Chương 12

Bảo bối của Mạnh Dịch: Mạnh Dịch ơi, cuối tuần cậu rảnh không?

Meo eo mi: Sao thế?

Bảo bối của Mạnh Dịch: Tuần sau có bài thi thử, muốn đến thư viện ôn bài với cậu.

Meo eo mi: Được thôi, vừa đúng lúc.

Bảo bối của Mạnh Dịch: Đúng lúc?

Meo eo mi: Tớ đang tra tài liệu giúp cậu khắc phục chứng sợ hãi.

Bảo bối của Mạnh Dịch: Á? Nhưng bác sĩ nói… cứ mặc kệ nó, càng chú ý đến sẽ càng gây tác dụng ngược lại.

Meo eo mi: Nên là tớ sẽ sắp xếp phương pháp từ nhẹ tới mạnh, chúng ta sẽ bắt đầu từ mức nhẹ nhất.

Bảo bối của Mạnh Dịch: Gì vậy, còn chia là mạnh với nhẹ nữa sao?

Bảo bối của Mạnh Dịch: Nhẹ nhất là gì thế.

Meo eo mi: Cả ngày mai chúng ta sẽ nắm tay nhau có được không?

Bảo bối của Mạnh Dịch:!

Meo eo mi: Đưa cậu về nhà tớ sẽ buông ra, đừng lo.

Bảo bối của Mạnh Dịch: Á? Không không không, tớ không lo chuyện đó, ý tớ là phương pháp của cậu chính là nắm tay?

Meo eo mi: Đúng vậy.

Bảo bối của Mạnh Dịch: Nhưng chúng ta cũng đâu nắm tay được cả ngày.

Meo eo mi: Vậy coi đó là cả ngày của tớ đi?

Meo eo mi: Bắt đầu từ lúc gặp cậu, kết thúc lúc cậu về nhà. Chung Ngư, đó là một ngày của tớ.

Meo eo mi: Nắm tay được không?

Bảo bối của Mạnh Dịch: (॑ ᐜ ॑)

Meo eo mi: Rồi nhé.