Chương 153: Thu Yêu

- Thả hài nhi của ta ra, ta xem như ngươi chưa từng tới Độc Câu sơn!

Câu Phá Thiên nói, sát khí hiện lên trong mắt, giọng nói đầy uy hϊếp.

Lúc này con hạt thú ba đuôi bị Lệnh Hồ chộp lấy uể oải gục dưới chân Lệnh Hồ, không thể nhúc nhích được.

Lệnh Hồ cười to:

- Nếu như không muốn gà chó ở Độc Câu sơn không yên, Câu Phá Thiên ngươi tốt nhất làm theo lời ta. Mau đi gϊếŧ ba con Yêu thú rồi giao cho ta ba viên Yêu Đan hậu kỳ, nếu không, hừ hừ...

Mặt Câu Phá Thiên xanh mét, sát ý hiện lên:

- Nếu các hạ đã muốn chết, cũng đừng có trách ta!

Hắn nhanh chóng bấm pháp quyết, chín cái đuôi bò cạp ở phía sau bỗng nhiên khởi động. Ba cái đuôi chỉ lên bầu trời, sáu cái đuôi khác lại chui xuống đất, trong nháy mắt đã bao phủ phương viên gần trăm trượng xung quanh lại. Hắn đã dùng sáu cái đuôi bò cạp để hình thành một lao ngục hình tròn.

Thấy cảnh tượng này, Lệnh Hồ không khỏi sửng sờ một chút. Bởi vì những gì Câu Phá Thiên đang làm rất giống với cái hàng rào mà Tiêu Đỉnh Thiên khi xưa đã dùng tiên khí Định Hồn bài tạo nên và luôn tự tin mình sẽ chiến thắng dựa vào chiêu thức này.

Sửng sốt được một lúc, Lệnh Hồ rất là vui mừng. Nếu Câu Phá Thiên không biết sống chết, tự đầu chui mình vào rọ như thế, hơn nữa, nhìn bộ dáng của người này thì dường như đã bị chọc giận đến nỗi muốn cùng hắn quyết chiến một trận sinh tử thì hắn cũng đỡ mất nhiều công sức hơn.

Thấy mình đã chuẩn bị xong, Câu Phá Thiên không trì hoãn thêm phút giây nào nữa. Sáu cái đuôi bò cạp tạo thành cái lao ngục là nhằm ngăn ngừa đối phương dùng thuấn di bỏ chạy trong lúc chiến đấu, còn ba cái đuôi bò cạp độc khác lại điên cuồng đâm tới Lệnh Hồ.

Đồng thời hai tay của Câu Phá Thiên cũng không nhàn rỗi, từ trong miệng phun ra một cổ bảo linh khí có tên Bàn Sơn ấn, hai tay không ngừng bấm tay niệm thần chú tế ra linh lực vô hạn, biến cái Bàn Sơn ấn này thành một ngọn núi lớn, bay lên trên trời. Sau một thời gian thấy công kích của ba cái đuôi bò cạp không có tác dụng với Lệnh Hồ, Câu Phá Thiên liền dùng Bàn Sơn ấn đập xuống đầu Lệnh Hồ, dù cho không thể gϊếŧ chết đối phương ngay được, nhưng hắn cũng muốn làm đối phương mất đi một lượng lớn linh lực để đối kháng lại.

Câu Phá Thiên tính toán vô cùng tốt, nhưng Lệnh Hồ cũng không kém chút nào. Bản Mệnh thụ Mệnh hồn hiện ra trên đỉnh đầu rũ xuống vạn đạo ánh sáng màu xanh tựa như mưa lất phất, Trung Khu Bảo Quang thượng nhân trên cành cây tế ra Bảo Quang tháp, phóng ra vòng ánh sáng màu tím, bảo vệ thân thể Lệnh Hồ thật tốt.

