Chương 42

-“Hạo Hạo, Trương Hiểu phải đi về rồi, con không đi ra tiễn người ta sao.”_Mẹ Dương đứng ở trước cửa phòng Dương Hạo gõ cửa.

-“Dạ, con lập tức ra đây.”_Dương Hạo vội vàng đáp lại mẹ Dương một tiếng, sau đó đi mở cửa.

Lời của Dương Hạo còn chưa dứt, Vương Tuấn liền trơ mắt như vậy nhìn hắn rời đi, ngay cả cơ hội nói một câu giwx hắn lại cũng không có.

Mẹ Dương nhìn Dương Hạo_: “Nhanh đi đi.”_Nói xong bà hướng bên trong nhìn thấy Vương Tuấn đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Mẹ Dương trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng mà cũng không tiện trực tiếp mở miệng hỏi, cho nên nói_: “Vương tổng chớ để ý, ừm, Hạo Hạo đi ra ngoài tiễn Trương Hiểu.”

Vương Tuấn xoay người, bất đắc dĩ cười_: “Không có chuyện gì.”

Lúc này Đô Đô từ trên giường bò dậy, trực tiếp ôm lấy chân Vương Tuấn_: “Chú…”

Vương Tuấn ngồi chồm hỗm xuống, sờ sờ đầu Đô Đô_: “Chú sẽ tiếp tục cố gắng.”

Dương Hạo cùng Trương Hiểu đứng ở ngoài cửa dưới tán cây chương hương, nhìn thoáng qua lẫn nhau.

Trương Hiểu tiến đến bên cạnh hắn, lặng lẽ hỏi_: “Như thế nào? Còn không có nói rõ?”

Trương Hiểu có chút gấp_: “Vậy các người thời gian dài như vậy là nói những thứ gì hả?”

-“Y theo tôi nói lời xin lỗi, để tôi cho y cơ hội một lần nữa.”

-“Vậy cậu quyết định có cho hay không?”

Dương Hạo không nói gì, chẳng qua là khe khẽ gật đầu…

Mặc dù động tác của Dương Hạo dao động không lớn, nhưng mà Trương Hiểu vẫn nhìn thấy rõ ràng. Gã nở nụ cuời, vỗ vỗ bả vai Dương Hạo_: “Lần này xem thử biểu hiện của y một chút ra sao.”

-“Ừm…”_Dương Hạo cũng nở nụ cười.

Tựa hồ buông xuống một ít thứ cũng không có khó như vậy.

Trong lòng hắn thật ra cũng hiểu, Vương Tuấn sẽ không lừa gạt hắn, bởi vì lừa gạt hắn căn bản không cần thiết. Y nghĩ muốn tìm một người khác căn bản không thiếu, hơn nữa nếu như trong lòng y còn có Dịch Thiển như đã nói thì lần này Dịch Thiển trở về, bọn họ hoàn toàn liền có cơ hội hợp lại với nhau, huống chi nhìn thái độ vừa rồi của Dịch Thiển đối với Vương Tuấn dường như vẫn còn rất nhiều ý tứ như vậy. Nhưng mà y không có nhìn đến sự có mặt của gã, vẫn van cầu mình trở lại bên cạnh y.

Nếu như y muốn chính là Đô Đô thì lại không cần thiết tự mình tới đây làm bộ như vậy.

Ngược lại Vương Tuấn rất thẳng thắn, trước kia đối với mình cái thái độ gì y cũng không bởi vì muốn mình trở về mà lừa gạt mình. Mặt khác đối với chính mình nhiều lần không nhìn đến, thái độ của y cũng vẫn không có thay đổi…

Nếu chẳng qua là vui đùa một chút, lấy thân phận cùng tính tình đại thiếu gia của y đoán chừng đã sớm thấy chán rồi.

Vốn thật ra cũng không có bao nhiêu chuyện, ngược lại việc hắn nên làm nhất là đem chút ít nghi ngờ Dô Đô bị bắt cóc kiếp trước nói cho Vương Tuấn. Dù sao Vương Tuấn có

nhiều chuyện rõ ràng hơn so với hắn. Làm sớm chuẩn bị, bắt được hung thủ, như vậy mới có thể chân chính bảo vệ tốt cho Đô Đô, bảo vệ tốt cho cái nhà này.

Còn xoắn xuýt một ít chuyện như vậy nữa, tự mình cũng liền làm kiêu quá mức…

Dương Hạo trước sau để ý, một ít chuyện tựa hồ cũng sáng tỏ hơn.

-“Cậu cũng đã tự mình thông suốt, tốt nhất là cùng y nói chuyện cho rõ đi, đừng để hiểu lầm tiếp tục như vậy, nếu không liền khiến cho một ít người thừa dịp cơ hội…”_Trương Hiểu đúng lúc cho Dương Hạo một chút nhắc nhở. Nhìn ra được Vương Tuấn cũng không phải là nhân vật tầm thường, lần này Dương Hạo cùng náo chia tay, bên cạnh y tuyệt đối có không ít người rục rịch. Nếu trong lòng Dương Hạo còn có y, như vậy thì không thể chủ động cho người khác có cơ hội. Lỡ như có người nào đó đến khích bác ly gián… đến lúc đó lại là một trận phiền toái.



