Jenny thì được vào phòng của Cố Thư Hân ngủ, còn Hứa Vân Trì thì đành ngủ ở ngoài phòng khách vậy, vì cũng không còn trống phòng nào cả nhưng anh vẫn rất vui vẻ mà đón nhận, bởi anh thích cảm giác ngày xưa đó, cũng lâu lắm rồi chưa được trải qua thêm lần nào, dù gì cũng chỉ là vài hôm có ốm đi tí nào đâu mà sợ.
Mãi một lúc sau thì nhân vật chính đã xuất hiện, không ai khác chính là Cố Thư Hân khi sáng mẹ cô đã gọi cho cô nói rằng người bạn nhỏ lúc trước của cô đã về nên bà nói cô có sắp xếp được thời gian không thì về nhà chơi một chuyến, bà biết rằng sau này hai đứa cũng sẽ có dịp gặp nhau trên đó nhưng trước mắt cứ về nhà cho bà vui ấy mà.
- Anh Vân Trì ơi, bé nhỏ dễ thương của anh về rồi đây.
Cố Thư Hân chạy thẳng vào trong nhà chưa kịp gỡ dép bỏ túi xách xuống đã ôm choàng lấy anh, thật không ngờ tính nết trẻ con này của cô vẫn còn như hồi nào vậy đó, nhưng cũng chỉ có mình anh là người khác giới trước giờ cô bé này ôm thôi, chứ tụi con trai nhỏ hồi đó mà nắm tay cô một cái thôi cô gái nhỏ này đã chửi té tát rồi.
- Chào em Hân nhi, lâu lắm rồi mà em vẫn nhận ra anh sao…hửm?
- Sao mà em không nhận ra được, hồi đó anh cũng già rồi bây giờ chỉ già hơn một chút thôi chứ có gì đâu mà không nhận ra cơ chứ…xí…
- Cái con bé này, ai đời lại kêu anh Vân Trì già vậy hả? Lớn rồi mà ý tứ không có gì cả.
- Không sao đâu dì, con cũng thích em ấy vô tư như thế này hơn ạ, con chỉ sợ khi gặp lại Thư Hân, em ấy sẽ né con nữa đó.
- Không có đâu nha, em tuy là có lớn có thay đổi diện mạo một chút thật nhưng mà vẫn là em bé nhỏ thôi, ủa Thẩm Giai đâu anh sao em không thấy cô ấy thế? Rồi còn ai đây đừng nói là vợ anh đó nha.
- Chào em, chị là Jenny người làm việc bên cạnh của giám đốc, em ở ngoài xinh hơn rất nhiều lần trong ảnh, chị ngưỡng mộ em lắm đó khi mà có một người bạn tri kỉ thế này như giám đốc.
- Dạ em chào chị, chị xinh đẹp quá đi, anh Vân Trì thật có phúc khi có được chị đó nhaaaa, em còn đang ganh tị với chị nữa là.
- Em giỡn hoài, chị và giám đốc chỉ là trong công việc không như những gì bé thấy đâu, thôi em và giám đốc nói chuyện nhé chị còn một chút công việc cần làm, hôm nay chị phải phiền phòng em một chút rồi nha Thư Hân.
Cố Thư Hân vui vẻ đồng ý mọi chuyện, cuộc hội ngộ bất ngờ này khiến ai nấy trong gia đình đều rất là hạnh phúc, họ thật không ngờ rằng có thể gặp lại người bạn hàng xóm khi xưa, chỉ tiếc rằng ba mẹ của hai đứa trẻ này xấu số không may qua đời mà thôi, ngoài sân lúc này Hứa Vân Trì và Cố Thư Hân đang trò chuyện với nhau, mọi người thì đã vào trong nghỉ ngơi hết rồi.
- Em chia buồn cùng anh và Thẩm Giai nhé, thật không ngờ gặp lại mọi người mà phải nghe một tin buồn như thế.
- Cảm ơn em và dì Cố, chuyện cũng xảy ra được vài năm nay rồi nên anh và Thẩm Giai cũng đã thích nghi được với chuyện này, cũng không còn bị hoang mang hay gặp khó khăn như lúc đầu nữa.
- ủa mà lần này anh về đây ngoài thăm mẹ và em ra thì còn chuyện gì nữa sao?
- Sao em lại nghĩ như vậy, anh về đây chỉ để thăm lại người thân thôi.
- Anh đừng hòng mà qua mặt được em, nếu anh về đây thăm mẹ và em thì đã không dẫn theo trợ lý của mình chắc chắn phải có làm ăn trong này.
- Rất thông minh, sắp tới anh sẽ có hợp tác với một tập đoàn để cần lấy mẫu thiết kế phù hợp nên anh bay qua đây, nhưng mục đích chính vẫn là em thì anh mới qua đây thôi, sao vẫn còn muốn gả cho anh như hồi bé nói nữa không? Hay là bây giờ đã có bạn trai rồi hả cô nương.
Câu nói của Hứa Vân Trì khiến tâm trạng của Cố Thư Hân trở nên hỗn loạn, cô vui có vui vì anh vẫn còn nhớ lời nói khi bé của cô, buồn vì cô đã không còn nguyên vẹn để đến với anh nữa rồi, cô thấy mình không xứng với anh không đáng có được thứ tốt đẹp từ anh, tốt nhất cô vẫn nên để cho cô gái may mắn đó thì hơn, Cố Thư Hân nghĩ tới thì bật khóc nức nở khiến cho Hứa Vân Trì ôm cô vào lòng mà vỗ về.
- Thư Hân em có chuyện gì sao? Ai ăn hϊếp em, em cứ nói với anh, anh nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em, sẽ không để em chịu ấm ức dù chỉ một chút.
- Dạ em chỉ là nhớ anh nên khóc mà thôi chứ không có chuyện gì đâu ạ, à mà đúng rồi anh sẽ hợp tác với tập đoàn tên gì?
Hứa Vân Trì không nói cho Cố Thư Hân biết rằng tập đoàn mình sẽ hợp tác là ngay chính tập đoàn cô đang làm, và thật trùng hợp hơn khi mà mẫu thiết kế anh yêu cầu cũng có mặt của cô ở trong đó, điều đó khiến anh rất vui bởi anh tin tưởng vào tài năng của cô gái nhỏ này, nhưng có gì đó anh cảm thấy cô đang che giấu không muốn anh biết.