Vương Hàn Trạch bế Cố Thư Hân ra xe, thấy cô khóc anh cũng thấy rất có lỗi, để cô ngồi vào trong xe thắt dây an toàn lại cho cô sau đó lái xe về dinh thự, mở cửa xe anh bước xuống bế cô vào trong nhà, mọi người trong nhà thấy thiếu gia bế thiếu phu nhân thì cũng chả dám nhìn chứ không dám hỏi han gì.
Bình thương hai người họ rất vui vẻ cười đùa với nhau, đi từ phía ngoài đã nghe tiếng của thiếu phu nhân tíu tít rồi mà không hiểu sao hôm nay lại trầm tính như vậy, không biết có chuyện gì không.
- Anh đi ra ngoài đi, tôi muốn ở một mình.
- Em đổi cách xưng hô với anh?
Thấy Cố Thư Hân đổi cách xưng hô trở nên xa lạ với mình khiến Vương Hàn Trạch khó chịu mà tiến tới đẩy cô vào bức tường.
- Em dùng thái độ này để nói chuyện với anh chỉ vì anh đánh tên họ Hứa đó sao?
- Phải, anh chưa tìm rõ đâu đuôi như nào mà đã lao đến đánh người ta, anh thấy mình có quá đáng không hả?
- Quá đáng? Thằng khác ôm người phụ nữ của anh mà em kêu anh phải trơ mắt ra nhìn, anh không có cao thượng đến thế đâu Hân nhi, từ ngày hôm nay anh cấm em bước chân ra khỏi nhà nếu chưa có sự cho phép của ana, em dám làm trái ý anh thì em tự gánh hậu quả.
Bốp.
- Anh lấy quyền gì mà cấm tôi, tôi không phải tù nhân của anh mà phải nghe theo anh.
Vương Hàn Trạch hứng trọn cú tát của Cố Thư Hân, coi như cái tát này khi nãy anh làm đau cô vậy cũng không ăn thua gì, hắn bỏ ra ngoài khóa chốt của lại mặc cho Thư Hân có gọi từ phía bên trong nhưng anh vẫn giả điếc, mặc dù biết là sự cố nhưng cứ nghĩ tới cái bức hình với những dòng bình luận là anh nổi điên, tốt hơn anh vẫn nên tránh mặt cô để hai người không phải cãi lộn.
- Chủ tịch tôi đã dọn dẹp sạch sẽ tin bẩn về thiếu phu nhân và cũng cho đám nhà báo đó biến mất trong giới giải trí rồi.
Vương Hàn Trạch nghe điện thoại xong thì cũng đứng lên đi vào tắm, anh cảm thấy khó chịu trong người lúc này mà chạm vào cô sẽ khiến tình cảm của hai người mới gắn kết đây coi như công cốc, Vương Hàn Trạch và Cố Thư Hân gần đây đã đổi cách xưng hô, cô không còn xưng hô xa lạ với anh nữa khiến anh rất vui.
Nào đâu lại gặp phải chuyện ngày hôm nay làm anh mất bình tĩnh mà đánh dấu chủ quyền cô ngay trước bàn dân thiên hạ, trong tập đoàn cũng đã có lời đồn về cô và anh, nhưng cô không lên tiếng giải thích gì cả, càng nói mọi chuyện sẽ càng lan xa hơn nên tốt nhất là vẫn giả vờ không biết gì, còn ai muốn nói gì thì nói chỉ có Vương Hàn Trạch là không biết ngại cứ mặt dày công khai đối xử với cô một cách đặt biệt dù bất kì nơi đâu.
- Thiếu gia, thiếu phu nhân không chịu dùng bữa tối, khi nãy tôi có đem cơm lên cho cô ấy, bây giờ đem sữa lên lại phải đem xuống bởi đồ ăn cô ấy không động đũa dù chỉ một miếng.
- Ông nói cái gì, cô ấy dám nhịn đói sao?
- Khốn kiếp…bác làm lại giúp tôi phần ăn tối, rồi đem lên phòng giúp tôi.