Nghe được lời nói của Trương Hiểu, Dương Hạo gật đầu_: “Tôi biết rồi, cảm ơn cậu.” Dương Hạo trở nên thông suốt, đối với Trương Hiểu, trong lòng hắn vô cùng cảm kích.

Trương Hiểu chẳng những

hiểu tình cảm không giống như người khác giữa hắn và Vương Tuấn mà còn khắp nơi thức tỉnh hắn.

-“Tốt lắm, không cần tiễn tôi, nhanh đi về đi. Có người vẫn còn đang chờ cậu.”_Trương Hiểu cười nhìn thoáng qua phía sau Dương Hạo, sau đó từ từ đi về hướng mình cần đi.

Dương Hạo ở tại chỗ đưa mắt nhìn thân ảnh Trương Hiểu biến mất ở trong bóng đêm, lúc này mới xoay người lại.

Lúc trước Dương Hạo còn chưa nói hết lời khiến cho Vương Tuấn nghĩ Dương Hạo không muốn tha thứ cho y. Y sợ làm khó Dương Hạo cho nên cũng không có ý định lưu lại nữa.

-“Bác trai, bác gái, tối nay cảm ơn mọi người đã thịnh tình chiêu đãi. Ta còn một số việc, nên liền cáo từ trước.”_Sắc mặt Vương Tuấn không tính là tốt, trước khi đi còn chào tạm biệt ba mẹ Dương Hạo.

-“Vương tổng chơi thêm một chút nữa, thời gian cũng còn sớm. Cậu xem chúng tôi ở nông thôn nơi này cũng không có vật gì tốt, không khiến cậu chê cười đã là…”_Mẹ Dương khách khí giữ Vương Tuấn lại.

-“Bác gái quá khách khí rồi, cũng khiến cho ta ngượng ngùng. Nếu có thời gian khẳng định sẽ chơi nhiều thêm một lát rồi, thật sự là có chuyện quan trọng hơn.”

-“Nếu như vậy chúng ta cũng không trì hoãn Vương tổng làm việc. Sau này có rãnh rỗi thì liền thường tới chơi, đừng khách khí.”

Vương Tuấn gật đầu_: “Sẽ như vậy.”

Nói xong Vương Tuấn lại đem Đô Đô ôm lấy hôn một chút, có chút không nỡ mở miệng_: “Qua một thời gian ngắn nữa, chú lại đến thăm con.”

Đô Đô gật đầu, tiến tới bên tai Vương Tuấn thì thầm nói

-“Cha, đừng buông tay, baba đã nói sẽ tha thứ cho cha.”

Vương Tuấn vỗ vỗ đầu nhỏ của bé, sau đó đưa xuống.

Dương Hạo tiễn Trương Hiểu xong, vừa trở về liền thấy trong nhà mọi người đi ra đứng ở ngoài cửa, Vương Tuấn đang đi ra.

Dương Hạo nghĩ đến, chẳng lẽ Vương Tuấn tính toán rời đi?

Mẹ Dương thấy được Dương Hạo, vội vàng hướng hắn ngoắc tay_: “Hạo Hạo a, Vương tổng muốn đi, còn không qua đây tiễn khách đi.”

Dương Hạo vừa nghe có chút phát mộng, vốn là hắn muốn nói cho Vương Tuấn, hiện tại y làm sao lại đi?

Vương Tuấn nghe được mẹ Dương gọi Dương Hạo, cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Bốn mắt giao nhau, có loại cảm giác không rõ có chút nói không nên lời…

-“Làm sao lại muốn đi?”_Dương Hạo đi tới bên cạnh Vương Tuấn, không giải thích được mà hỏi.

-“Lâm Giản gọi cho anh bây giờ trở về, nói là có chuyện.”

-“À… trên đường cẩn thận.”

-“Ừm, bình thường đừng quá bận rộn, chú ý nghỉ ngơi.”

Dương Hạo trầm mặc gật đầu.

-“Đô Đô, chào tạm biệt chú Vương.”_Mẹ Dương ôm Đô Đô, để cho bé vẫy tay với Vương Tuấn. Đô Đô nghe lời vẫy vẫy tay_: “Tạm biệt, chú, nhớ lần sau lại đến a… Sớm một chút, nếu không Đô Đô sẽ rất nhớ chú.”

Vương Tuấn gật đầu cười, sau đó nhìn Dương Hạo một cái, trực tiếp kéo cửa xe ngồi lên.

Dương Hạo càng nghĩ càng thấy không đúng, cảm thấy Vương Tuấn như vậy có chút khác thường, cùng với lúc trước hoàn toàn là hai người khác nhau.

Hiện tại Vương Tuấn thoạt nhìn cô độc như vậy…Ánh mắt vừa nhìn mình cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng.

Dương Hạo trong đầu suy nghĩ một chút, cái câu mới vừa rồi bị mẹ của hắn cắt ngang kia còn chưa nói hết làm cho y hiểu lầm?

Chiếc xe của Vương Tuấn đã khởi động rồi, xe chậm rãi đi về phía trước một đoạn ngắn.

-“Vương Tuấn!”_Dương Hạo đứng nguyên tại chỗ lớn tiếng gọi tên của y. Này hoàn toàn là theo bản năng, nagy cả chính hắn cũng không kịp phản ứng.

