Chúng Lý Tầm Tha

9/10 trên tổng số 2 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Một sạp hàng móc khóa. Một đám thú bông làm thủ công. Cuộc gặp gỡ định mệnh giữa anh và cậu bắt đầu...
Xem Thêm

Chương 10
Ban Thần Khanh vẫn không biết làm thế nào “đưa tiền nhà cho Tiểu Du”, sau khi hắn dai mặt van xin, thường xuyên mua đủ thứ mang đến cho Tiểu Du, đồ ăn đồ dùng đều có. Hạ Tiểu Du phản đối cách dùng tiền như vậy, luôn nói ——- đồ còn dùng được thì không cần đổi.

Xem như đáp lễ, Hạ Tiểu Du mua một tấm vải lớn, may thủ công một bức rèm cửa sổ và một bộ chăn gối cùng loại, tặng cho Ban Thần Khanh. Ban Thần Khanh nhận mang về nhà, nhưng không dùng ngay, hắn bắt đầu tính toán một chuyện khác.

.

.

Tối hôm đó trời đổ mưa, lúc Ban Thần Khanh chạy tới nhà Hạ Tiểu Du, cậu đã dọn xong bàn ăn, nấu xong tô mì thập cẩm nóng hầm hập.

“Ha, tới sớm không bằng tới kịp. Mì vừa nấu xong, mau tới ăn.” Hạ Tiểu Du cầm lấy cặp tài liệu của Ban Thần Khanh, treo áo khoác hắn cởi ra lên móc, đẩy hắn đi rửa tay.

Cảm giác về nhà thật là dễ chịu! Ban Thần Khanh rất thích cảm giác được lo lắng, được quan tâm cùng yêu thương này. Ăn mì, khí lạnh trên người Ban Thần Khanh dần tan đi, hắn càng ngày càng cảm thấy nhà Hạ Tiểu Du ấm áp.

Ăn cơm tối xong Ban Thần Khanh muốn đi rửa chén, bị Hạ Tiểu Du ngăn lại. Chiến đấu một trận kết quả Ban Thần Khanh thắng, hắn hài lòng huýt sáo chạy đi rửa chén, sau đó úp chén bát đã rửa sạch lên kệ cạnh bồn rửa tay.

.

.

Đêm đã khuya, Ban Thần Khanh cũng không nói phải về. Hạ Tiểu Du đã quen chuyện hắn ngủ lại, lấy thảm lông ra cho hắn.

“Sẽ càng lúc càng lạnh.” Lúc đang ngồi trên bàn làm việc may thú bông, Hạ Tiểu Du đột nhiên nói một câu như thế.

“Không cảm thấy.”

“Sẽ mà.”

“Hai người ôm ôm là ấm áp rồi.” Ban Thần Khanh tựa trên sopha cười nói.

Một lát sau, Ban Thần Khanh nghe được Hạ Tiểu Du “Ân” một tiếng.

.

.

Làm xong việc phải làm hôm nay, Hạ Tiểu Du lại cắt vào mảnh vải nhỏ, ngồi trên sopha bắt đầu may. Ban Thần Khanh nhích sang nhìn: “Còn muốn may cái gì?”

“Tùy ý làm một chút.”

“Không cần vẽ trước cũng làm được sao?” Ban Thần Khanh nhìn Hạ Tiểu Du dùng kim, cảm thấy cực kì khó tin. Hạ Tiểu Du có thể làm chuyện mà hắn vĩnh viên cũng không làm được, kim chỉ chỉ cần tới tay hắn ngay lập tức sẽ không thấy tăm hơi, cũng không biết đã châm vô chỗ nào rồi nữa.

“Ân, làm quen rồi thì có thể.”

Ban Thần Khanh dựa vào người Hạ Tiểu Du, nhìn thú bông trong tay cậu từng chút từng chút hành hình, cuối cùng, Hạ Tiểu Du may thành một con mèo nhỏ, trên người cũng có vằn, rất giống con mèo nhỏ lần trước cậu thưởng cho Ban Thần Khanh.

“Đây, cho anh.” Hạ Tiểu Du đưa mèo nhỏ cho Ban Thần Khanh.

“Cái này tặng tôi?”

“Ân.”

“A, đây là con thứ hai em tặng tôi rồi.”

“Đúng rồi. Con lần trước, anh để chỗ nào rồi?” Hạ Tiểu Du cười hỏi.

“Trên bàn làm việc.”

“Thật a… Tôi còn tưởng anh làm mất rồi.” Hạ Tiểu Du nhẹ giọng nói, hạ mắt, nụ cười trên mặt cậu khiến Ban Thần Khanh thật đau lòng.

“Tôi thật sự là liều mạng bảo vệ nó đó.” Ban Thần Khanh vội nói: “Nữ đồng nghiệp từng thấy nó đều muốn đem đi, chỉ còn kém chút trộm đi nữa thôi.”

“Thật không…”

“Chúng nó là một đôi sao?” Ban Thần Khanh cầm con mèo nhỏ đưa lên trước mắt nhìn: “Hình dáng thì giống nhau, nhưng vằn trên người không giống.”

“Nếu anh nói vậy, thì là một đôi.”

Nghe được Hạ Tiểu Du nói như vậy, ánh mắt Ban Thần Khanh từ con mèo nhỏ chuyển đến trên mặt Hạ Tiểu Du. Hạ Tiểu Du hơi cúi đầu, tay xếp xếp kim chỉ vừa dùng, mặt nghiêng của cậu rất đẹp, Ban Thần Khanh kìm lòng không được bị hấp dẫn, chậm rãi tới gần. Hạ Tiểu Du không ngẩng đầu, cũng không nhìn Ban Thần Khanh, nhưng cậu biết Ban Thần Khanh đang tới gần, hai gò má chậm rãi nổi lên hai vầng đỏ ửng, thậm chí cả cổ cũng sắp biến thành màu hồng.

Ngay khi cự ly giữa hai người đã gần tới mức Hạ Tiểu Du có thể cảm giác được hơi thở của Ban Thần Khanh thổi lên mặt mình, Hạ Tiểu Du đột nhiên nói: “A… Cái đó.”

Ban Thần Khanh chấn động, hắn ý thức được hành động vô thức của mình, cũng đỏ mặt, lấp liếʍ nói: “Sao vậy?”

“Nút áo.”

Nhìn theo hướng Hạ Tiểu Du chỉ, Ban Thần Khanh cúi đầu nhìn, thì ra là nút trên ống tay áo của hắn đã rơi xuống gần một nửa rồi, rơi như không rơi. [=))) ]

“Tôi đơm lại giúp anh.”

Ban Thần Khanh nghe lời cởϊ áσ sơ mi ra đưa cho Hạ Tiểu Du, Hạ Tiểu Du sợ hắn cảm lạnh, đẩy hắn đi mặc áo ngủ, lại rót hai ly trà nóng.

Ban Thần Khanh tựa người trên sopha nhìn Hạ Tiểu Du đơm nút áo cho mình. Trong phòng rất an tĩnh, hai người đều không nói gì. Có thể nghe được tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Trên bàn nhỏ cạnh sopha, từng dòng khói mỏng vấn vít lan tỏa trên mặt trà.

Bình Luận (1)

  1. user
    Tiểu Tiểu (3 tuần trước) Trả Lời

    Đọc 1 lèo hết luôn, quá đã cảm ơn nhà dịch nhé

Thêm Bình Luận