Khi ba cái đuôi bò cạp độc tấn công tới vòng ánh sáng màu tím đó, dù cho mấy cái móc sắc bén rét lạnh đã đâm vào trong vòng sáng rồi, nhưng vẫn không cách nào bài trừ được phòng ngự của vòng ánh sáng màu tím, chỉ đành rút lui trở về.

Mà tại lúc này, Bàn Sơn ấn trôi nổi trên đỉnh đầu Câu Phá Thiên đã ầm ầm rơi xuống, tấn công Lệnh Hồ từ trên cao xuống.

Đôi mắt Lệnh Hồ khẽ nhắm lại rồi ngồi xếp bằng. Ánh sáng xung quanh Bản Mệnh thụ nhẹ nhàng phiêu động, rồi bỗng nhiên trên đỉnh tán cây xuất hiện một cái pháp bảo, trong nháy mắt hóa thành Lôi Công chùy vô cùng khổng lồ, đón đỡ Bàn Sơn ấn đang mạnh mẽ đập xuống. Chỉ nghe một tiếng nổ ầm vang lên, trong lúc đất rung núi chuyển, Bàn Sơn ấn đã bị Lôi Công chùy đánh bay ra sau.

Câu Phá Thiên hét lên một tiếng thất thanh, nguyên thần chấn động, ánh mắt nhìn về Lệnh Hồ tràn đầy sự kinh hãi. Lúc này vòng ánh sáng màu tím bảo vệ xung quanh Lệnh Hồ đã được thu lại, nhưng Câu Phá Thiên cũng phát hiện thì ra đối thủ đã nhắm mắt ngồi xếp bằng từ lúc nào mà hắn không hay biết. Nhưng bỗng nhiên trên đỉnh đầu Lệnh Hồ phát ra ánh sáng màu xanh rực rỡ, trong ánh sáng màu xanh ấy có một bụi cây xinh đẹp đang đứng thẳng, trên cành cây có hai "nguyên thần" nhỏ bé như lòng bàn tay.

Nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị trên đỉnh đầu của đối phương, Câu Phá Thiên đã thấy thất kinh rồi. Nhưng khi thấy trên cành cây đó lại hiện thêm hai "nguyên thần" nữa, cộng thêm hai "nguyên thần" khi nãy là bốn nguyên thần thì hắn hoàn toàn ngơ ngác, không hiểu gì cả.

- Bốn "nguyên thần"!

Câu Phá Thiên rất kinh hãi, không thể nào ngờ rằng một người lại có thể có đến bốn nguyên thần.

Lúc này bốn thần phách đã hiện ra đầy đủ trên Bản Mệnh thụ ngay đỉnh đầu Lệnh Hồ, mà Khí phách Lôi Đế mới hiển hóa chân hình cách đây không lâu cũng hiện ra. Thậm chí khi nãy chính Khí phách còn là người khu sử Lôi Công chùy, đánh bay Bàn Sơn ấn của Câu Phá Thiên.

Bốn thần phách đều đã hiện lên, tất nhiên Lệnh Hồ sẽ không bị động phòng ngự nữa, càng không cho phép Câu Phá Thiên bỏ chạy.

Đầu tiên Linh Tuệ Khung Lư đạo nhân tế ra Thanh Thận hồ, phóng thích trận pháp Huyễn Thần thuật. Chỉ thấy có một mảnh linh quang màu xanh hiện lên, rồi cả không gian chợt biến đổi, Thiên Lôi Địa Hỏa giới đã bao trùm thế giới trước mắt Câu Phá Thiên.

Thiên lôi trận trận, địa hỏa khắp nơi, những ngọn lửa đốt phá cả một vùng đất, mây đen kéo tới bao phủ khắp bầu trời, từng tia sấm sét đánh ra dữ dội!

Quỷ dị nhất chính là có thể thấy được bên trong lôi vân có hàng vạn con thiên ma đang múa may kêu gào, mê hoặc tâm thần người khác.