Mới vừa chuẩn bị tăng tốc xe chợt ngừng lại, nói vậy

chủ xe là giẫm phanh đến cỡ nào gấp.

Vương Tuấn nhìn lại phía sau, trong lúc đó Dương Hạo đi tới phía y.

Dương Hạo cúi xuống, nhìn Vương Tuấn trong xe cười hỏi_: “Vương tổng, tôi có thể đi nhờ xe sao?”

Vương Tuấn cảm thấy cả người dung lượng não dường như có chút không đủ dùng đến.

Dương Hạo vòng qua thân xe, đi tới chỗ ngồi bên tay lái bên kia, mở cửa xe đồng thời hướng ba mẹ ở chỗ cửa không rõ tình huống hiện tại nói_: “Ba mẹ, con phải đi chỗ tiểu Lý nơi đó để xem xe sửa như thế nào, vừa lúc đi nhờ xe Vương tổng, đợi lát nữa trở về. Đi thôi.”

Nói xong Dương Hạo liền tiêu sái đi vào chỗ ngồi, ánh mắt nhìn về phía trước, khóe miệng mang theo vẻ mỉm cười_: “Đi thôi.”

-“Được.”

Vương Tuấn lái xe không tính là nhanh, theo đường bê-tông từ từ đi ra khỏi thôn Vĩnh Độ.

Trong xe rất an tĩnh, hai người vẫn không có mở miệng.

Dương Hạo vẫn nhìn ngoài cửa sổ. Nông thôn không giống như trong thành, khắp nơi đều là đèn neon, một đường cũng có thể đem cảnh sắc hai bên nhìn đến rõ ràng. Hiện tại ngoài cửa sổ đều tối đen một mảnh, thỉnh thoảng đi ngang qua một nhà mới có thể nhìn đến chút ánh sáng bên ngoài.

Hắn và Vương Tuấn tâm bình khí hòa như vậy ngồi chung trong một chiếc xe tựa như có lẽ thật lâu rồi chưa từng có.

Dương Hạo nghĩ tới làm như thế nào cùng Vương Tuấn nói hắn đã tính xong mọi chuyện…

-“Muốn đi đến xưởng sửa chữa sao?”_Đi tới một cái ngã ba, Vương Tuấn đem xe dừng ở ven đường.

Thanh âm của Vương Tuấn vô cùng thấp, ở ban đêm an tĩnh như vậy cũng không tính là đột ngột.

Dương Hạo phục

hồi tinh thần lại, hai mắt nhìn Vương Tuấn, sau đó cười hỏi_: “Tôi lừa gạt ba mẹ nói như vậy như thế nào anh cũng tin?”

Vương Tuấn không nói gì, trong mắt toàn bộ chỉ là một mình Dương Hạo… Cái người ý cười đầy mặt kia lúc này giống như trước kia nhìn mình.

Nhưng ngay sau đó Vương Tuấn cũng nở nụ cười. Có mấy lời không cần phải nói ra, y cũng nên hiểu.

-“Cho nên có thể mời Dương tiên sinh đến chỗ ta ở ngồi một chút được không?”

Dương Hạo không có cự tuyệt nhưng cũng không có đồng ý, mà là nói một cái khác_: “Vương Tuấn, lúc trước tôi cũng không phải là muốn cự tuyệt anh, cho nên để hiểu lầm thật xin lỗi.”

-“Trước kia gạt em chuyện Dịch Thiển quả thật là lỗi của anh, anh chỉ là không nghĩ vì thế mà sinh ra những phiền não không cần thiết, dù sao anh và cậu ta cũng chỉ là quá khứ… Nhưng mà anh không có nghĩ tới hiện tại chuyện này lại làm tổn thương đến em. Nhưng mà từ đầu đến cuối anh chưa bao giờ đem em trở thành thế thân của cậu ta, cũng không có nghĩ tới sẽ cùng với cậu ta tiếp tục cùng nhau. Em và Đô Đô đối với anh mới là quan trọng nhất.”_Những lời này mặc dù trước kia đã nói, nhưng mà y hiện tại nhất định phải cùng Dương Hạo nói rõ ràng. Dương Hạo quyết định tha thứ cho y là một chuyện, nhưng đối với việc Dương Hạo vẫn canh cánh trong lòng quan hệ giữa y và Dịch Thiển, y lần này cũng phải khai báo rõ ràng cho Dương Hạo.

-“Cậu ta lần này đột nhiên trở về anh cũng thật bất ngờ… Căn bản không nghĩ đến là cậu ta cũng sẽ xuất hiện ở chỗ này đầu tư bất động sản. Anh cùng Dịch Thiển chẳng qua là đã từng, nhưng mà anh là muốn chăm sóc em cả đời.”

Thời gian Dịch Thiển xuất hiện có quá nhiều trùng hợp, Vương Tuấn tự mình cũng cảm thấy hoài nghi. Biết Dương Hạo rất để ý đến Dịch Thiển, vì vậy lần này y sẽ không để cho Dịch Thiển lần nữa phá hoại đoạn tình cảm này. Dù sao y và Dịch Thiển là chuyện đã quá, người y muốn nắm tay suốt cuộc đời chính là Dương Hạo.

Nghe xong lời nói của Vương Tuấn, Dương Hạo vươn tay ra vuốt cằm mình, làm như có điều gì cần suy nghĩ.

