách đã kể mọi chuyện từ khi cô rời xa anh, thì ra cô đã nhận lại người thân thật sự vậy mà anh đã từng làm tổn thương cô vì nghĩ Cố Thành là ba ruột của cô, anh đúng là ngu hết chỗ nói mà, anh nhất định sẽ bù đắp lại tất cả cho cô bằng cả cuộc đời của anh.
Hôm sau anh cùng với anh em Thư Hân về nhà chính Lăng gia, hôm nay anh đặt chân đến đây thì anh nhất định phải làm cho cô và Lăng gia tha lỗi cho anh, anh xa cô như vậy là đủ rồi, nếu không tha thứ anh sẽ mặt dày ở lại đây. Anh để cô ngồi xuống ghế anh đứng bên cạnh để nói chuyện với ba và hai mẹ của cô, anh cúi đầu xin lỗi họ một cách chân thành.
- Cậu cũng biết bản thân mình sai nữa sao, cậu làm cho con gái tôi phải khổ như thế này, cậu có hiểu được hay không, cậu về đi chúng tôi sẽ không chấp nhận lời xin lỗi của cậu đâu.
- Con xin lỗi vì đã làm Thư Hân tổn thương và đau lòng, nhưng con hứa với ba và hai mẹ con sẽ đối xử tốt với cô ấy và không phải để cô ấy buồn thêm một lần nào nữa.
Thấy ba mẹ của cô tức giận, Vương Hàn Trạch liền quỳ xuống trước mặt họ, cô nhìn thấy cảnh này thì vô cùng bất ngờ, đây là lần đầu tiên cô thấy anh làm điều này, vì muốn cô và Lăng gia tha thứ cho mình nên anh bất chấp mọi thứ với lại việc anh quỳ xuống tạ lỗi với người lớn cũng là chuyện thường tình mà thôi, anh chấp nhận làm như vậy.
Thấy Vương Hàn Trạch bỏ hết tôn nghiêm của mình chỉ để tạ lỗi với mọi người muốn được tất cả mọi người tha lỗi và quay lại với con gái họ khiến họ cũng mềm lòng đôi chút, họ cũng không muốn chia cắt tình cảm của đôi vợ chồng trẻ nhà này, chỉ là họ muốn dạy cho anh một bài học để về sau anh đừng hòng mà ức hϊếp cháu anh nữa.
- Đứng lên đi, mọi chuyện cứ để Hân nhi quyết định, nếu con gái chúng tôi chấp nhận tha lỗi cho cậu thì chúng tôi cũng sẽ tôn trọng quyết định của con bé, nhưng cậu hãy nhớ lấy nếu còn có lần sau thì chúng tôi sẽ không bao giờ cho cậu gặp mặt con bé, nên đã là đàn ông thì cậu nên thực hiện lời hứa của mình.
- Vâng con cảm ơn ba và hai mẹ, cũng như anh rể.
Xem như anh đã thành công qua bước ải đầu tiên, chỉ cần cố gắng lấy lòng cô nữa thôi là đủ, mọi người cũng nhanh chóng rời đi chỗ khác để dành không gian cho cặp vợ chồng trẻ này có không gian riêng nên mọi người tránh mặt.
- Bà xã tối qua em ngủ có ngon không?
- Ai là bà xã của anh, anh đừng có ăn nói lung tung.
- Anh biết lỗi của mình rồi, em đừng giận anh lâu như vậy thật sự anh rất buồn khi bị em đối xử lạnh nhạt.
Thư Hân mỉm cười, từ bao giờ anh lại học cách dỗ người khác bằng những trò con nít này chứ, cô cứ ngồi đó im lặng không nói, anh suy nghĩ tới những lời nói của anh hai mình tối hôm qua, đừng để mất nhau rồi mới thấy nuối tiếc thật lòng cô không muốn mất anh, anh có thành ý như vậy thì cô cũng nhắm mắt mà bỏ qua cho anh lần này, đến trưa cô vừa đặt chân lên phòng của mình thì cánh cửa đột nhiên mở ra lần nữa, Hàn Trạch tay cầm vali đi vào.