Nói xong Vương Hàn Trạch đi lên phòng, cô vậy mà da^ʍ nhịn đối để chống đối anh, mấy lần nhịn ăn đã ngất đi rồi thế mà còn bỏ bữa như vậy, Vương Hàn Trạch mở cửa phòng thì thấy Cố Thư Hân ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài, đèn phòng sáng trưng như vậy cũng khiến anh dễ chịu một chút, chỉ sợ cô không bật rồi lỡ may té.
- Em ăn tối đi, mai anh sẽ đưa em đi làm, đừng bỏ đói mình như thế.
Cố Thư Hân mặc kệ có người vào phòng, cũng mặc kệ những gì ai đó nói, cô cứ ngồi thơ thẩn như vậy, hồi chiều cô có gọi điện để hỏi tình hình sức khoẻ của chị Jenny và hỏi xem Hứa Vân Trì ổn không, cũng may là anh không sao và cũng không để bụng chuyện hồi trưa.
- Hàn Trạch anh làm gì vậy…buông em ra anh đang làm em đâu đấy.
- Bây giờ em mới chịu nói chuyện với anh hả? Anh nhỏ nhẹ, dịu dàng thì em không muốn, cứ muốn anh phải dùng cách này với em đúng không?
- Anh quá đáng…hức…anh chỉ giỏi bắt nạt em thôi…anh còn nhỏ hành động cư xử lỗ mãng của anh hồi trưa với em không hả? Bây giờ anh còn ở đây mà dùng giọng điệu này mà chất vấn em sao?
Vương Hàn Trạch không nói gì, tiếp tục xé chiếc váy Cố Thư Hân đang mặc, cho tới khi chiếc vây được anh kéo xuống dưới eo, để lộ cặp đào trắng hồng đang ẩn náu dưới chiếc áo bra đang phập phồng lên xuống mà thôi.
- Thiếu gia, bữa tối của thiếu phu nhân tôi đã làm lại rồi.
Nghe quản gia Phúc gọi, anh đứng dậy đi ra ngoài lấy đồ ăn vào, cửa anh cũng chỉ mở nhỏ đủ để anh ra không muốn ai nhìn thấy cô hiện tại đang bên trong không mặc đồ, người làm ở Vương gia này cũng rất biết tính chủ nhân nên cũng chẳng ai dám nhiều chuyện mà xía vào chuyện của hắn cả.
- Dậy ăn hết bát cháo này, canh tổ yến và ly sữa này cho anh, nếu không muốn đêm nay phải khóc trên giường.
- Anh vô sỉ…
Cố Thư Hân bị doạ cho sợ nên đành phải ngoan ngoãn dùng bữa, đồ trên người cô cũng không được mặc lại tử tế, chỉ có thể để nó chỗ lành chỗ rách mà ăn thôi, Vương Hàn Trạch là đang dạy dỗ lại con mèo nhỏ này, ương bướng dám bỏ bữa, cơ thể đã yếu lại còn hay nghịch dại như vậy.
Oẹ…oẹ…
- Thư Hân em làm sao thế…
Vương Hàn Trạch chạy theo Cố Thư Hân vào trong toilet, anh vuốt ve lưng để cô dễ chịu hơn một chút, nhưng Cố Thư Hân cứ mãi nôn khan, mặc dù mới chỉ ăn được có một muỗng cháo, mãi sau cô mới ổn trở lại nhưng sắc mặt thì xanh xao không còn hồng như lúc nãy nữa, cô bệnh rồi sao? Anh gọi cho quản gia để kêu bác sĩ riêng tới.
- Đó em lại bỏ bữa nên mới đau dạ dày mà ói đó…lần sau em còn dám như vậy anh không để yên cho em đâu.
- Anh không cần gọi bác sĩ đâu, em không sao cả, tối rồi không nên phiền đến họ chỉ là dạo gần đây em thấy hơi khó chịu chút thôi, chắc là cảm nhẹ không sao cả.
- Được rồi anh nghe em, em nằm xuống nghỉ đi ăn đi pha cho em ly sữa khác, sữa kia nguội rồi.
Mặc dù giận Vương Hàn Trạch nhưng cô vẫn phải nói để anh yên tâm, chuyện anh quát cô, cô vẫn chưa bỏ qua đâu, chẳng qua là cô đang mệt thèm ngủ nên không thèm đôi co với anh mà thôi.