Vương Tuấn nói Dịch Thiển là hiện tại đột nhiên trở về, nếu như theo kiếp trước, Dịch Thiển phải là ba năm sau mới quay về. Vậy tại sao lại đột nhiên xuất hiện?

Nếu như Vương Tuấn nói là sự thật, như vậy kiếp trước y đối với mình cũng hẳn là có tình cảm. Nếu như lúc ấy mình nhìn qua tất cả đều chính là Dịch Thiển cố ý tạo cho hắn nhìn thấy làm cho hắn và Vương Tuấn gây hiểu lầm nhau, khả năng có phải là như vậy không?

Hơn nữa lúc ấy điều gã nhằm vào rất rõ ràng, là làm cho mình dẫn theo Đô Đô rời đi, đừng làm cho Vương Tuấn biết. Nếu như lúc đó Dịch Thiển muốn trở lại bên cạnh Vương Tuấn, như vậy mình cùng Đô Đô chính là chướng ngại lớn nhất.

Cho nên tai nạn kiếp trước hại chết mình… có phải là do Dịch Thiển hay không?

Dương Hạo bị ý nghĩ của mình hù dọa. Chuyện này dù sao cũng là suy đoán của hắn, Dương Hạo cũng không có căn cứ mười phần chính xác.

***

-“Dương Hạo, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa đi. Lần này, anh sẽ một lần nữa theo đuổi em, cho đến khi em toàn tâm toàn ý tiếp nhận anh.”

Dương Hạo đang xuất thần nghe được lời này thì suy nghĩ cũng bị kéo về.

Hắn có chút giật mình nhìn Vương Tuấn.

Vương Tuấn đối với chuyện này rất nghiêm túc, lẳng lặng đợi Dương Hạo trả lời.

Dương Hạo gật đầu.

Mấy tháng qua, trên mặt Vương Tuấn rốt cuộc cũng lộ ra nụ cười thoải mái.

Y vươn tay ra, thật cẩn thận chạm vào mặt của Dương Hạo.

-“Em nguyện ý tha thứ cho anh?”_Vương Tuấn ôn nhu hỏi.

Dương Hạo cười cười_: “Cho anh một cơ hội để biểu hiện.”

Trong thanh âm của Vương Tuấn mang theo ý cười_: “Anh nhất định sẽ biểu hiện thật tốt.”

Đột nhiên Vương Tuấn nghiêng người nhích lại gần Dương Hạo, ở trên trán hắn rơi xuống một cái hôn.

-“Anh nhất định sẽ làm cho em cảm nhận được anh yêu em nhiều đến bao nhiêu.”_Vương Tuấn nói vừa ôn nhu lại vừa thâm tình.

Lúc đôi môi Vương Tuấn dán lên da hắn, cảm nhận được hơi thở chỉ có duy nhất từ trên người y truyền đến, Dương Hạo cảm thấy có chút khó thở… Vương Tuấn ôn nhu như thế, luôn làm cho hắn sa vào.

Dương Hạo cười khẽ, sau đó đẩy Vương Tuấn ra_: “Vương tổng, em chỉ đồng ý cho anh một lần nữa theo đuổi, chứ không có đồng ý cho anh cơ hội được ăn đậu hũ a.”

( đổi xưng hô lại nha mọi người ~O~)

Vương Tuấn biết điều một chút tự trở về chỗ của mình_: “Được, được, được..”_Lúc này, dĩ nhiên không phải là vợ muốn gì cũng theo sao.

Dương Hạo mặc dù nói như vậy, nhưng cũng coi như là chấp nhận cùng Vương Tuấn hòa hảo.

Vương Tuấn hiện tại trong lòng cũng không còn đau khổ nữa rồi, cả

người cũng rạng rỡ hẳn lên.

Mặc dù vợ đây là tha thứ cho y, nhưng mà vẫn còn nhiều chuyện vẫn chưa được giải quyết.

Ví dụ như, là người nào ở giữa châm ngòi ly gián y và Dương Hạo, để cho Dương Hạo cảm giác rằng là mình yêu Dịch Thiển chứ không phải là hắn.

Còn có chính là lần này Dịch Thiển trở về mục đích thực sự là vì cái gì?

-“Anh đưa em quay trở về?”_Vương Tuấn quay đầu lại nhìn Dương Hạo dò hỏi.

-“Ừm.”

Trên đường trở về, Dương Hạo vẫn cảm thấy không yên lòng_: “Vương Tuấn, anh có kẻ thù không?”

-“Kẻ thù?”_Vương Tuấn hơi sững sờ, hiển nhiên không ngờ Dương Hạo sẽ hỏi y vấn đề này.

-“Theo lời nói kẻ thù thì không có, nhưng đối thủ cũng không phải là thiếu… Trên thương trường làm ăn sẽ phải có không ít người.”

Dương Hạo gật đầu, mặc dù Vương Tuấn chưa bao giờ làm cho hắn lo lắng chuyện làm ăn của y, nhưng mà Dương Hạo vẫn hiểu. Y là một thương nhân, chắc chắn sẽ không thể được tất cả mọi người thích.

Dương Hạo suy nghĩ một chút, vẫn quyết định đem chuyện này uyển chuyển nói cho Vương Tuấn biết.

