Chương 44: Phải điều tra

- Có khi nào đó là con gái em không anh, con bé chưa chết là do gia đình đó bắt cóc con bé phải không anh?

- Em bĩnh tĩnh, anh sẽ điều tra xem sự tình năm xưa như thế nào nếu là con gái của chúng ta thì anh nhất định sẽ đón con bé về và cho chúng một bài học đắt giá khi dám động đến Lăng Tư Mỗ này.

- Tiểu Hách, con bé đó tên gì nhà ở đâu hơn nữa con có ảnh của con bé không cho mẹ xem.

Lăng Hách đưa ảnh của cô ấy cho ba mẹ mình xem, đến họ khi nhìn thấy bức ảnh còn không tin vào mắt mình, thật sự rất giống mẹ anh hồi trẻ nhìn như từ một khuôn đúc ra vậy, chính xác người con gái họ đang nói tới chính là Cố Thư Hân người đang giữ sợi dây có nửa miếng ngọc còn lại của nhà họ Lăng, lại càng không ngờ rằng nó lại được sinh ra ở nước T nơi ngày xưa Lăng gia từng sinh sống và sinh hai đứa trẻ này.

Sau khi nói chuyện với ba mẹ mình xong thì Lăng Hách cũng xin phép lên phòng nghỉ ngơi, bay cả chặng đường cũng khiến anh có chút mệt mỏi, sau hôm đó thì Lăng Hách ở lại nhà và lên tập đoàn cùng với ba mẹ, anh cũng muốn xem công việc của gia đình trong thời gian qua có gì thay đổi hay không, thay đổi thì chắc phải có rồi, với chiến lược làm ăn của nhà anh thì sao mà không thay đổi được cơ chứ

Ngày đầu anh cùng ba tới tập đoàn, tất cả mọi người đều không nhận ra có người còn không biết anh là ai, nhưng do anh đi bên cạnh ba nên cũng không ai dám hỏi han gì, chứ một mình mà vào tập đoàn kiểu gì cũng bị chặn lại trước cửa.

Lúc này ngay tại bệnh viện mọi người đang rất vui mừng vì bác sĩ báo Jenny đã tỉnh lại tất cả bọn họ không ngờ rằng cô đã nghe lời gọi của bọn họ và đặc biệt là điều cô tỉnh lại chứng tỏ cô vẫn còn rất nhớ người cô đã thầm thích bấy lâu nay, và lần này cô tỉnh lại cô sẽ đòi lại tất cả những gì người cô thích đã thiếu cô, Hứa Vân Trì anh cứ mà đợi đó.

- Jenny em thật sự đã quay lại rồi sao? Em còn nhớ anh không, có cả Thẩm Giai và Thư Hân nữa em có nhớ mọi người không?

- Anh hai à, anh cũng phải từ từ thì chị ấy mới trả lời được chứ, hơn nữa chị ấy mới tỉnh lại anh cũng phải từ từ, anh hỏi nhiều như vậy đến em và Thư Hân còn không biết trả lời soa thì chị ấy mới tỉnh lại có thể trả lời được, thật là hết nói nổi anh.

Jenny đưa mắt nhìn tất cả mọi thứ xung quanh, ở đây rất lạ đối với cô, hình như cô chưa từng ở đây với lại chỗ này rất lạ không giống như nơi cô tưởng tưởng trong một thời gian dài thì phải, nhìn thấy người đàn ông cô thầm thích đang ở trước mặt mình mà cô không kìm được sự hạnh phúc, người đàn ông cô yêu đang ở trước mặt cô.

- Anh Vân Trì…em bị sao vậy…sao mọi người ai cũng có cảm xúc bất ngờ hết vậy…bộ em kì lạ lắm sao?

- Huhu…Jenny à…em có biết em đã nằm như thế này mà không nói chuyện lâu lắm rồi không, đối với mọi người nó chỉ là vài tháng thôi nhưng mà với anh nó như một cực hình vậy…xin lỗi vì đã không nhận ra tình cảm của em sớm hơn…anh xin lỗi anh yêu em cho anh một cơ hội để chăm sóc và bên cạnh em có được không Jenny.

