Chương 26: Quay lại làm việc

Vương Hàn Trạch lại bàn xem còn cần phụ mẹ cô cái gì nữa không thì nhận được sự từ chối của bà, vốn dĩ bà cũng làm xong hết rồi không cần phải phụ bất cứ thứ gì cả, chỉ có việc ngồi xuống và dùng bữa mà thôi.

- Dì Cố, Thư Hân cô ấy vẫn còn ngủ sao?

- Ừm con bé khi nãy ta dậy thấy nó ngủ rất say, chắc do trên đó làm việc cũng chưa quen nên về đây tranh thủ ngủ đây mà.

- Để con vô xem cô ấy dậy chưa, để kêu cô ấy ra ăn sáng luôn, chứ mà ngủ nướng như thế không ăn gì thì có hại lắm.

Nói rồi Vương Hàn Trạch đứng lên đi về phía phòng của mẹ cô nơi có một con heo nái đang ngủ không biết trời trăng mây gió gì, mở hé của phòng thì không thấy có ai cả, chăn gối trong phòng đã được sắp xếp rất gọn gàng, chắc có lẽ cô đã dậy và đang vệ sinh cá nhân cũng nên.

- Anh tìm tôi làm gì, có phải sợ tôi bỏ chạy à! Anh yên tâm đi đây là nhà tôi chứ không phải ở những nơi giam cầm như một số chỗ nào đó, nên tôi cảm thấy rất dễ chịu và thoải mái, sẽ không có chuyện tôi bỏ chạy khỏi nơi này, nhưng nơi khác thì chưa biết được à!

- Mới sáng ra em rất thích đấu khẩu với tôi thì phải, hay là em nghĩ bản thân mình đang có giá trị với tôi nên được nước lấn tới.

- Tôi mong tránh xa anh còn không kịp chứ ở đó mà mong dính líu gì tới anh, một con người nham hiểm như anh chỉ gặp những người như anh thì mới cùng nhịp số mà nhảy được, còn tôi thì không thích ứng được đâu.

Hai người đang đứng đấu khẩu với nhau thì nghe thấy tiếng gọi của bà Cố nên đành ngưng câu chuyện mà đi ra ăn sáng, nếu không có tiếng gọi của mẹ cô thì không biết diễn biến gì sẽ xảy ra tiếp theo với hai người.

Ăn sáng xong thì những ngày tiếp theo đó diễn ra một cách bình thường như cuộc sống trước đây của mẹ con cô vậy, cô vẫn phụ mẹ làm những công việc như may đồ cho người ta và lần này có thêm một tên để sai vặt đó chính là Vương Hàn Trạch.

Cố Thư Hân được về nhà chơi với mẹ cũng gần một tuần và bây giờ đã phải trở lại về với việc ban đầu mà cô đang làm rvề, hôm qua cô đã chào tạm biệt mẹ để quay lại trung tâm nước T mà làm việc, cô vẫn về biệt thự của hắn mà sinh sống chứ hắn không cho cô ở căn nhà trọ mà cô thuê ở ngoài, mặc dù đã nói phản kháng với hắn nhưng đều vô dụng.

- Ăn sáng xong tôi sẽ đưa em đi làm.



- Cái gì, tôi đi làm chung với anh sao? Không cần đâu tôi tự đi xe được mà, còn nếu anh không thích tôi làm mất mặt tập đoàn tôi sẽ tự bắt xe đi đến đó, chứ đi chung bầu không khí với anh tôi ngột ngạt lắm.

Cố Thư Hân cũng không hiểu sao mình lấy đâu ra cái gan lớn như vậy để mà nói chuyện kiểu đó với hắn, trợ lí Lâm đứng bên cạnh cũng thay cô đổ mồ hồi, trước nay chưa ai dám nói chuyện với hắn dù chỉ là một câu cãi lại, mà cô lại dám nói hắn những lời cay nghiệt như thế, có lẽ hắn dung túng cô quá rồi.

- Quản gia Phúc, bỏ phần ăn sáng của cô ta đi cho tôi, hôm nay không cho cô ta dùng phương tiện để đi làm, mà cô hãy đi bộ đi làm cho tôi, nếu cô dám tới trễ tôi sẽ trừ hết tháng lương này của cô.

- Trợ lí Lâm chuẩn bị xe.

Vương Hàn Trạch hắn nổi điên với Cố Thư Hân, hắn muốn cùng cô đi làm thế vậy mà cô lại dùng kính ngữ đó nói chuyện với hắn, không phải vì sáng nay có cuộc họp quan trọng thì hắn sẽ cho cô mấy ngày khỏi lên tập đoàn, giờ thì cứ trừng trị cô như vậy, tối về hắn sẽ dạy bảo lại cô sau.

- Thiếu phu nhân à, cô sao lại chọc giận thiếu gia vào sáng sớm vậy chứ, rồi cậu ấy lại gây khó dễ cho cô thì sao?

- Bác quản gia à con thật sự rất ghét anh ta, con không muốn dính dáng gì tới hắn cả, nếu con đi chung xe với hắn tới tập đoàn, kiểu gì cũng sẽ có nguời làm khó dễ con, mà bác biết đó anh ta cũng đâu ưa gì con thấy người ta ăn hϊếp con anh ta càng vui thì có.

- Nên tốt nhất con vẫn không nên dây dưa với anh ta trước mặt những người đó thì hơn ạ!

- Thôi để ta gọi xe ngoài đến đón con đi làm, chứ khi nãy thiếu gia cấm con dùng phương tiện trong nhà rồi còn gì.

- Dạ con cảm ơn bác nha, ở đây vẫn còn có bác tốt với con đấy ạ!

Nói là không cho cô ăn sáng, nhưng khi Vương Hàn Trạch đi rồi thì Cố Thư Hân vẫn được bác quản gia cho dùng bữa bình thường, ông biết làm trái ý thiếu gia sẽ khó sống nhưng mà cậu ấy chưa phát hiện thì cũng không sao, quản gia Phúc cho người bắt cho Cố Thư Hân một chiếc taxi để cô đến tập đoàn không thôi kẻo muộn.

Tới trước cửa tập đoàn Cố Thư Hân đi thẳng một mạch lên phòng làm việc, cũng hơn cả tuần nay cô chưa được gặp mọi người rồi, lúc cô nghỉ cũng chưa nói với mọi người một tiếng nào nên giờ chưa biết ăn nói sao, sợ bị la ghê đó trời.