Chương 15: Hợp đồng hôn nhân

Bị hành hạ từ trưa đến tận chiều tối, Cố Thư Hân sớm đã mệt, nên sau khi kết thúc cô đã ngủ say nói đúng hơn là cô đã ngất từ lúc trong trận rồi, chỉ có hắn là còn đủ sức để sày vò Cố Thư Hân mà thôi, Vương Hàn Trạch rút ** *** lớn ra, *** ***** không có gì chắn giữ liền chảy ra một dòng dịch thủy và **** ****, chút máu ở chân cô cũng đã khô.

- Đúng là người phụ nữ ngu ngốc, bị thương đến vậy mà không biết chống trả lại, để cho người khác ức hϊếp, cô bây giờ chính là món đồ chơi của tôi và chỉ có tôi mới được quyền hành hạ cô.

Nhìn vệt máu đỏ của người thiếu nữ đang khô đọng lại một mảng trên grap giường không hiểu sao Vương Hàn Trạch hắn lại có một xúc cảm gì đó rất lạ lùng, hắn không ngờ rằng mình lại là người đàn ông đầu tiên của Cố Thư Hân, kĩ thuật hôn cũng như trên giường của Cố Thư Hân thì Vương Hàn Trạch có thể khẳng định rằng cô chưa hề động chạm vào đàn ông bao giờ.

Vương Hàn Trạch lạnh lùng rời khỏi giường, anh bước vào phòng tắm mặc kệ Cố Thư Hân đang trần chuồng ngủ say trên giường, chẳng biết đã qua bao lâu mà khi Cố Thư Hân tỉnh giấc thì thấy bản thân mình đau nhức đến điên dại, đặc biệt là nơi đó nó cứ như muốn xé xác cô ra vậy, thân thể nhớp nháp, dinh dính khiến Cố Thư Hân cảm thấy rất khó chịu.

Cô ngồi dậy bước nhanh xuống giường nhưng một cú tea trời giáng xuống với cô, vừa đặt chân xuống để đứng lên nhặt lại quần áo thì chưa kịp bước đi cô đã bị cơn đau ập tới khiến cô ngã nhào ra sàn nhà lạnh cứng, Cố Thư Hân không thể nào tự mình di chuyển được, cô bất lực nhìn lại cơ thể mình đâu đâu cũng chi chít những dấu bầm tím từ những nụ hôn ác ma của tên khốn Vương Hàn Trạch, khiến cô thấy bản thân mình bây giờ vô cùng rẻ mạt biết bao nhiêu.

- Cô rất tuyệt vời, thậm chí còn tuyệt vời hơn sức tưởng tưởng và mong chờ của tôi.

Cố Thư Hân nghe được âm thanh mà khiến cô căm phẫn liền quay ra nhìn thì thấy Vương Hàn Trạch đang đi từ phía ngoài cửa vào, cô vội lấy chăn trên giường để che đi cơ thể đang không một mảnh vải che thân của mình, dù có đau chết cô cũng phải tránh xa và có khoảng cách với tên khốn kiếp này.

- Che làm gì trong khi chúng ta vừa mới trải qua một trận ân ái rata dài từ khi trời còn sáng bây giờ không phải đã tối thui rồi sao, cô còn ngại ngùng tỏ ra e thẹn làm gì.

- Tên cầm thú, đồ súc sinh không có nhân tính.

- Hay chửi rất hay.

- Ưʍ...buông...



Vương Hàn Trạch thật sự sẽ tìm cách để trị cái miệng hỗn này của Cố Thư Hân cho dích điểm, nghe Cố Thư Hân chửi hắn như vậy, hắn liền lao nhanh về phía cô, đè cô với tư thế ngồi dưới sàn như thế dựa vào khung nệm mà ra sức hôn ngấu nghiến để trừng phạt, Cố Thư Hân một tay giữ lại tấm chăn để không bị lỗ trước mặt con sói hoang này, tay còn lại thì ra sức tấn công lên người của Vương Hàn Trạch, hết đấm rồi lại giật tóc của hắn, nhưng hắn cứ như một cỗ người máy không biết đau vậy, và người đau chỉ có một mình Cố Thư Hân cô.

- Rất ngọt, nhưng lại rất sắc sảo thế vậy mà chỉ dám chửi tôi, sao không tự bảo vệ bản thân mình trước Lý Kim Bích hả ?

- Cút chuyện của tôi không liên quan tới anh, tôi muốn nghỉ việc, tôi thà về lại chỗ cũ làm chứ không làm việc cho loại người cầm thú như anh.

- Cô có lẽ không muốn nhìn thấy mẹ mình được sống tốt hoặc là cô không muốn mẹ mình được điều trị bệnh tốt có phải không ?

- Vương Hàn Trạch anh có ý gì, nếu anh dám động tới mẹ tôi, tôi nhất định sẽ không để yên cho anh.

- Thế thì cô sẽ làm gì tôi, trong khi thế lực của tôi ở thành phố này rất lớn hơn nữa nó còn vươn tầm quốc tế, những gia tộc hùng mạnh tôi còn có cách để trị chúnh thì cô nghĩ một nhà họ Cố không tên không tuổi như cô thì sẽ làm được gì tôi...hửm ?

Cố Thư Hân không ngờ có ngày mình sẽ phải chịu nhục nhã một cách không thể ngờ tới như vậy, bị người ta làm nhục rồi bây giờ lại còn lôi mẹ của cô ra để uy hϊếp cô, rốt cuộc thì cô đã làm gì sai ở kiếp trước hay sao mà để kiếp này cô phải khổ sở như thế này cơ chứ, món nợ không tên của ba cô từ tiền bạc rồi giờ đến tánh mạng người, mọi thứ đều đổ hết lên người cô, cô thật sự không chống nổi nữa rồi, nhưng nếu cô chết đi rồi thì có phải mọi chuyện sẽ kết thúc không, nhưng nếu họ làm khó mẹ của cô thì sao không được cô không được có suy nghĩ ngu xuẩn như thế, bằng mọi cách cô phải sống tốt để còn lo cho mẹ của cô.

- Anh muốn như thế nào mới chịu buông tha cho gia đình tôi.

- Kí vào đây thì mọi chuyện sẽ chỉ có mình cô chịu, những người xung quanh cô sẽ không một ai phải liên quan đến.

Vương Hàn Trạch ném cho cô một tờ giấy trên đó ghi nội dung gì đó rất dài, cô tuy có nghi ngờ những vẫn phải cầm lên xem nó là cái gì, thật khiến cô bất ngờ dòng chữ in đậm đập ngay vào mắt của cô là hợp đồng hôn nhân, cô sẽ phải kết hôn với hắn và dọn đến nhà hắn để làm tròn bổn phận của một người vợ của nhà họ Vương, nhưng bản hợp đồng này chỉ có hai người biết ngoài ra sẽ không còn ai, ra ngoài thì cô và hắn như hai người xa lạ chỉ gọi là quan hệ sếp và cấp dưới mà thôi, mọi chi phí của mẹ cô và nợ nần của nhà cô hắn sẽ thanh toán.