-“Em chỉ lo lắng Đô Đô có thể vì những chuyện này mà gặp nguy hiểm…”

-“Dương Hạo, em có phải là bởi vì anh mà gặp chuyện gì không?”_Vương Tuấn khẩn trương hỏi, bởi lời mới vừa rồi của Dương Hạo thật sự là vượt qua khỏi tưởng tượng của y_: “Lúc anh không có anh ở đây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Rất rõ ràng là hiện tại vấn đề giữa hắn cùng Vương Tuấn mới được giải quyết, căn bản không thích hợp để nói những chuyện này…

-“Vương Tuấn, hiện tại đầu của em có chút hỗn loạn, một ít chuyện sau này em sẽ nói cho anh biết… Chẳng qua là em vẫn rất lo lắng cho Đô Đô, không mong con xảy ra chuyện gì.”

Vương Tuấn thấy sắc mặt của Dương Hạo không tốt lắm, cũng không ép hỏi hắn nữa. Nếu như lúc này hắn nói như vậy, hắn chắc chắn sẽ không để cho con mình xảy ra chuyện gì sơ xuất.

Vương Tuấn đưa tay nhẹ nhàng sờ đầu Dương Hạo, ôn nhu trấn an hắn_: “Đừng lo lắng, Đô Đô là con trai của anh, anh chắc chắn sẽ không để con xảy ra chuyện gì. Tin tưởng anh có được không?”

Tối nay, Dương Hạo nói ra một ít lời rất khác thường, rất kỳ quái. Vương Tuấn mặc dù không nói gì, nhưng mà trong lòng đều ghi ở trong lòng. [Truyện FULL chấm VN] Y có dự cảm mãnh liệt rằng việc Dương Hạo đột nhiên rời đi cùng chuyện này có liên quan với nhau. Chẳng qua là bây giờ Dương Hạo không muốn nói, y cũng không có buộc y. Y hiện tại muốn chính là bảo vệ tốt vợ và con của mình, không để cho người khác thương tổn tới bọn họ.

Dương Hạo cầm lấy tay Vương Tuấn, không khỏi cảm thấy an lòng…

Nếu như song phương đều đã đem lời trong lòng nói ra, tâm tình bây giờ dĩ nhiên cũng không giống như lúc trước, dù cho là Vương Tuấn hay Dương Hạo.

Cho nên khi mẹ Dương thấy con trai trở lại cùng với Vương Tuấn mới vừa rồi còn nói bận rộn thì trong lòng vẫn không nhịn được có chút giật mình.

Dương Hạo lúc trước cũng đã nghĩ qua, cho nên vừa xuống xe liền mở miệng giúp Vương Tuấn_: “Trên đường, Tiểu Lâm có điện thoại tới nói đối tác tạm thời có việc, nên Vương tổng cũng không cần về gấp, liền chở con trở về. Cám ơn anh, Vương tổng.”_Dương Hạo hướng Vương Tuấn nháy mắt.

Dương Hạo nháy mắt ra hiệu, Vương Tuấn dĩ nhiên là trực tiếp lĩnh ngộ, cho nên cười lắc đầu_: “Không sao, dù sao cũng chắc là có việc gì đó quan trọng hơn.”

Hai người đều đã nói như vậy, mẹ Dương khẳng định là sẽ không hỏi thêm gì nữa, ngược lại đối với Vương Tuấn rất cảm kích, vừa nói cảm ơn, lại nói làm phiền đến y…

Vương Tuấn ở trước mặt mẹ Dương bọn họ cũng giả vờ, đem bọn họ xoay vòng vòng.

-“Đô Đô đâu rồi?”_Dương Hạo nhìn một vòng không thấy Đô Đô liền hỏi mẹ Dương.

-“Đô Đô tối nay cũng không biết là làm sao, sau khi các con đi nó liền không vui vẻ, tự mình về phòng ngủ rồi.”_Mẹ Dương thở dài một hơi, hiển nhiên rất lo lắng đến tâm trạng của cháu trai.

Dương Hạo biết Đô Đô còn đang vì chuyện của hai bọn họ mà khổ sở, cho nên nhìn Vương Tuấn một cái_: “Đô Đô lúc trước ầm ĩ không để cho chú Vương của nó đi, đoán chừng vẫn còn giận dỗi. Hiện tại, nó chắc còn chưa ngủ, để tụi con đi xem nó thử.”

Vương Tuấn gật đầu_: “Đúng vậy.”

Cho nên hai người liền đi vào phòng của Dương Hạo.

Dương Hạo bật đèn trong phòng lên. Đô Đô nói bé sợ tối. Nếu như buổi tối không có Dương Hạo ở bên cạnh, bé sẽ đem đèn bật lên mới an tâm đi ngủ.

Cửa vừa mở ra, Đô Đô ở trên giường liền vùng dậy.

-“Baba!”_Đô Đô vừa mới gọi xong, lập tức lại thấy

được Vương Tuấn ở phía sau Dương Hạo, bé vui mừng hô to_: “Chú Vương.”

Dương Hạo nhìn lại phía sau, thấy ba mẹ cũng không có đi tới đây liền đóng cửa lại.

Vương Tuấn đi đến bên cạnh Đô Đô, đem chăn kéo lên trên người bé đắp kín, sau đó đem cả người cùng chăn ôm lấy, vui mừng hôn Đô Đô_: “Bảo bối, gọi cha.”

