Chương 47: Phá đứa bé đi

Khi nãy vừa bước vào anh đã thấy Cố Thư Hân chỉ mặc một chiếc đầm ngủ mỏng, nên anh đã lấy áo khoác của mình đắp lên cho con bé, sau đó gọi điện nói cho Thẩm Giai biết để con bé chạy xe tới mà cùng anh đưa Thư Hân về, nếu anh đưa cô ra ngoài cô nam quả nữ như vậy sẽ ảnh hưởng đến danh tiết của cô.

Nào ngờ đâu nói chuyện điện thoại xong đi từ ngoài ban công vào đã thấy Vương Hàn Trạch rồi cứ thế chịu đòn của cậu ta một cách vô duyên như vậy, lúc này Thẩm Giai vừa vào tới thì thấy mỗi anh hai không thấy Thư Hân đâu cả.

- Anh hai Thư Hân chẳng phải ở đây sao?

- Có kẻ muốn hại anh và cô ấy, khi nãy Vương Hàn Trạch tới đưa cô ấy về rồi.

- Mặt anh bị thương là anh ta đánh anh sao…rồi còn kẻ đứng đằng sau là ai chứ, với mục đích gì?

- Anh chưa rõ thủ đoạn của chúng là muốn gì, thôi chúng ta về thôi vết thương của anh không sao, nó nhẹ như lần trước ấy mà.

Tại phòng ngủ của cả hai lúc này, trong lòng hắn nóng như lửa đốt nhưng hắn phải cố gắng kiềm chế đợi cô tỉnh lại anh nhất định phải làm sáng tỏ mọi việc.

- Cậu lấy video từ khách sạn cho tôi, còn nữa kiểm tra những hình ảnh đó có cắt ghép hay không, điều tra luôn cả số điện thoại.

Không chỉ có một mà có rất nhiều tấm ảnh cô và Hứa Vân Trì gặp nhau, anh không nghĩ hai người gặp nhau nhiều đến vậy, rõ ràng anh đã cấm cô ít qua lại với hắn vậy mà cô vẫn một mực làm trái ý anh, đưa cô về nhà anh tự tay lau người và thay đồ mới cho cô, anh không muốn trên người cô có mùi hương của tên đàn ông khác.

Ra tay đánh hắn là đã nể mặt hắn lắm rồi, lúc đó anh phải cố gắn khống chế bản thân mình lắm mới không gϊếŧ chết hắn ngay tại đó, khoảng chừng hơn nửa tiếng sau trợ lý Lâm quay lại hắn đến thư phòng gặp anh, nhìn vẻ mặt lạnh tanh của anh cũng khiến cho trợ lý Lâm có chút e dè.

- Chủ tịch đoạn video đã bị ai đó xóa đi rồi còn hình ảnh là thật không hề cắt ghép gì cả, số điện thoại đó cũng không liên lạc được và cũng không có người đăng ký.

- Ra ngoài đi.

Tay Vương Hàn Trạch nắm chặt đến nỗi nghe tiếng răng rắc của các đốt ngón tay vang lên, anh bây giờ thật sự rất tức giận nhưng không biết làm cách nào để hả được giận, trợ lý Lâm nghe vậy thì liền rời đi hắn dám chắc sắp có cuộc chiến tranh lớn xảy ra.

Vương Hàn Trạch nhìn vào kết quả mang thai của cô, ngay cả việc mang thai cô còn giấu anh, đứa bé này liệu có phải còn anh hay không?

Một lát sau Cố Thư Hân tỉnh lại, cô đưa mắt nhìn xung quanh thì mới biết đây là phòng của mình, cô chỉ nhớ lúc gần rời khỏi quán cafe thì cô lại đau đầu và rồi ngất đi, khi ấy Lý Kim Bích cũng có ở đó có lẽ cô ta đưa cô đến bệnh viện, thấy vali của anh để trong phòng thì cô biết anh đã về nhà, càng chắc hơn chính anh là người đưa cô về, đúng rồi cô còn phải gặp anh để thông báo chuyện vui nữa chứ.



Cố Thư Hân nhanh chóng xuống giường, cô không thấy nah ở đây thì cũng tự hiểu anh đang ở thư phòng thế nên cô vội chạy qua đó tìm anh.

- Hàn Trạch, anh về rồi em rất nhớ anh.

Cô vui vẻ đi tới ôm anh, miệng nhỉ của cô không ngừng nói những lời mật ngọt với anh, nhưng anh không phản ứng cũng không đáp trả lại lời cô, anh cứ dùng ánh mắt hời hợt nhìn cô.

- Khi nãy là anh đưa em về à, em có một chuyện vui muốn nói với anh, em có thai rồi đấy anh có vui không?

Cô ghé sát vào tai anh nói nhỏ, sau đó còn cười tươi với anh, cô thật sự rất mong chờ câu trả lời của anh, cô muốn xem anh sẽ phản ứng như thế nào khi nghe câu đó của cô.

- Lúc sáng em đã đi đâu?

Anh lạnh giọng hỏi khiến Cố Thư Hân sững người, sao anh lại hỏi cô như vậy chẳng phải sáng nay cô nói với anh rồi sao?

- Em nói rồi mà sáng nay em ra ngoài đi siêu thị, thấy trong người không khỏe nên đi khám, nên em mới biết mình có em bé.

Anh cười lạnh, đến thời điểm này cô vẫn còn muốn nói dối anh cô nghĩ anh là một thằng ngốc sao, cái anh muốn biết không phải chuyện cô đi siêu thị mà chuyện cô ở cùng Hứa Vân Trì trong cùng khách sạn, từ nãy đến giờ cô thấy anh nói rất ít, cô thấy khuôn mặt anh lạnh như đá nên khó hiểu, sao anh tỏ ra lạnh lùng với cô vậy cơ chứ.

Còn nữa khi cô nói đến cái thai anh cung không quan tâm tới hay là anh giận cô chuyện cô đi khám mà giấu anh, sao anh lại nhỏ mọn vậy chứ.

- Cái thai, phá đi.

- Hả phá thai?

Lời nói của anh như tiếng sét đánh ngang tai cô vậy, tại sao anh có thể nói ra những lời vô tâm này với cô, dù sao đứa bé đó cũng là con của anh kia mà, Cố Thư Hân lập tức đứng cách xa anh tay cô còn đặt lên bụng, cô có chết cũng không bao giờ bỏ con mình.

- Đứa bé là con anh mà tại sao anh lại nhẫn tâm như vậy? Vì sao lại phá? Chẳng phải trước đây anh rất muốn có con với em sao?