Dịch: Hám Thiên Tà Thần
Biên: Hám Thiên Tà Thần
Team: Vạn Yên Chi Sào
- ----------------------------------------------------
Hứa Cương cảm thấy cực kỳ khó hiểu nhìn động tác của Diệp Hạo, chỉ thấy cậu ta gõ gõ rồi lại miết miết lên cổ tay Tiểu Lan.
Thủ pháp gì đây?
Xoa nắn, tẩm quất à?
Đúng lúc này, ông nghe thấy tiếng kinh hô của Tiểu Mỹ:
- Sóng não và điện tâm đồ của bệnh nhân khôi phục bình thường rồi.
- Cái gì?
Hứa Cương vội vàng nhìn thiết bị đặt trên đầu giường.
Sau khi thấy những số liệu trên đó, ông ta lập tức câm nín.
Những dấu hiệu này nói rõ tình trạng bệnh nhân đã có chuyển biến tốt.
Chuyển biến tốt thì còn có thể, nhưng thay đổi chóng mặt thế này thì có hơi quá sức tưởng tượng rồi.
Không thể, căn bản không thể nào.
Ông ta đã nghiên cứu người thực vật mười năm nay nên có thể khẳng định trước giờ chưa từng xảy ra chuyện như vậy.
Ngay khi Hứa Cương còn đang chết lặng, giọng nói thất kinh của Tiểu Mỹ lại vang lên lần nữa.
- Bệnh nhân tỉnh rồi.
Tỉnh rồi? Tỉnh rồi sao?
Hứa Cương vội vàng nhìn về Tiểu Lan đang nằm dưới giường bệnh.
Lông mi Tiểu Lan khẽ run, từ từ mở đôi mắt nhánh của mình ra.
- Diệp Hạo.
Lúc Tiểu Lan nhìn thấy Diệp Hạo, trong mắt lộ vẻ vui mừng lẫn sợ hãi.
- Bây giờ cảm thấy thế nào?
- Cảm thấy tốt hơn nhiều.
- Hai người ra ngoài đi.
Diệp Hạo nói với Hứa Cương và Tiểu Mỹ.
- Sao cậu làm được chuyện này?
Ánh mắt Hứa Cương sáng rực nhìn Diệp Hạo.
Nếu Hứa Cương có thể biết được lý do, giải thưởng Nobel y học trừ ông ta ra, không còn ai xứng đáng nữa.
- Tôi có chút chuyện muốn nói với Tiểu Lan.
Diệp Hạo lạnh lùng nói.
Cảm nhận được giọng điệu lạnh lùng của người thanh niên trước mặt, Hứa Cương và Tiểu Mỹ bất đắc dĩ liếc nhau một cái rồi rời đi.
Các hạng mục sinh mệnh của Tiểu Lan gần như đạt đến mực của người bình thường. Nói cách khác, giờ Tiểu Lan không xuất hiện tình hình hôn mê, nên bọn họ không nghĩ ra được lý do đứng trong này nữa.
- Nói với tôi một chút tình huống bị tập kích đi.
Tiểu Lan sắp xếp câu chữ nói ra chuyện hai ngày trước.
- Diêm La không chết không chịu bỏ qua thật a.
- Diêm La ra tay điên cuồng như vậy chỉ có một loại khả năng, chắc đối phương trả thù lao rất cao cho họ.
- Cô cảm thấy Diêm La có thể gϊếŧ đến đây không?
- Khả năng này không lớn.
Tiểu Lan lắc đầu.
- Nơi này có hệ thống bảo vệ rất mạnh, mỗi bệnh nhân đều có vệ sĩ tinh nhuệ canh gác, nếu Diêm La xông vào cũng có thể nhưng chắc không ai rời đi được.
- Như vậy chuyện cô gái thuộc Diêm La lần trước là sao?
Diệp Hạo biết nữ y tá kia rút lui an toàn rồi.
- Một người canh giữ bị cô gái đó dùng số tiền lớn mua chuộc.
- Nói như vậy bảo vệ viện điều dưỡng này có vấn đề.
- Nếu không sao viện điều dưỡng hao tốn khổ tâm thay đổi cả hệ thống bảo vệ một lần nữa chứ?
- Ừm.
Nói tới đây, Diệp Hạo đổi đề tài.
- Thực lực của cô hơi thấp.
- Thất Tinh còn thấp sao?
- Cô cảm thấy như vậy cao à?
- Được rồi, không cao.
- Tôi đưa cho cô một phần cơ duyên, nhưng cô phải giữ bí mật cho tôi.
- Cơ duyên gì?
- Có thể làm cô tăng tới Cửu Tinh trong vòng một tháng.
- Cái gì?
Vẻ mặt Tiểu Lan khó tin.
- Không cần sao?
- Muốn muốn…
Có kẻ ngốc mới không cần.
- Nhưng cô phải nhớ kỹ lời tôi nói, không thể nói chuyện này cho bất kỳ kẻ nào, cho dù thầy thân nhất của cô.
Diệp Hạo dùng giọng điệu nghiêm trọng nói.
- Tôi hiểu.
Sao Tiểu Lan không rõ phần cơ duyên này đại biểu cho gì chứ, nếu chuyện này để lộ ra, có thể sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho Diệp Hạo.
Tiểu Lan không biết, không phải Diệp Hạo lo lắng cô mang đến tai họa ngập đầu cho hắn, mà Diệp Hạo không muốn gϊếŧ chóc nữa.