Câu Phá Thiên biết mọi thứ trước mắt chỉ là ảo giác, nhưng vẫn rất chân thật. Thiên Lôi Địa Hỏa trước mặt tuy là ảo giác nhưng uy lực rất bất phàm, hắn phải cẩn thận đối phó. Nếu không, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, hắn sẽ bị vây hãm trong trận pháp Huyễn Thần thuật này.

Nhưng Câu Phá Thiên cũng không biết là Linh Tuệ Khung Lư đạo nhân khu sử pháp bảo Thanh Thận hồ, phóng thích ra Huyễn Thần thuật không phải là muốn chế trụ hắn, mà chỉ vì muốn vây khốn hắn mà thôi.

Phải biết rằng một khi Huyễn Thần thuật đã được sử dụng và mục tiêu lâm vào ảo cảnh do Huyễn Thần thuật tạo ra xong thì trừ phi đối phương có cảnh giới thần niệm cao hơn Lệnh Hồ một cấp bậc, hoặc lực lượng linh hồn cường đại hơn Lệnh Hồ, nếu không, người đó đừng mơ tưởng có thể thoát khỏi thế giới do Huyễn Thần thuật tạo ra trong một thời gian ngắn được.

Cho dù Câu Phá Thiên muốn thi triển thần thông thuấn di thì cũng không thành công, bởi vì điều đầu tiên Huyễn Thần thuật tác động chính là tâm thần, mà điều kiện cơ bản để sử dụng thần thông thuấn di chính là tâm thần phải bình tĩnh không loạn, chỉ khi nguyên thần không bị gì ràng buộc nữa thì thần thông mới thi triển được, thuấn di đi.

Mà trong thế giới Huyễn Thần thuật, tâm thần đã bị vây hãm, bị ảnh hưởng rất nhiều, làm sao thuấn di được? Cho dù có thuấn di thì cũng chỉ thuấn di trong Huyễn Thần thuật, tự mình lừa gạt mình mà thôi, chứ không thể nào chân chính thoát khỏi Huyễn Thần thuật.

Lấy tu vi của Câu Phá Thiên, Huyễn Thần thuật do Linh Tuệ Khung Lư đạo nhân thi triển nhiều nhất chỉ có thể vây khốn được hai trăm tức mà thôi. Tuy thời gian không lâu, nhưng đã quá đủ để Lệnh Hồ thi triển kế hoạch vây bắt của mình.

Lôi Đế lần nữa ném pháp bảo ra, nhưng mà lần này không phải là Lôi Công chùy, mà là Điện Quang đυ.c. Chỉ thấy linh quang xung quanh Điện Quang đυ.c bùng cháy mạnh mẽ, rồi có một tiếng long ngâm vang khắp chân trời, chỉ trong nháy mắt Điện Quang đυ.c đã hóa thành một con Thanh Long xung quanh người có lôi điện vờn quanh.

Con Thanh Long này liền xông vào Thiên Lôi Địa Hỏa giới, tấn công Câu Phá Thiên.

Lúc bắt đầu Câu Phá Thiên còn tưởng Thanh Long chỉ là một ảo cảnh do Huyễn Thần thuật tạo ra, nên không để ý lắm. Hắn đưa cái đuôi bò cạp ra tấn công, nghĩ muốn đánh tan huyễn tượng Thanh Long thành mây khói.

Nhưng không ngờ đuôi bò cạp vừa mới đưa ra thì đã bị Thanh Long cắn một cái phá tan. Câu Phá Thiên kinh hãi, nhưng đồng thời cũng hiểu con Thanh Long trước mắt này không phải là huyễn tượng gì cả, mà là vật thật.

Tám cái đuôi bò cạp khác vội vàng chuyển động, nhưng Câu Phá Thiên còn chưa công kích thì cái miệng của Thanh Long đã nhanh chóng phun ra một cổ lôi điện. Lôi điện truyền từ người Thanh Long sang cái đuôi đang bị cắn rồi truyền qua tiếp cho Câu Phá Thiên. Ngay lập tức Câu Phá Thiên có cảm giác mình đang bị sét đánh, tê dại cả người.

