Buổi sáng, Phương Nhiễm còn đang chìm trong giấc ngủ thì có người mở cửa phòng cô đi vào, Phương Nhiễm là sát thủ nên cô có thể cảm nhận được có người vào phòng mình, người nọ không chút cố kỵ, tiến lại gần giường cô, sau đó, có cái gì đó mềm mềm rơi trên mặt cô. Phương Nhiễm nổi cáu, cô chửi tục, lấy vật thể lạ trên mặt mình xuống, là bộ đồ công sở dành cho nữ.
Nghiêm Thừa Vũ đứng trước mặt cô, như hung thần.
- Thức dậy, thay đồ, đi làm.
- Cái gì?
Phương Nhiễm đang ngáy ngủ bỗng nhiên tỉnh táo hẳn, anh bắt cô đi làm?
- Tôi cho cô 10 phút.
Anh nói rồi đi ra khỏi phòng không chút lưu tình, còn đóng cửa mạnh một phát.
Phương Nhiễm thay đồ xong bước xuống phòng khách thì thấy Nghiêm Thừa Vũ đang ngồi trên sofa đọc báo, giống như là chờ cô. Anh nghe tiếng bước chân xuống lầu, quay lại nhìn thì thấy Phương Nhiễm mang vẻ mặt lười biếng trong bộ đồ công sở, áo sơ mi và váy ngắn, cô đi đứng có hơi bất tiện.
Dáng người Phương Nhiễm trải qua nhiều năm luyện tập, ba vòng cân đối, tuy nhiên sức lực của cô là rất lớn. Nghiêm Thừa Vũ hôm nay phá lệ nhìn cô thêm vài giây, anh tự dưng hối hận khi đưa cô bộ đồ đó.
- Sao tự dưng đưa tôi bộ đồ này?
Trước kia, Phương Nhiễm cũng giữ vị trí quan trọng ở Chung thị, nhưng cô được mặc đồ tự do, từ sau khi gia đình cô gặp chuyện, Phương Nhiễm chưa từng mặc váy lại, cô cảm thấy nó rất vướng víu, hành động cũng khó khăn.
- Đi vào ăn sáng, rồi cùng tôi tới công ty.
Anh không cho cô phản kháng, Phương Nhiễm cũng không muốn phản kháng, chẳng qua cô không biết làm gì nên theo sự sắp đặt của anh cũng không tồi.
Cô theo Nghiêm Thừa Vũ đến công ty, nhân viên trong công ty nhìn thấy bên cạnh Chủ tịch của bọn họ là một người phụ nữ thì bất ngờ, trước giờ bên cạnh Nghiêm Vũ Thừa chưa từng xuất hiện phụ nữ, trước kia có mấy vị tiểu thư đến muốn tiếp cận anh nhưng mà đều bị anh tàn nhẫn đuổi đi thậm chí còn khiến cho công ty nhà họ khốn đốn trong một thời gian, nên sau này tin đồn đi xa, không ai dám đến gần anh.
Phương Nhiễm theo anh vào văn phòng Chủ tịch ở tầng cao nhất.
- Tôi làm gì ở đây?
- Làm thư ký cho tôi.
- Thư ký không có phòng làm việc riêng sao?
- Tốn kém, em làm ở đây là được.
Phương Nhiễm nhìn cái bàn làm việc ở phía bên kia phòng, đối diện bàn làm việc của anh, thì nhíu mày, trước kia cô làm ở Chung thị cũng có phòng riêng của mình, thậm chí đầy đủ tiện nghi, cả phòng ngủ cũng có, giờ bị bắt đi làm mà lại không có phòng riêng, chỉ có một cái bàn cùng mấy vật dụng thôi.
- Người ngoài không biết nhiều khi nói anh là tên dính người. – Phương Nhiễm nói nhỏ.
- Em nói gì?
- Không có gì.
Mang tiếng là đi làm nhưng Phương Nhiễm cũng không làm gì nhiều, chủ yếu là cô ngồi chơi game, chắc Nghiêm Thừa Vũ cũng thừa biết đưa cô quá nhiều thông tin của công ty thì cũng không tốt.
- Tôi có thể ra ngoài dạo không?
- Em muốn làm gì?
- Thì đi quanh công ty, sẵn tiện làm quen đồng nghiệp.
- Không cần làm quen với bọn họ.
- Keo kiệt.
Phương Nhiễm chán nản ngồi lại bàn thì nghe anh nói:
- Cho em 30 phút.
Cô không vừa lòng với thời gian này nhưng ít nhất là được ra ngoài, chứ ở trong phòng với tản băng như anh thì có mà chết cóng.
Cô đi qua phòng nào thì y như rằng phòng đó sẽ bàn tán xôn xao, có lẽ sự xuất hiện của cô ở công ty là chủ đề bàn tán hôm nay của mọi người, cô cũng không để ý nhiều, họ nói gì không liên quan đến cô.
Đúng giờ cô trở lại phòng Chủ tịch, nhưng không làm việc mà nằm dài ra bàn ngủ tới lúc Nghiêm Thừa Vũ gọi cô thức dậy đi ăn trưa.
- Tôi xuống nhà ăn.
- Ở lại văn phòng ăn với tôi.
- Không, mọi người sẽ nghi ngờ.
- Ai dám nói gì tôi.
- Cho tôi đi thử một ngày thôi.
Cuối cùng, nhờ cái miệng hay lãi nhãi nên Phương Nhiễm được anh cho đi ăn ở nhà ăn công ty.
Nhưng có điều nó không suôn sẻ như cô nghĩ, vừa bước vào mọi người đã bắt đầu nhìn cô, sau đó nói to nhỏ, bàn tán về cô. Lúc đi ngang qua một bàn ăn, rất nhanh cô thấy có một bàn chân mang giày cao gót đưa ra khỏi bàn, ngay trên đường cô định bước qua, Phương Nhiễm biết ý người nọ, muốn cô vấp té, mà sát thủ vấp té có hơi buồn cười.
Phương Nhiễm làm như không để ý bàn chân đó, cô bước đi bình thường, nhưng gần đến cô cố tình giẫm mạnh chân mình lên chân cô gái kia, cô ta bỗng la oai oái, khiến cả nhà ăn phải nhìn qua. Không đợi người nọ lên tiếng, cô tỏ vẻ có lỗi nên xin lỗi trước:
- Tôi xin lỗi, không thấy chân cô.
- Cô có mù không mà không thấy.
Cô ta vừa lấy tay xoa chân đau, một giẫm kia cô dùng lực không nhẹ, cô ta phải nghiến răng mà nói chuyện với cô, cô ta cũng không ngờ cô sẽ làm vậy, vốn tưởng làm cô mất mặt nhưng ngược lại bản thân lại chịu thiệt.
- Khi không cô để chân ra ngoài bàn làm gì?
- Chân tôi để đâu là chuyện của tôi, cô không biết tránh sao?
- Này cô ăn nói ngang ngược vừa thôi.
- Ngang ngược? Cô đừng có ỷ bản thân có Chủ tịch chống lưng thì muốn làm gì thì làm, cô cũng chỉ bị chơi đùa thôi.
- Tôi bị chơi đùa thì sao? Cô không được cái phúc bị chơi đùa nên ghen tị sao?
- Cô!
- Đàm Thu, được rồi, mình đỡ cậu đi phòng y tế. – Cô gái bên cạnh cô ta lên tiếng.
Phương Nhiễm thấy vậy cũng không muốn tranh cãi nữa, nhưng cô cũng không có hứng ăn uống tiếp, nên trở về phòng Chủ tịch.