- Anh làm gì vậy?
- Anh mang đồ tới ở rể, cho đến lúc em sinh xong thì chúng ta cùng về nhà.
- Em đừng lo lắng, tập đoàn anh đã giao cho trợ lý Lâm xử lí rồi, có chuyện gì gấp thì mới gọi cho anh thôi, bởi vì công việc bây giờ của anh là chăm sóc em.
- Vậy anh vào đây làm gì, có rất nhiều phòng cơ mà.
- Hai mẹ kêu anh vào đây ngủ với em, vợ chồng là phải ngủ chung đúng không?
Anh đi tới cẩn thận để cô nằm xuống giường, còn mình thì ngồi đó cưng chiều vuốt ve bụng của cô, đứa bé trong bụng của cô hình như cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của anh nên đã dùng chân đạp nhẹ bụng cô.
- Bà xã em xem con đang đạp bụng em này.
Ép cô phá thai là chuyện ngu nhất trong cuộc đời này của anh và sau này anh không bao giờ để chuyện đó xảy ra thêm lần nào nữa, khi anh biết Lý Kim Bích giờ trò hãm hại cô thì anh cũng đã cho cô ta biến mất khỏi nước T đó rồi, đó cũng chính là kết quả mà cô ta đáng nhận được.
- Ôm em.
Anh không do dự mà nằm xuống ôm lấy Thư Hân, sự chủ động của cô khiến anh mừng thầm, dù cô không nói nhưng anh biết cô đã tha lỗi cho anh, cô nghiệm giọng nói với anh khiến anh phải bật cười vì sự lầy lội này.
- Em đồng ý tha lỗi cho anh nhưng chỉ một lần duy nhất và không có lần sau.
- Không có lần sau đâu…cảm ơn em cảm ơn em rất nhiều.
Anh cúi đầu hôn lên môi cô, đã lâu anh không được hôn cô mùi vị này khiến anh nhớ mãi không quên.
02 tháng sau…
- Oe …oe…oe…
Đột nhiên tiếng khóc của bảo bối nhà cô vang lên, phải cô đã hạ sinh thằng bé sau từng ấy tháng mang thai và đến nay đứa bé chào đời đã được một tuần, cô bế đứa trẻ trên tay nhưng dỗ kiểu gì thì nó cũng không chịu nín, nghĩ tới con mình đói nên cô đã kéo áo xuống cho bảo bối ti sữa và cảnh này đã bị Vương Hàn Trạch liếc mắt khó chiu, từ khi thằng nhóc này chào đời nó đã chiếm luôn vị trí của anh, anh thì không được sờ vào mà nó suốt ngày hưởng lợi.
- Ông xã ngày mai anh ghé công ty lấy báo cáo doanh thu về giúp em nhé.
- Em đó chỉ mới xuất viện thôi nên cứ nghỉ ngơi đi, anh có thể nuôi mẹ con em cả đời mà.
Vợ anh lúc nào cũng vậy, dù mang thai hay sinh rồi vẫn muốn làm việc để lấy thêm kinh nghiệm, anh chiều theo ý cô nhưng cô cũng phải coi chừng sức khỏe của mình chứ, anh làm việc là để nuôi mẹ con cô thì sẽ không cần cô phải nhúng tay vào việc gì cả dù là nhỏ nhất anh cũng không muốn, nhưng anh cũng phải công nhận rằng thời gian cô ở Lăng gia đã trưởng thành nên rất nhiều giờ đây cô đã trở thành một vị tiểu thư có tài và giàu có không thua kém những người khác.
- Dạ em biết rồi, em sẽ không làm quá sức em chỉ muốn xem qua chúng mà thôi.