Đô Đô kinh ngạc nhìn thoáng qua Dương Hạo, thấy Dương Hạo cười gật đầu.

Ngay lập tức, Đô Đô vui vẻ hôn một cái ở trên mặt Vương Tuấn_: “Cha! Baba!”

Vương Tuấn sờ sờ đầu Đô Đô_: “Suỵt, bảo bối nhỏ giọng một chút. Sau này lúc cả nhà chúng ta gặp nhau một mình mới có thể gọi như vậy, trước mặt người khác không, hiểu không?”

Dương Hạo nhìn Vương Tuấn một cái, trong lòng lại thêm mấy phần cảm động… Vương Tuấn cũng là vì lo lắng cho hắn, chấp nhận vì hắn mà ủy khuất chính mình.

Nếu như đối thành Đô Đô gọi mình là chú, Dương Hạo cảm giác mình có lẽ rất khó chịu.

-“Vương Tuấn, thật xin lỗi…”_Dương Hạo rất là áy náy. Trước kia hắn cảm giác mình cỡ nào chịu ủy khuất, lại không nghĩ đến Vương Tuấn thật ra cũng phải chịu đựng rất nhiều…

Vương Tuấn đem hắn ôm vào trong ngực_: “Đứa ngốc… Muốn ba mẹ tiếp nhận chuyện này khẳng định phải cần cả một quá trình, không nên cảm thấy tự trách mình.”

Hai cái baba ở bên cạnh nhìn cũng bị chọc cho cười lên.

Thấy thời gian không còn sớm, Dương Hạo liền bắt đầu dỗ Đô Đô đi ngủ_: “Đô Đô, đã khuya rồi, đi ngủ thôi.”

Đô Đô lắc lăc thân thể bé nhỏ, đột nhiên không muốn gật đầu. Sau khi Dương Hạo cởϊ qυầи áo cho bé, bé thật nhanh kéo chăn nằm ở bên trong.

Đô Đô nháy mắt một cái nhìn chằm chằm Dương Hạo và Vương Tuấn.

-“Cha ngày mai sẽ đến sao?”

Vương Tuấn ôn nhu cười nói_: “Ngày mai, cha sẽ không đến.”

Qủa nhiên sau khi nghe được những lời này của Vương Tuấn, khuôn mặt nhỏ nhắn của Đô Đô nhăn lại thành một nắm.

-“Nhưng mà, để baba dẫn con đến nhà cha chơi có được không?”

Câu tục ngữ kia quả không sai, ngày tháng sáu, mặt đứa trẻ có thể nói đổi liền đổi.

Một giây trước Đô Đô còn rầu rĩ không vui lại lập tức cười lộ ra răng nhỏ của mình.

Đô Đô chỉ chỉ vào mặt của mình_: “Cha, hôn nhẹ”

Sau khi nhận được cái hôn nhẹ của cha, Đô Đô liền ngoan ngoãn kéo chăn lên một chút, chuẩn bị tiến vào mộng đẹp.

Sau khi Đô Đô ngủ, Vương Tuấn cũng phải rời đi.

Đưa mắt nhìn xe của Vương Tuấn biến mất trong màn đêm, trong lòng Dương Hạo có một tia không đành lòng.

Sau khi rửa mặt xong, Dương Hạo cũng chuẩn bị nằm ngủ, mới vừa tắt đèn, điện thoại liền có một tin nhắn đến.

-“Anh đã về đến nhà. Hôm nay cũng mệt lắm rồi, nghỉ ngơi sớm một chút. Yêu em.”

Dương Hạo cười nhắn trở lại hai chữ “Buồn nôn…”

***

Thời gian bất tri bất giác cũng đã trôi qua hơn hai tháng, giải trí nông thôn của Dương Hạo cũng đã xây gần xong, sau một tuần lễ nữa là có thể tiến hành trang trí.

Lúc trước ở phía sau núi bị mọi người bỏ quên, sau khi Dương Hạo cải tạo hiện tại thay đổi hoàn toàn thành bộ dạng khác. Ở chân núi cây một nhà cao tầng, xung quanh còn có một dãy phòng ốc chỉnh tè, thoạt nhìn tương đối có phong thái.

Chỉ là xây phòng ốc cùng trồng cây ăn quả cơ hồ xài hết phần lớn tiền củ Dương Hạo, cũng may Trương Hiểu cuối cùng đầu tư ba vạn đồng vào, nên hiện tại tiền cũng không đến nỗi quá thiếu. Nhưng mà lập tức lại muốn trang trí, kia cũng lại là một số tiền lớn.

Giải trí nhà nông này của hắn mặc dù không cần trang tri quá hoa lệ, nhưng cũng không thể nào làm quá khó coi được.

Gạch, trần nhà, đèn đóm, … thì không nói, còn có mấy phòng khách còn phải lắp điều hòa. Đây cũng là một khoản tiền lớn nữa.

Tiền trong tay Dương Hạo miễn cưỡng chống đỡ được trang trí mấy gian phòng, nhưng mà điều hòa còn chưa có lắp, tiếp đến sau khi khai trương còn phải tốn một khoản tiền mua thức ăn, mua gia vị. Vì thế Dương Hạo rất rầu rĩ.