Mới chỉ qua chút thời gian thôi, Câu Phá Thiên đã mệt lử cả người, cố gắng đưa tám cái đuôi bò cạp khác ra tấn công, nhưng Thanh Long nhanh chóng quấn quanh cả tám cái đuôi đó lại, không cho nhúc nhích.

Thanh Long gầm thét, cắn phá cái đuôi bò cạp của Câu Phá Thiên, rồi cứ thế mà lôi kéo Câu Phá Thiên đã không còn sức lực phản kháng về phía Lệnh Hồ.

Đúng lúc này bỗng nhiên có một bàn tay khổng lồ từ không trung đánh xuống, bắt lấy Câu Phá Thiên như bắt một con gà, tất nhiên là cả Thanh Long đang khống chế tám cái đuôi bò cạp cũng bị lôi lên.

Câu Phá Thiên quá sợ hãi, hắn muốn phản kháng, nhưng bàn tay to ấy lại có lực lượng khôn cùng, làm cho hắn không thể động đậy hay sử dụng thần thông gì được cả.

Huyễn Thần thuật nhanh chóng được triệt hồi, mà lúc này Câu Phá Thiên mới phát hiện có một cự nhân cao trăm trượng đang đưa mắt nhìn hắn, còn bản thân hắn đang bị bắt giữ trong tay của cự nhân này.

Quan sát cẩn thận thêm một chút, Câu Phá Thiên hoảng sợ phát hiện thì ra cự nhân cao trăm trượng này chính là một trong bốn "nguyên thần" trên đỉnh đầu Lệnh Hồ hóa thành.

Lúc này Câu Phá Thiên nhớ lại thái độ ngông cuồng của Lệnh Hồ lúc yêu cầu hắn tự giao ra ba viên Yêu Đan hậu kỳ. Hiện tại Câu Phá Thiên đã biết tại sao Lệnh Hồ lại dám cao ngạo, đưa mắt nhìn như đang nhìn chỗ không người như thế, bởi vì quả thật đối phương có tư cách cuồng ngạo!

Thần thông pháp thuật thần kỳ khó lường như thế, có ai ngăn cản nổi chứ?

Câu Phá Thiên lòng tràn đầy khổ sở, nhưng cũng rất tức giận. Lúc này hắn đã hiểu một việc, thì ra ngay từ ban đầu đối phương đã có ý định bẫy mình. Còn mục đích của đối phương chính là bắt được hắn!

Phải biết rằng, nếu đối phương sớm hiển lộ thực lực cường đại như thế, tất nhiên hắn sẽ không ngu đuổi gϊếŧ tới đây, càng không ngu đi quyết chiến một trận sinh tử với đối phương, lại còn sử dụng chiêu lao ngục để không cho đối phương chạy đi.

Đúng là mình đã tự mua dây buộc mình, đối phương ngay từ đầu đã dẫn dụ mình vào tròng mà.

- Rốt cuộc tiền bối là cao nhân phương nào? Sao lại tính toán ta như thế?

Câu Phá Thiên không cam lòng, hỏi.

Trung Khu Bảo Quang thượng nhân cao trăm trượng, nói:

- Hoa Nam Lệnh Hồ!

Câu Phá Thiên sững sờ một chút, sau đó biến sắc đi, hỏi:

- Lệnh Hồ danh chấn Hoa Nam châu Tu Tiên giới trong những năm gần đây chính là ngươi?

Bảo Quang thượng nhân không đáp, mà lúc này Linh Tuệ Khung Lư đạo nhân đã xuất hiện bên bả vai trái của hắn.