Lam Trung Thiên là ví dụ điển hình đó!
Lam Trung Thiên tiết lộ tin tức về Diệp Hạo, kết quả Bạch Nhược đến tập kích.
Khi tu vi tăng lên dù trưởng lão đứng đầu Võ Đạo Tông Môn ra tay, Diệp Hạo cũng không có bao nhiêu e ngại, qua một thời gian nữa Diệp Hạo tin trong Võ Đạo Tông Môn cũng không còn ai đánh lại mình.
Phải biết rằng bình thường tốc độ tu luyện của Diệp Hạo vốn không phải những Tu Sĩ trong Đạo Gia Tông Môn có thể so sánh.
Long Châu trong cơ thể Diệp Hạo luôn chậm rãi tỏa ra từng dòng tinh hoa, những tinh hoa này có thể cam đoan Diệp Hạo tu luyện gấp mấy lần Tu Sĩ bình thường, lại càng không cần phải nói bây giờ Diệp Hạo tu luyện càng không quan tâm Linh Thạch bị tiêu hao, tinh thần Diệp Hạo khẽ động lấy một viên Linh Thạch trong túi Càn Khôn ra, nhưng hắn vẫn giả bộ như lấy từ trong túi ra.
- Đây là gì thế?
Tiểu Lan nhận lấy, tò mò hỏi.
- Cô nắm chặt viên đá này sau đó vận chuyện Công Pháp của cô hấp thu nó.
Diệp Hạo nói khẽ.
Tiểu Lan làm theo lời hắn nói.
Một lát sau, trong mắt cô lộ vẻ khó tin.
Bởi vì bên trong viên đá truyền đến năng lượng nhẹ nhàng tinh khiết, dòng năng lượng này làm tu vi Tiểu Lan tăng lên bằng mắt thường có thể thấy được.
- Cái này - - Cái này - - Rốt cuộc là gì vậy?
- Cô không cần quan tâm nó là gì, bây giờ cô cần phải tu luyện.
Diệp Hạo nói xong, đứng dậy.
- Tôi đi đây.
- Cảm ơn.
Tiểu Lan trầm giọng nói.
- Tôi hi vọng sau khi tu vi cô tăng lên còn có thể tiếp tục bảo vệ Nhi tỷ.
Tiểu Lan ngẩn người.
Sao cô lại không rõ, sở dĩ Diệp Hạo đưa viên đá này cho mình là vì Lâm Nhu Nhi.
- Tôi sẽ…
Tiểu Lan nghiêm mặt hứa hẹn.
Bình thường nếu Tiểu Lan đạt tới Cửu Tinh nên trở về Tông Môn, an tâm đột phá đến Tiên Thiên. Hơn nữa, thân phận Lâm Nhu Nhi cũng không đáng để một cao thủ Cửu Tinh bảo vệ.
Sau khi Diệp Hạo rời đi bỗng nhiên Tiểu Lan nghĩ tới một vấn đề… Tu vi của Diệp Hạo?
Lúc trước phỏng đoán tu vi của Diệp Hạo là Bát Tinh, bây giờ xem ra tu vi hắn ít nhất cũng phải Cửu Tinh.
(Truyện được thực hiện bởi HámThiênTàThần -)
…
Lúc Diệp Hạo đang thay quần áo thì thấy một vệ sĩ mặc đồ đen xông vào.
- Cậu là Diệp Hạo đúng không?
- Anh là …?
- Theo tôi một chuyến.
- Anh là ai?
Sắc mặt Diệp Hạo lạnh xuống.
Người này lôi kéo hắn như tên ngốc vậy, bất lịch sự quá, ai mà muốn theo.
- Cậu nhiều lời quá.
Trên mặt vệ sĩ áo đen lóe lên vẻ không kiên nhẫn, sau đó tay anh ta giơ chụp lên xương bả vai Diệp Hạo.
Trong mắt Diệp Hạo hiện ra tia sắc bén, túc tay đối phương khoác lên bả vai hắn, Diệp Hạo trở tay bóp lại ba ngón tay anh ta, sau đó hắn vòng qua sau lưng anh ta, đạp vào gối anh ta một cái, vệ sĩ áo đen lảo đảo một bước rồi quỳ một gối trên mặt đất, lúc quỳ trên đất, ba ngón tay truyền đến đau đớn.
- Buông tay.
Vệ sĩ áo đen điên cuồng gào thét.
Diệp Hạo vẫn nắm ba ngón tay anh ta như cũ.
- Anh nói buông tay thì buông tay sao, như vậy mặt mũi tôi ở đâu nữa?
- Cậu biết tôi là ai không?
- Không phải anh là vệ sĩ sao?
Diệp Hạo lạnh lùng chế giễu.
- Làm sao? Không đánh lại muốn lôi thân phận chủ nhân ra hù tôi à?
- Cậu…
Diệp Hạo quá xấu rồi, hắn đã nói đến mức này rồi, đối phương đâu dám nói tên chủ nhân mình ra, không phải đến lúc đó sẽ bị mắng là con chó sao?
- Hiểu lầm, hiểu lầm, hiểu lầm…
Lúc này, một trung niên mặc tây trang vội vàng chạy vào.
- Ông nói hiểu lầm là hiểu lầm à?
Diệp Hạo thản nhiên đáp lời.
- Người này đến đây bảo tôi đi với anh ta một chuyến, tôi chỉ hỏi một câu anh ta là ai thì anh ta đãmuốn bắt tôi đi. Sao thế? Người nhà ông à?