Chương 22: Chồng của cô ấy

Nguyên đêm đó Vương tổng lạnh lùng kiêu ngạo nào đó đã ôm Cố Thư Hân ngủ ngon lành một mạch cho đến sáng hôm sau, Vương Hàn Trạch hắn nhận ra nằm ngủ cùng cô hắn ngủ rất sâu và ngon giấc, điều này hăn sđã cảm nhận được mấy lần sau khi làʍ t̠ìиɦ và ngủ lại cùng cô, mùi hương thoang thoảng dễ chịu trên người cô khiến hắn đê mê mà chìm vào trong mộng.

- Chết rồi…muộn mất rồi.

Cố Thư Hân đang ngủ thì bỗng bật dậy, cô tự nói với mình hôm nay sẽ dậy sớm để ra ngoài đường bắt xe buýt về thăm mẹ của cô chứ nếu không phải đợi chuyến chiều, bởi vì cô chỉ có thể đi trong ngày về mà thôi, mà ngủ quá đà nên là đã hơn giờ xe buýt chạy từ rất lâu rồi.

- Cô làm gì mà sáng sớm ra đã la hét om sòm lên vậy?

- Tôi trễ xe buýt rồi, nên phải nhanh lên không thì sẽ không có nhiều thời gian để gặp mẹ tôi.

- Xe buýt…? Cô nói nhảm gì vậy, ai cho cô bắt xe buýt, người phụ nữ của tôi sẽ được tất cả mọi thứ sung sướиɠ và sang trọng nhất trên thế giới này, mà cô lại dám nghĩ tới chuyện đi xe buýt.

- Chứ còn sao nữa, tôi tới đây là do anh đưa đến chứ có chạy xe tới đây đâu, nên muốn về với mẹ tôi phải bắt xe chứ còn gì nữa, còn nữa tôi chỉ có thể đi sáng rồi chiều về chứ anh có cho tôi đi lâu không?

- Thay đồ đi tôi sẽ đưa cô về chơi với mẹ, cô cứ yên tâm ở với bà ấy, tôi không bắt cô trong ngày phải về.

- Anh nói sao cơ…vậy tôi thăm mẹ tới khi nào chán rồi tôi về được không?

- Cô tính dụ tôi à! Rồi khi nào cô chán, chắc tới lúc tôi tắt thở quá, không nhiều lời thay đồ đi.



Cố Thư Hân nghe vậy liền đi thay đồ rồi chuẩn bị về thăm mẹ, hắn đã nói vậy rồi thì chắc không tính toán so đo với cô đâu nhỉ, Cố Thư Hân còn tính mua một ít trái cây về cho mẹ nhưng không ngờ tất cả đã được Vương Hàn Trạch chuẩn bị, nào là những loại thuốc bổ hạng cao cấp những món trái cậy nhập ngoại rất khó tìm thế mà đã được Vương Hàn Trạch đem về đây để Cố Thư Hân mang về biếu mẹ, mặc dù những thứ này hắn vẫn đang cho người dùng cho mẹ Cố Thư Hân ở nhà.

- Anh chuẩn bị những món đắt tiền như vậy sao tôi có tiền trả cho anh.

- Đây là một phần nhỏ của phần thưởng vì cô đã tận tình phục vụ tôi hằng đêm, chứ không cô tính đi người không về thăm mẹ hay chỉ là những loại rẻ tiền ngoài chợ, rồi bà ấy sẽ nghĩ sao.

- Mẹ tôi không có nghĩ đến mấy cái như anh nói đâu.

- Không nghĩ nhưng cô phải diễn cho tốt vì cô hiện tại đang nói với bà ấy cô đi công tác, mà lương của tập đoàn tôi đãi ngộ nhân viên được việc rất cao, nên chút món nhập ngoại này là để cô thể hiện thành ý của mình.

- Ờ…anh nói cũng có lí…thôi nhanh lên đi, anh còn lề mề nữa trễ bây giờ.

Cố Thư Hân vừa nói vừa chạy vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân rồi thay đồ bỏ lại người nào đó còn đang ngơ ngác trước những hành động cũng như lời nói của cô, thật không ngờ cô cười lên rất đẹp nhìn cô rất hồn nhiên, trái tim của anh thật sự bắt đầu dung động vì cô rồi sao, hay chỉ là nhất thời hứng thú khi thấy cô ấy như vậy.

Cả hai chuẩn bị xong thì Vương Hàn Trạch lấy xe đích thân chở Cố Thư Hân về nhà mẹ, mọi lần anh đi đâu sẽ có tài xế riêng đưa đi nhưng hôm nay anh lại muốn tự mình lái xe chứ không cần tài xế, chuyện này khiến người làm trong nhà không khỏi bất ngờ, họ thật sự rất muốn biết Cố Thư Hân có vị trí như thế nào trong lòng của Vương Hàn Trạch mà lại được anh ưu ái như vậy, nhưng có lẽ câu trả lời này chỉ có Vương Hàn Trạch hắn mới giải thích được mà thôi.

- Hân nhi, con về rồi sao?

- Huhuhu…mẹ ơi con thật sự rất nhớ mẹ…mẹ không biết đâu suốt thời gian qua không được gặp mẹ con thật sự rất nhớ, con nhớ tất cả mọi thứ ở đây của hai mẹ con mình…huhuhu…



Vương Hàn Trạch vừa đỗ xe trước cửa nhà thì Cố Thư Hân đã vội vàng mở cửa xe mà chạy thẳng vào trong nhà, vào tới cô thấy mẹ đang ngồi may những bộ quần áo mà bình thường cô với mẹ vẫn hay làm.

- Con bé này…đi công tác gì mà đến một cuộc gọi cũng không gọi cho mẹ là sao hả?

- Dạ…con…

- Dạ tại vì cô ấy làm việc ở một mồi trường không được sử dụng điện thoại nên không thể gọi về nhà.

- Cậu…hình như cậu tôi từng gặp rồi có đúng không?

- Dạ là sếp của tập đoàn con đang làm việc mẹ ạ!

- Ờm…vậy cảm ơn cậu đã đãi ngộ mà đưa con gái tôi về nhé!

- Dạ không có gì đâu ạ, dù sao thì cô ấy sau này cũng là vợ của con nên chuyện này là bình thường thôi ạ!

- CÁI GÌ?

Cả hai người phụ nữ cùng cất giọng to lớn vì quá đỗi bất ngờ, mẹ của Cố Thư Hân không khỏi trầm trồ khi con gái mình lại quen được chủ tịch của tập đoàn, nhưng chuyện là thế nào tại sao bà lại không biết gì cả, còn Cố Thư Hân cô sợ hắn sẽ nói chuyện giữa cô và hắn nếu mẹ biết chuyện này chắc chắn sẽ phát bệnh mất, cô ra tín hiệu với Vương Hàn Trạch hãy dừng lại nhưng mà.