Câu Phá Thiên nói:

- Ta tự hỏi không quen biết với các hạ, không thù không oán, nhưng vì sao các hạ lại tính kế ta? Hôm nay ta đã rơi vào tay ngươi, muốn chém muốn gϊếŧ sao cũng được, nhưng hãy nói rõ ra đi, để cho ta có chết thì cũng chết trong minh bạch.

Lúc này Linh Tuệ Khung Lư đạo nhân cười nói:

- Đạo hữu đừng lo, ta không làm gì có hại cho ngươi, về việc vì sao tính kế ngươi...ngươi sẽ nhanh hiểu thôi, nhưng cũng phải đợi ngươi trở thành tôi tớ cho ta đã.

- Tôi tớ?

Câu Phá Thiên biến sắc, hiển nhiên đã hiểu tâm tư của Lệnh Hồ, lạnh giọng nói:

- Oắt con Lệnh Hồ, sỉ khả sát bất khả nhục, dù cho thực lực ngươi rất mạnh, thậm chí là lực áp quần hùng, hay vô địch thiên hạ đi nữa thì cũng đừng mong ta thần phục ngươi, để ngươi sai khiến!

Lúc này bên vai phải Bảo Quang thượng nhân lại xuất hiện Thiên Xung Kiếm Lư cư sĩ mặc áo trắng, lưng đeo chí kiếm, lạnh giọng nói:

- Chỉ sợ không phải do ngươi quyết định!

Linh Tuệ Khung Lư đạo nhân tướng mạo cổ sơ không nói gì nữa, hai mắt khép lại, miệng quát chân ngôn huyền ảo, tay phải đưa một ngón chỉ về Câu Phá Thiên. Chỉ thấy Trung Khu Bảo Quang thượng nhân cười một cái, miệng mở rộng ra, vô số tia linh hồn màu đen từ trong miệng bay ra. Câu Phá Thiên còn đang kinh hãi thì đã bị những tia linh hồn màu đen đó quấn quanh lại tạo thành một cái kén màu đen.

Đồng thời, Thanh Long đang quấn quanh tám cái đuôi bò cạp của Câu Phá Thiên cũng bị Khí phách Lôi Đế triệu hồi về, trở lại thành Điện Quang đυ.c như cũ, rồi cùng với Lôi Công chùy huyền phù trên đỉnh đầu của Lôi Đế.

Lôi Đế ngồi xuống trên một cành cây, tỏ vẻ không quan tâm nữa. Bởi vì hắn biết bây giờ đã không cần hắn nữa, công việc kế tiếp là của Linh Tuệ Khung Lư đạo nhân.

Sau người tôi tớ thứ nhất là đạo tôn Tiêu Đỉnh Thiên của Yêu Thân đạo, Lệnh Hồ đã sắp có người tôi tớ thứ hai.

Có thể nói Tiêu Đỉnh Thiên bị Lệnh Hồ thu làm tôi tớ là đáng đời, đó là hậu quả do việc trêu chọc Lệnh Hồ. Và trong chuyện đó, Lệnh Hồ là người bị động.

Nhưng đối với Câu Phá Thiên, có thể nói chính Lệnh Hồ là người chủ động tạo kết quả. Bởi vì Câu Phá Thiên trước giờ không hỏi thế sự, một lòng tiềm tu, hơn nữa càng không quen biết Lệnh Hồ, vốn hai bên không có quan hệ gì mới đúng.

Nhưng vì Lệnh Hồ muốn khống chế Yêu tộc trở thành thế lực sau lưng mình, mà Câu Phá Thiên lại là một thành viên của các tu sĩ đỉnh giai Yêu tộc, cho dù người này không muốn tranh quyền thế, nhưng trong tương lai sợ rằng không thể nào không bị cuốn vào cuộc đấu tranh giành quyền lực bên trong Yêu tộc. Đã như thế, không bằng chính mình thu phục trước để giúp thế lực Tiêu Đỉnh Thiên mạnh hơn, và cũng giúp cho thân nhân bên cạnh mình an toàn hơn.