Meo eo mi: Có nghe thấy tớ nói không?
Bé cưng của Mạnh Dịch: Có.
Meo eo mi:【cười khẽ】Sao nói nhỏ thế.
Bé cưng của Mạnh Dịch: Đâu có…
Meo eo mi: Còn bảo không, nói nghe bé tí kìa.
Bé cưng của Mạnh Dịch: Tớ không… không mà…
Meo eo mi: Giờ cậu cầm điện thoại, mở cửa sổ, nhìn ra bên ngoài đi.
Bảo bối của Mạnh Dịch: Bên ngoài?
Meo eo mi: Đúng.
Bảo bối của Mạnh Dịch:【tiếng bước chân】Tớ mở cửa rồi.
Meo eo mi: Cậu ngẩng đầu nhìn trời đi.
Bảo bối của Mạnh Dịch: Tớ đang nhìn đây.
Meo eo mi: Còn nhớ ca khúc tớ đã đàn trong liên hoan mừng năm mới hồi lớp 10 không?
Bảo bối của Mạnh Dịch: Ừ! Có! Là bài ‘Ngôi sao buổi tối’.
Meo eo mi: Đúng rồi, tớ sẽ đàn lại cho cậu nghe nhé?
Bảo bối của Mạnh Dịch: Được.
Meo eo mi:【tiếng piano vang lên】Vốn dĩ vì muốn cậu nhìn thấy tớ nên tớ mới lên sân khấu biểu diễn.
Bảo bối của Mạnh Dịch:!
Meo eo mi: Tớ vẫn luôn nhớ đến cậu.
Bảo bối của Mạnh Dịch: Mạnh Dịch…
Meo eo mi: Còn cậu… sao cậu lại thích tớ?
Bảo bối của Mạnh Dịch: Bởi vì khi tớ ở trong bóng tối, chỉ nhìn thấy mình cậu tỏa sáng.
Bảo bối của Mạnh Dịch: Mạnh Dịch, từ lúc nhìn thấy cậu, tớ đã yêu cậu rồi.
Bảo bối của Mạnh Dịch: Từ giây phút cậu nhấn phím đàn piano ấy, khi ánh đèn sân khấu chỉ đổ xuống người cậu, tớ đã không có cách nào dời mắt khỏi cậu rồi.
Bảo bối của Mạnh Dịch:【cười】Có phải tớ nông cạn quá không, chỉ nhìn mặt cậu… mà đã thích cậu rồi.
Bảo bối của Mạnh Dịch: … Mạnh Dịch? Sao cậu… không nói gì thế.
Meo eo mi: Bảo bối.
Bảo bối của Mạnh Dịch: Ừ.
Meo eo mi: Tớ rất vui.
Bảo bối của Mạnh Dịch: Gì cơ?
Meo eo mi: Tớ sẽ cố gắng để giữ vẻ đẹp trai này, không cho cậu cơ hội nhìn người khác!
Bảo bối của Mạnh Dịch: Ha ha ha ha ha ha cậu nói gì thế chứ!
Meo eo mi: Thích cậu.
Bảo bối của Mạnh Dịch: Tớ cũng thích cậu.
Meo eo mi: Nói lại lần nữa đi.
Bảo bối của Mạnh Dịch: Thích cậu nhất.