Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chứng Minh Rằng Em Yêu Tôi

Chương 46: Lý Kim Bích tìm đến

« Chương TrướcChương Tiếp »
- Tôi không còn thích anh Hàn Trạch nữa cho nên cô yên tâm đi, tôi sẽ không dành anh ấy với cô đâu.

- Vậy thì tốt, từ khi quen tôi anh ấy chưa bao giờ làm tôi thất vọng.

Cô ta vừa nói vừa quan sát biểu cảm của cô, việc cô ta từ bỏ đeo bám anh cũng tốt, cô không cần phải suy nghĩ cách đối phó với tiểu tam nữa, cô biết anh cũng chưa từng để ý những người phụ nữ như cô ta và anh cũng không phải loại người tùy tiện cô luôn tin tưởng anh mà.

Hai người ngồi nói chuyện với nhau một lúc thì cô gọi phục vụ đến để thanh toán tiền, giờ này cũng trễ rồi cô còn phải ghé qua siêu thị mua ít đồ cho anh nữa, trước khi vào quán cô cũng đã gọi điện cho anh và anh sẽ hứa sẽ tới đến đón cô nên cô tranh thủ dạo vòng quanh siêu thị một lúc.

Định đứng lên rời đi thì bỗng nhiên cô lại cảm thấy chóng mặt, đầu óc cô quay cuồng hầu như chẳng thể nhìn thấy bất cứ thứ gì và rồi Cố Thư Hân đã ngất đi, Lý Kim Bích nhanh tay đỡ lấy cô, trên môi cô ta nở nụ cười hài lòng, cô ta dìu dắt cô ra xe sau đó chiếc xe nhanh chóng chạy đi, nhìn nụ cười cũng hiểu cô ta đã giở trò gì với cô, đúng vậy là cô ta đã để thuốc ngủ vào ly nước của Cố Thư Hân đấy.

Khi nãy ví của cô bị rơi nhân cơ hội đó cô ta bỏ thuốc vào ly và chỉ mới hơn 5 phút mà thuốc đã có tác dụng nhanh đến vậy và cô ta đến gặp cô cũng không phải tự nhiên bởi từ lâu cô ta đã âm thầm theo dõi cô, chuyện góc chụp lần trước cũng là do cô ta một tay làm nên như vậy và hơn nữa Lý Kim Bích biết cô từ bệnh viện ra, càng biết rõ hơn là cô đang mang thai.

Cô ta không có ý định làm hại đứa bé nhưng cô ta phải khiến Vươmg Hàn Trạch và Cố Thư Hân xa nhau, mặc dù trong lòng cô ta đã từ bỏ việc thích anh chỉ có điều cô ta không muốn nhìn thấy hai người hạnh phúc, thời gian vừa qua cô ta im hơi lặng tiếng là để chờ thời cơ thích hợp mà ra tay, ả còn có rất nhiều bức hình tình tứ của cô và một người đàn ông trước đây, và bây giờ là thời cơ thích hợp để ra tay.

Lý Kim Bích đưa cô tới khách sạn, đặt cô lên giường cô ta còn thay cho cô chiếc váy ngủ hai dây khác.

- Hứa tổng, anh có muốn gặp Thư Hân không? Nếu muốn thì hãy tới địa chỉ tôi đã gửi cho anh, tôi đang có lòng tốt giúp anh đấy.

- Cô là ai, tại sao lại gọi cho tôi, rồi cô làm gì Thư Hân hay sao, em ấy đang ở đâu làm gì với ai?



Lý Kim Bích tìm hiểu thì Hứa Vân Trì thích Cố Thư Hân và từng có nói ở sân bay khi được phỏng vấn, chỉ qua là giấu tên mà thôi, cô ta nói xong thì tắt máy, Hứa Vân Trì mở điện thoại lên thì thấy địa chỉ nằm ở khách sạn, con bé sao lại ở đấy với một người lạ chứ, anh nhờ Hứa Thẩm Giai trông nom Jenny còn mình thì lái xe tới đó, anh cũng không dám để em gái một mình tới đó nên kêu con bé ở lại.

Lý Kim Bích chụp vài tấm ảnh cô mặc đồ ngủ sεメy gửi cho Vương Hàn Trạch và cả địa điểm khách sạn cho anh ta, bởi cô ta biết hai người đàn ông này sẽ tới bởi kế hoạch của cô hoàn hảo như vậy mà, rất nhanh Vương Hàn Trạch đã nhận được tin nhắn, tay anh bất giác nắm chạt lại khi nhìn thấy anh của cô và Hứa Vân Trì và sôi máu hơn là tấm ảnh cô mặc đồ ngủ kia.

Chẳng phải cô nói với anh cô đên siêu thị sao, sao lại có mặt ở khách sạn.

- Chạy đến khách sạn YY, nhanh lên.

- Vâng chủ tịch.

Anh ra lệnh cho trợ lý Lâm, hai người cũng đang trên đường về nên sẵn anh kêu trợ lý Lâm chạy qua đó, anh muốn xem thử cô có phải ở đó cùng với Hứa Vân Trì hay không, anh chỉ mong điều đó không phải sự thật và anh cũng sẽ tìm ra người gửi những tấm ảnh đó cho anh, cửa phong không khóa nên anh dễ dàng đi vào trong, Vương Hàn Trạch chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết người nằm trên giường là ai.

- Chết tiệt, tên khốn nạn.

Anh chửi thề một câu rồi vung nắm đấm vào mặt Hứa Vân Trì sắc mặt anh lúc này trở nên rất đáng sợ, hắn dám làm điều này với cô sao, đánh Hứa Vân Trì xong thì Vương Hàn Trạch đi lại ném chiếc áo khoác đang đắp trên người cô vứt xuống đất, nhanh chóng lấy áo khoác của mình choàng lên cho cô sau đó bế cô rời đi.

- Cô ấy mà có chuyện gì tôi nhất định sẽ không tha cho anh, dù có thế nào thì cô ấy vẫn mãi mãi là của tôi, anh hãy từ bỏ những suy nghĩ xấu xa của mình đi.

Nói xong Vương Hàn Trạch cất bước rời đi và người chịu cú đấm vừa nãy vẫn không một lời giải thích hay biện minh gì, anh biết Vương Hàn Trạch hiểu lầm nhưng để hắn bế con bé về nhà trước đã sau này có gì nói sau, chứ để con bé như thế lâu thì cũng không nên.
« Chương TrướcChương Tiếp »