Lời nói và nước mắt của Hứa Vân Trì đã khiến tất cả mọi người trong phòng đều rơi nước mắt, họ thật hạnh phúc khi chứng kiến tình cảm mà hai người dành cho nhau, ông trời đúng không phụ lòng bất kì một người nào ao ước có được hạnh phúc trên đời này mà, cuối cùng thì người cần về với nhau cũng đã về, chúc cho những người đang cô một mình ngoài kia có thể tìm được một mảnh ghép của riêng bản thân mình.

Hứa Vân Trì không ngần ngại mà áp xuống môi Jenny một nụ hôn, nụ hôn chứa đựng bao nhiêu cảm xúc mà anh đã mong chờ lại bấy lâu nay, anh đã lên sẵn kế hoạch để chờ cô và bây giờ cô cũng đã cho anh một cơ hội, anh nhất định sẽ thực hiện những kế hoạch đó cho người con gái anh yêu, hai người một cảm xúc và một dòng nước mắt của sự hạnh phúc tuôn trào, nó được chứng kiến bởi hai người con gái mà họ yêu quý, mong sau này họ sẽ bên nhau mãi mãi.



- Jenny đồng ý làm vợ anh nha, anh không hứa với em bất cứ một điều gì cả, nhưng anh nguyện đem tính mạng của anh ra để che chở và bảo vệ cho em cả đời này, hãy gả cho anh nhé vợ!

- Được, em đồng ý…hic…hic…

Và thế là có một cặp tình nhân sắp sửa trở thành một mái ấm rồi, Hứa Vân Trì nhất định sẽ tổ chức đám cưới với Jenny sau khi cô hoàn toàn bình phục, anh và cô sẽ trở về London làm đám cưới nơi mà hai người lần đầu gặp nhau và anh sẽ làm cho cô trở thành một cô dâu hạnh phúc nhất trên đời này.

03 tháng sau…

- Hazzz…sao mà lần nào cũng ăn cơm tró của hai người hết vậy, em lâu lâu mới có dịp bay qua chứ có phải ngày nào cũng bay qua đâu mà lần nào cũng bắt gặp hai người đang hôn nhau luôn đó.

- Hahaha…anh nghiện chị dâu em…mày đừng có xía vào chuyện của anh, anh đâu có mượn mày qua đây kì đà cản mũi anh mày hành sự không à!

- Chị dâu à, chị thấy chưa anh trai em lúc chị chưa tỉnh thì nằng nặc em phải ở đây để thay phiên ảnh, ảnh sợ chị tỉnh bất thình lình mà không có ai bên cạnh, mà bây giờ thì sao nhìn ảnh xua đuổi em kìa, em thật khổ mà sớm ra zìa rồi…huhu…

Jenny nhìn mà cười bất lực với hai anh em nhà này, anh thì cứ bám lấy cô như đỉa không buông vậy mặc dù cô kêu cô khỏe rồi nhưng anh vẫn không an tâm, tại chân cô còn cần phải theo dõi nên bác sĩ vẫn chưa cho xuất viện, nên anh rất lo cho cô, còn cô em chồng này cũng thích trò chuyện với cô mà toàn bị anh trai bắt ra chỗ khác thôi, anh đúng là nghiện cô, cô thật không ngờ anh còn có mặt đáng yêu này như vậy.

- ủa mà anh chị hôn nhau như vậy rồi, thì đã làm gì nhau chưa khi nào em mới có cháu để chơi cùng chứ giờ cũng còn ai chơi với em đâu.

- Thẩm Giai à…em nói gì thế…con bé này…

Jenny nghe được lời nói của Hứa Thẩm Giai mà muốn độn thổ, cô đỏ hết mặt không biết giấu mặt vào đâu còn chồng cô thì cứ trơ trơ mặt ra như vậy, anh đúng là mặt dày thật mà.

- Cái này em phải hỏi chị dâu em nha, anh giờ có chị em rồi còn con cái thì chị em muốn có anh sẵn sàng giúp chút sức…phải không vợ yêu…

- Hứa Vân Trì, hai anh em các người không ngại thì ra ngoài cho em…không thôi em đá hai người ra đấy nha.

Trêu Jenny đúng thật không nhịn được cười, bình thường còn có cả Thư Hân thêm mắm muối vô nữa cơ, mà nay không có cô nên chỉ có hai anh em hợp tác trêu Jenny khiến cô ngại đỏ mặt như trái cà chua vậy, đáng yêu chết mất thôi, đợi cô hồi phục hẳn cô sẽ dạy dỗ lại anh.