Bà ngoại bên kia đã cho mượn tiền, hiện tại không thể nào lại đi mượn tiếp. Bà nội thì đừng có hy vọng lại sẽ cho hắn tiền. Dương Hạo nghĩ đến nhà chú Hai còn nợ bọn họ bốn vạn đồng, liền muốn đi đòi.

Dương Hạo đi tới nhà chú Hai, phát hiện chú Hai hắn không có ở nhà. Thím Hai hắn đã thêu bức tranh chữ thập rộng hai thước

(1 thước = 1m),

Lương Tiễu Nhã thì ở một bên chơi đất dẻo cao su.

Chó nhà thím Hai thấy ngoài cửa có người, liền sủa ẳng ẳng không ngừng.

Thím Hai giương mắt, liền thấy Dương Hạo.

-“Hạo Hạo tới hả, đi vào ngồi.”_Thím Hai đứng dậy cầm cái ghế để cho Dương Hạo ngồi.

Lương Tiểu Nhã giống như kiểu không thấy Dương Hạo, không nhìn thấy sự hiện diện của Dương Hạo, tự mình chơi.

-“Thím Hai, chú Hai có ở nhà không?”

Thím Hai cong đầu ngón út lên, lên kim may, tiếp tục vùi đầu thêu hoa_: “Không có ở đây, chú Hai cháu đi ra ngoài bán đồ ăn rồi.”

Thím Hai cho là cả nhà Dương Hạo bọn họ không biết chồng mình làm cái gì, cho nên vẫn lừa gạt bọn họ là chú Hai ở ngoài buôn bán đồ ăn.

Dương Hạo trong lòng rõ ràng nhưng mà cũng không nói thẳng ra, chẳng qua là đem ý định đến đây của mình nói cho thím Hai.

-“Thím Hai, cháu hiện tại trang trí phòng còn không có lắp được điều hòa. Lúc trước tốn không ít tiền, hiện tại

cũng không còn bao nhiêu tiền. Chú Hai về liền nhờ thím nhắn với chú một tiếng, bốn vạn đồng kia có thể gom một ít liền gom lại chút ít, cháu đang cần dùng đến.”

Nói xong thím Hai liền không nói gì nữa, tự mình thêu hoa, cũng không để ý đến Dương Hạo nữa.

Dương Hạo là biết thím Hai hắn không muốn nhìn hắn

cho nên liền đứng dậy đi về nhà.

Buổi tối chú Hai đến nhà hắn, bộ dáng hùng hùng hổ hổ.

-“Hạo Hạo, cháu nói cháu trang trí phòng còn muốn lắp điều hòa sao?”_Chú Hai mặt lạnh hỏi.

-“Đúng vậy, có máy phòng cần phải lắp đặt”

-“Cháu cho rằng hiện tại có bao nhiêu người hoang phí như vậy, không lắp không được sao?”_Chú Hai cố gắng làm cho Dương Hạo đừng có lắp điều hòa, như vậy bọn họ sẽ không phải trả tiền lại.

Đối với lời khuyên của chú Hai, Dương Hạo quả thực dở khóc dở cười_: “Không được, phải lắp đặt.”

Chú Hai bĩu môi_: “Hạo Hạo, không phải là chú Hai nói cháu. Cháu bây giờ còn chưa có khai trương đã đầu tư nhiều tiền như vậy, sau này có kiếm được tiền hay không cũng là một vấn đề. Huống chi hiện tại trời cũng không nóng, nhiệt độ thích hợp, không cần phải làm thế. Chờ cháu sau khi khai trương tài chính quay vòng thì lắp đặt cũng không muộn.”

Còn chưa có khai trương chú Hai đã nói đến xui xẻo như vậy, Dương Hạo nghe thấy trong lòng dĩ nhiên không thoải mái, tức giận tái mặt nói_: “Kiếm tiền được hay không là chuyện của sau này, nhưng hiện tại muốn lắp đặt, lúc ban đầu đương nhiên phải trang trí cho tốt. Chú Hai nghĩ biện pháp gom ít tiền đi, kéo dài nhiều năm như vậy, một vạn đồng chú cũng lấy không ra sao?”

Chú Hai vừa nhìn Dương Hạo lạnh mặt, lập tức cợt nhã nói_: “Hạo Hạo, cháu cũng không phải không biết nhà chú Hai khó khăn…”

Dương Hạo vừa nghe lại là bộ dạng này, lập tức cắt đứt lời của gã_: “Chú Hai, chú nhìn nhà cháu hiện tại rất khó khăn. Trong nhà heo này, cây này cũng đều đã bán. Thân thích bên bà ngoại còn cho mượn không ít tiền, chú cảm thấy nhà chúa hiện tại so với nhà chú có thoải mái hơn bao nhiêu sao? Nhiều năm như vậy rồi, nhà cháu lúc thiếu tiền có hỏi đòi nhà chú không? Nếu không phải hiện tại thật sự không có tiền, cháu sẽ tới đòi tiền nhà chú sao? Cháu cũng không có trực tiếp đòi cho xong, một vạn đồng chú cũng cầm không ra được sao?”

Thím Hai hắn vào mùa đông mua quần áo, giầy cũng xài cũng không dưới một vạn đồng. Tiền của nhà mình thì phóng túng, đến lúc trả nợ thì khóc than nghèo. Đức hạnh như vậy người nào nhìn thấy mà không tức một bụng khí.

