Chương 17: Kẻ ăn người ở

Kể từ hôm đó Cố Thư Hân chính thức giống như kẻ ăn người ở trong cái toà nhà lớn này vậy, Vương Hàn Trạch hắn cũng ít khi về đây nên Cố Thư Hân cảm thấy ngày nào không có hắn ở nhà thì cô càng thấy thoải mái mà làm việc, nhưng mỗi khi hắn có ở nhà là sẽ lại đem cô ra phát tiết không ngừng nghỉ, cứ giống như là bù trừ vào cho những lần hắn không về nhà vậy, điều đó khiến Cố Thư Hân thật sự rất sợ.

Giống như hôm nay vậy, vì mấy ngày trước bị hắn phát tiết mà Cố Thư Hân đã cho hắn ăn hai cái bạt tai được dùng hết toàn bộ sức lực của Cố Thư Hân, hắn nổi điên lên nói với quản gia viễ trong nhà sẽ để một mình cô làm nếu ai dám giúp đỡ hắn sẽ cho người đó chết không toàn thây.

Lệnh của Vương Hàn Trạch đưa ra không ai dám cãi, ngày dài như thế một hạt cơm Cố Thư Hân cũng không được động vào, thể chất cô vốn yếu lại còn bị đối xử như thế cô sợ rằng mình có thể ngất đi bất cứ lúc nào, cố gắng trôi qua hết một ngày mấy đen cuối cùng cũng kéo đến.

Ngồi một góc trong phòng Cố Thư Hân lại bắt đầu lo lắng, cô rất sợ mỗi khi hắn về nhà bởi vì nếu hắn về là cô phải phục vụ hắn mà cái thể loại phục vụ kiểu này thật sự rất đau đớn với cô, còn về việc nó đau như thế nào chỉ có một mình cô cảm nhận được, còn Vương Hàn Trạch hắn chỉ thoả mãn bản thân rồi buông những lời cay đắng đối với cô mà thôi.

Vì quá mệt mỏi nên cô đã thϊếp đi lúc nào không hay, đến nửa đêm cô giật mình thức giấc bởi tiếng động to lớn, Cố Thư Hân mở mắt ra thì đã thấy thân ảnh cao lớn của Vương Hàn Trạch đứng ngay bên cạnh, cô khẩn trương lập tức ngồi dậy.

- Vương Hàn Trạch, anh…

- Câm miệng.

Thật ra Vương Hàn Trạch cũng không muốn quay về nhà vào hôm nay, nhưng do đi gặp đối tác đã bị hắn hạ thuốc mà loại thuốc này rất mạnh hắn cần phải được trút ra bên ngoài, mà vừa vặn hay ở nhà lại có món đồ chơi để cho hắn phát tiết.

Đưa đôi tay gân guốc, anh nhanh chóng đẩy cô ngã xuống giường, dùng thân thể cường tráng của mình để chèn ép lấy Cố Thư Hân, cô hoảng loạn lại bị anh cưỡng ép như vậy nên tay chân liên tục vùng vẫy phản kháng.

Cô chống hai tay lên ngực Vương Hàn Trạch muốn đẩy hắn ra nhưng cô lại cảm nhận được nhiệt độ trên cơ thể hắn tăng đột ngột nó thật sự rất nóng.

- Anh buông ra.

- Không phải tôi bảo cô câm miệng rồi sao…hửm ?

- Anh đang không được bình tĩnh, anh về phòng nghỉ ngơi đi có gì muốn nói hay bàn thì để ngày mai anh ổn rồi giải quyết tiếp.



Đây chỉ là cách của Cố Thư Hân mà thôi, cô bây giờ không biết Vương Hàn Trạch bị làm sao cả, rồi lỡ như hắn có chuyện gì trong lúc đang giày vò cô thì có phải cô sẽ bị đi tù oan không ?

Bàn tay anh cũng không rảnh rỗi bắt đầu làm việc của nó, anh di chuyển khắp thân thể của cô, chuyền sức nóng từ thân thể mình qua người cô, lôi kéo một hồi thì chiếc váy ngủ của cô đã bị anh kéo lên tận ngực, chiếc áσ ɭóŧ màu trắng cũng bị anh thô bạo mà giật phăng ra khiến cô đau nhói.

Thân thể tuyệt mĩ lộ ra trước mặt anh, bầu ngực căng tròn chiếc eo thon gọn cùng với nước da trắng hông của cô, từ trước tới giờ động chạm qua nhiều phụ nữ nhưng chưa có kẻ nào khơi được dụng vọng trong con người hắn, thế mà lần đầu gặp mặt cô tại quán ăn nhỏ cô khiến hắn phải đứng hình mất một chút lát.

Chỉ là nhìn thôi mà hắn cảm nhận như mình có phản ứng với cô tới nơi vậy, nhưng thật sự không ngờ rằng chính cô lại khơi dậy được con thú hoang trong người hắn từ lần đầu tiên của cả hai, chỉ mới lướt qua cơ thể non mềm của cô mà hắn đã không chịu nổi được rồi, huống hồ chi là đâm sâu vào bên trong.

Cô mê người đến như vậy là đnag muốn bứt chết anh sao, không để cho bản thân phải nghẹn tay anh nhanh chóng di chuyển tới xuống phía thắt lưng để cởi khoá quần, Cố Thư Hân biết là anh đang muốn làm gì, cô vô thức lùi về phía sau cho đến khi lưng của mình chạm phải thành giường.

- Vương Hàn Trạch, tôi cầu xin anh đừng làm vậy.

Thật sự nó rất đau, đối với cô nó đau như chết đi sống lại vậy, thấy cô phản kháng như vậy Vương Hàn Trạch vô cùng tức giận anh dùng ánh mắt sắc lẹm để nhìn cô như một lời cảnh cáo, anh tiến đến nắm lấy cổ chân nhỏ của cô mà kéo lại gần mình bên môi còn không quên buông lời sỉ nhục cô.

- Cô chính là hạng gái cao cấp mà bản thân phải vinh hạnh lắm khi được Vương Hàn Trạch tôi đây chọn để giải quyết nhu cầu chăn gối của tôi, chứ ở đó mà còn giả vờ thanh cao yêu kiều thục nữ cho ai coi hả ?

- Không phải như thế…đồ khốn anh cưỡng ép tôi, bắt tôi phải phục vụ anh mọi tư thế biếи ŧɦái mà chỉ có anh mới nghĩ ra mà thôi.

Cố Thư Hân miệng cứng rắn nói ra những điều đó nhưng ánh mắt của cô là ngập tràn nước chỉ còn việc lăn xuống hai gò má mà thôi, tuy ánh mắt đáng thương nhưng không hề khơi gợi được một chút xót thương nào của hắn cả, lớp phòng bị cuối cùng cũng đã mất Vương Hàn Trạch không biết xấu hổ tách chân cô ra thành hình chữ M mà mạnh mẽ đưa cây gậy xù xì thâm đen của mình vào trong cô.

- Aaaaa…đồ tồi...tôi hận anh...hức...

Không đợi cô thích nghi anh đã đâm mạnh mẽ thứ kia vào nơi khô khốc đó của cô khiến cô thật sự rất đau, cô đau quá nhưng không biết phải làm sao hai tay cô bấu chặt lấy grap giường các đầu ngóm chân thì co quắp lại chịu sự chuyển động mạnh mẽ của anh.

- Hừ…rất sung sướиɠ, được đâm vào cô thế này khiến tôi lại muốn giày vò cô nhiều hơn như thế này nữa.