Lăng Hách khi nãy không thèm nói câu nào với loại người như Lý Kim Bích, anh chỉ đi lại bế Cố Thư Hân mau kịp xuống phòng y tế để điều trị vết thương trên tay không thôi sẽ nhiễm trùng, cũng may khi ấy Cố Thư Hân phản xạ tốt né được cốc cafe nóng tránh hất vào người, nên chỉ trúng vào bàn tay cô mà thôi.
- Phó phòng Hách anh để em xuống em tự đi được rồi, anh bồng em như vậy kẻo mọi người thấy thì không hay đâu ạ !
- Em không cần phải ngại hay suy nghĩ gì đâu, anh và mọi người trong phòng mới gặp em đã rất quý em rồi, nếu không phải anh bồng em thì mọi người cũng nhào vô bồng em xuống phòng y tế thôi, em đừng nghĩ nhiều quá cô bé ngốc à !
Bế Cố Thư Hân vào trong phòng y tế, cũng may là xuống dưới đây để diều trị ngay, chứ mà còn lề mề thì có khi sẽ bị nhiễm trùng nặng mất, vết phỏng rất là to nó phỏng nguyên bàn tay trái như vậy, nhưng bác sĩ đã chữa cho Cố Thư Hân, chỉ cần ăn uống đúng đơn đã kê và bôi thuốc đầy đủ thì sẽ không để lại sẹo.
- Thư Hân à, em có đau lắm không ?
- Các chị yên tâm, chỉ là vết thương nhỏ không đáng ngại gì đâu ạ !
- Con bé này tụi chị nhìn thấy hết đó nha, chứ không phải con nít như em đâu mà đòi qua mặt tụi chị, nhưng vì chúng ta là số kiếp nhân viên chức không cao như người ta nên người ta ăn hϊếp, cô ta chắc vì ghen tức với em nên mới tìm cách hành xác em vậy đó Thư Hân.
- Thư Hân hay em xin chuyển sang bộ phận khác làm xem sao, chứ em ở phòng này chắc suốt ngày bị ăn hϊếp quá.
- Dạ thôi không cần đâu ạ, đam mê của em là thiết kế giờ em biết xin chuyển qua khâu nào được ạ, với lại trưởng phòng Lý đã không thích em thì cho dù có chuyển qua bộ phận nào thì cũng thế thôi chị ạ, trừ khi là em nghỉ việc thôi ạ.
- Ừm em nói cũng đúng, cô ta ỷ mình là bạn gái chủ tịch nên hóng hách và phách lối như vậy, nhưng cũng chẳng được lâu đâu, vì chủ tịch nổi tiếng là thay bồ như thay áo mà, chắc trong số những người được chủ tịch để mắt tới thì ả là được lâu nhất là chưa bị đá.
- Hahaha...mấy chị nói thế lỡ để chị ấy nghe được chắc có chuyện to đó.
- Em không phải sợ, đợi ngày chủ tịch đá ả đi xem ả còn hung hăng vậy được nữa không.
Mọi người trong phòng chỉ xuống xem vết thương của cô thế nào thôi, cũng may là không bị gì nghiêm trọng sau khi băng bó xong thì mọi người cùng nhau dìu cô về phòng làm việc, tình cảm này của mọi người khiến cho Cố Thư Hân cảm thấy mình vẫn còn may mắn khi có những người đồng nghiệp tốt như thế này, cô cũng có đôi chút được an ủi sau hai cái tát với lại vết bỏng này một chút.
Trong phòng làm việc của Vương Hàn Trạch lúc này đang có một cặp đôi quấn quýt lấy nhau không rời, Vương Hàn Trạch thì ngồi thượng trên chiếc ghế làm việc rộng rãi của mình, còn Lý Kim Bích thì uốn éo ngồi trên đùi của hắn, Vương Hàn Trạch là thế phụ nữ đối với hắn chính là để thoả mãn và giải quyết nhu cầu chứ không có yêu đương gì cả.
Cái danh xưng bạn gái cũng chẳng qua từ miệng bọn họ đồn ra mà thôi, chứ từ trước đến nay Vương Hàn Trạch chưa bao giờ công khai bất kì người phụ nữ nào cả, vì đối với hân đàn bà chỉ cần hắn bỏ tiền ra là sẽ có, không thiếu bất cứ loại mặt hàng nào, nham hiểm và đểu cán có thể là bản chất của Vương Hàn Trạch.
- Ưmmmm...Trạch, anh bóp như vậy người ta sướиɠ...lắm đó...ưmmm...aaaaa...
- Hàn...Trạch nhẹ thôi anh...làm gì mà mạnh như vậy cơ chứ...
- Bảo bối tiếng rên của em nghe rất đã tai...cứ thoải mái rên to lên...phòng này cắt âm mà...em đã rên không biết bao nhiêu lần ở đây rồi mà còn ngại sao.
- Không có mà...ưmmm...nhưng mà có người ở...phía ngoài đang chờ...anh...aaaa...
- Ưmmm...Hàn Trạch em có chuyện muốn anh đòi lại công bằng cho em...em bị người ta ức hϊếp đó...
- Nói anh nghe xem nào...bảo bối...
- Phòng thiết kế em mới có thêm một nhân viên mới...ưmmm...cô ta ức hϊếp em...anh xem em nhờ cô ta pha dùm có cốc cafe thôi mà làm tay em bị phỏng rồi nè...
Vương Hàn Trạch vừa nghe ả nói, tay của hắn thì đâm ra đâm vào một cách gấp rút khiến cho Lý Kim Bích sướиɠ đến điên dại, lời nói của ả cứ bị ngập ngừng bởi tiếng thở dốc và thở gấp để lấy oxi của, quần áo trên người Vương Hàn Trạch vẫn còn đủ chỉ có điều là đã trở nên nhăn nhúm bởi sự uốn éo càn quấy của Lý Kim Bích.
- Thế em muốn xử thế nào...bảo bối...
- Em muốn...ưmmm...ả ta bị đuổi việc...khuất khỏi tầm mắt của em...thứ không có năng lực như con nhỏ đó mà cũng đòi vào tập đoàn này làm sao.
- Nếu mà đuổi thì dễ dàng quá, anh sẽ cho người trị ket đó dùm em, nên em cứ ngoan ngoãn phục vụ anh đi, đừng bận tâm đến chuyện khác làm ảnh hưởng đến cuộc tình này của anh.
Lý Kim Bích nghe Vương Hàn Trạch nói thế thì lại sinh ra ảo tưởng, tưởng rằng Vương Hàn Trạch là đang đau lòng vì cô nên mới cho người trị Cố Thư Hân mà không cần cô động tay vào, nhưng ả đâu biết người mới mà ả ghét chính là được Vương Hàn Trạch hắn đưa vào cơ chứ.