Chú Hai vừa nhìn Dương Hạo lần này là làm thật rồi, vẻ mặt cũng thay đổi, cũng không cười làm lành mà trực tiếp không quá tình nguyện hứa hẹn_: “ Chú mấy ngày nữa nghĩ cách đi mượn ít tiền gom lại một vạn đồng cho chú, nhiều hơn sẽ không có.”

Nói xong, chú Hai cũng không muốn tiếp tục ngốc ở nhà Dương Hạo liền lập tức rời đi.

Lần này Dương Hạo khiến cho chú Hai của hắn á khẩu không nói được mà phải nguyện ý trả lại một vạn đồng, thật làm cho mẹ Dương cảm thấy nhẹ được một hơi.

Dương Hạo quả thật thiếu tiền, nhưng mà cũng không phải thật vội vàng đòi một vạn đồng, nhưng nhà chú Hai của hắn thiếu tiền của bọn họ lại tiêu dao tự tại, hoàn toàn không có đem bọn họ vào mắt. Nếu không gõ cho đám người kia một cái, đám người kia liền sẽ quên chuyện này rồi…

Giải trí nông thôn của Dương Hạo bên này xây dựng coi như thuận lợi, công viên sinh thái bên kia của Vương Tuấn lại càng thêm thuận lợi.

Lần này Vương Tuấn và Tiếu tổng cùng nhau đầu tư hơn vài trăm triệu, ở huyện Gấm Tân mua hết mấy trăm mẫu đất.

Đối với đầu tư lớn như vậy, chính phủ đặc biệt coi trọng, cán bộ chính quyền cũng rất ra sức làm công tác tư tưởng với quần chúng nhân dân.

Rất nhanh, kế hoạch di dời liền được thỏa thuận xong.

Nghi thức khởi công công viên sinh thái nông nghiệp của Vương Tuấn được cử hành vào trung tuần tháng năm.

Ngày đó, Dương Hạo cũng dẫn Đô Đô theo, nhưng mà hắn ở giữa một đám quan viên, phú thương uy tín danh vọng thật sự rất tầm thường. Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, hắn chính là người nhà của vị Vương Tổng ở trên bục đang được mọi người thổi phồng lên kia…

Hội trường nghi thức cắt băng như vậy cũng không phải người bình thường muốn vào là có thể vào, cho nên thôn trưởng thôn Vĩnh Độ thật vất vả chen lấn mới tiến vào được lúc nhìn thấy Dương Hạo đặc biệt khϊếp sợ.

-“Dương Hạo, làm sao cậu cũng lại ở chỗ này?”_Thôn trưởng ý ngầm chính là loại người như cậu không có chức quyền cũng không có quan hệ làm sao lại xuất hiện ở chỗ này.

Dương Hạo dĩ nhiên biết ông có ý gì, nhưng mà hắn chắc chắn sẽ không nói cho ông biết mình làm sao lại ở đây, cho nên hắn cười nói_: “Cháu nhờ phúc ông chủ, đến mở rộng tầm mắt.”

Thôn trưởng sửa sang lại quần áo, khinh thường cười cười_: “Ông chủ của cậu cũng tới xem nghi thức cắt băng sao, lại còn có thể dẫn người vào, không tệ a. Đây cũng không phải là chỗ ai cũng có thể vào.”

Thôn trưởng bình thường cũng là nịnh bợ trấn trưởng thật tốt nên lúc này mới tới.

Ông nhìn vị trí hàng ghế một chút, cũng là hàng ghế các nhân vật lớn ngồi. Ông nghe nói lần này anh của Vương tổng là một nhân vật kiêu ngạo nhất Bắc Kinh, cho nên bí thư thành phố mới nể mặt bọn họ như vậy mà đến cắt băng.

Ở nơi này tất cả đều là nhân vật lớn, loại tiểu tép như Dương Hạo cũng có thể lẫn vào, quả thật là thần kỳ.

Dương Hạo cũng không có nói cái gì.

Lúc này nhân viên tại hội trường đi mời mỗi người vào vị trí và cương vị riêng, Dương Hạo liền ôm Đô Đô chuẩn bị ngồi vào vị trí được chỉ định.

Thôn trưởng vừa nhìn Dương Hạo đi hướng ngược lại với ông, “hảo tâm” nhắc nhớ hắn_: “Dương Hạo, cậu là đi nhầ sao, không phải là nên ở bên kia sao?”_Thôn trưởng chỉ chỉ vào vị trí dựa vào phía sau. Ông nhìn xem, những thứ được thơm lây đi vào, không phải là ở chỗ hẻo lánh kia sao.

-“Cảm ơn thôn trưởng, nhưng mà vị trí của cháu không phải ở đó.”

Nói xong, Dương Hạo cũng không để ý đến thôn trưởng nữa, trực tiếp ngồi vào vị trí của mình. Vị trí kia mặc dù kéo so với những người lãnh đạo, nhưng tuyệt đối là rất gần phía trước rồi.

Cho nên thôn trưởng vẫn luôn âm thầm qua sát, kinh hãi thật sâu…

Rất nhanh, người chủ trì thử (micro) có liên kết không, sau đó lại phát biểu một hơi, Dương Hạo rốt cuộc cũng thấy được Vương Tuấn ở trên sân khấu.