Chương 8: Bắt Đầu Tu Hành.



Vốn là Lô Bản Đạt còn muốn dạy ma pháp phức tạp hơn một chút, thử xem giới hạn của vị thiếu gia thiên tài này rốt cục nằm ở đâu, bất quá lúc này Duy Khắc Lai Ân thấy gần tới buổi trưa, liền nói: “Lô Bản Đạt pháp sư, ngươi nhìn xem bây giờ đã tới bữa trưa rồi, hôm nay chúng ta học tới đây thôi.”

“Tốt, vậy chúng ta đi tìm Mã Đặc Sâm công tước, nhất định phải báo cho ngài biết tin tức tốt này!” Lô Bản Đạt cũng không nói lời vô nghĩa nữa, liền lôi kéo Duy Khắc Lai Ân đi ra ngoài.

Lúc này Mã Đặc Sâm đang thương lượng sự tình với Tác Luân trong thư phòng, nghe được Lô Bản Đạt nói ra chuyện này, trong mắt hai người lập tức bắn ra tinh quang, ánh mắt nhìn Duy Khắc Lai Ân như là quỷ đói mười năm chưa được ăn cơm nhìn một con bò nướng vậy.

“Duy Khắc Lai Ân, cháu thật sự chỉ dùng chưa tới một buổi sáng đã học được ma pháp sao? Mau thi triển ra cho ta nhìn một chút!” Tác Luân rút cục cũng không trầm ổn được như Mã Đặc Sâm, tóm lấy Duy Khắc Lai Ân, vội vã nói.

Việc này cũng không có gì phải giấu diếm, Duy Khắc Lai Ân liền biểu diễn lại một lần tám ma pháp vừa học được, càng xem Mã Đặc Sâm cùng Tác Luân càng vỗ tay liên tục.

“Tốt! Tốt! Tốt!” Ta biết thiên phú ma pháp của ngươi không hề kém so với đấu khí, quả nhiên không có làm mất mặt gia tộc Bố Lai Ni Khắc chúng ta!” Mã Đặc Sâm liên tục than ba tiếng tốt, quay đầu lại hỏi Lô Bản Đạt: “Không biết thực lực Duy Khắc Lai Ân hiện nay là mấy cấp ma pháp sư vậy?”

Lô Bản Đạt hung hăng nuốt nước miếng, phẫn hận nói: “nếu như nói riêng về lực khống chế nguyên tố, ta cho là thiếu gia có thực lực cửu cấp ma pháp sư! Về phương diện cường độ tinh thần lực, cái này còn chưa thể kết luận một cách chính xác, tuy nhiên nhìn thấy từ sáng tới giờ thiếu gia thi triển rồi tiêu tán hơn mười ma pháp thì phải có trình độ khoảng tứ đến ngũ cấp ma pháp sư. Căn cứ vào quy luật phán xét các thiên tài ma pháp, khả năng khống chế tinh thần lực của thiếu gia cao như vậy, cho dù không đạt tới cửu cấp ma pháp sư, vẫn có thể thi triển nguyên tố chất chồng, tiến cấp thẳng lên đại ma pháp sư.

Tiến cấp trước hạn, đó là quyền lợi của số ít thiên tài, có thể thực lực của bản thân chưa đạt tới, nhưng bằng vào thiên phú thi triển ra kỹ năng của đẳng cấp cao hơn.

Duy Khắc Lai Ân không hề nghĩ tới Lô Bản Đạt lại đánh giá hắn cao như thế, vội vàng cười khổ nói: “Lô Bản Đạt pháp sư nói quá lời, thật ra tinh thần lực của ta còn xa mới đạt đến tứ cấp ma pháp sư, chỉ là tinh thần lực của ta khôi phục nhanh hơn so với người bình thường, thế nên có thể thi triển hơn mười ma pháp. Hơn nữa nguyên tố thân hòa độ của ta tương đối cao, khống chế ma pháp nguyên tố cũng không tiêu hao nhiều như ma pháp sư bình thường.”

Lời này cũng không phải là Duy Khắc Lai Ân khiêm nhường, bởi vì nguyên nhân tu luyện công pháp, tinh thần lực của hắn khôi phục rất nhanh, nếu bàn về cường độ tinh thần lực thật sự, đoán chừng cũng chỉ là trong tiêu chuẩn nhất nhị cấp ma pháp sư, dù sao hắn còn chưa chính thức bắt đầu tu luyện ‘Đạo Nguyên Tâm Kinh’.

“Tốc độ khôi phục nhanh chóng cũng là một loại thực lực, không ngờ được rằng có ngày gia tộc Bố Lai Ni Khắc của chúng ta lại xuất hiện một đại ma pháp sư!” Tác Luân cũng mặc kệ nhiều như vậy vỗ vai Duy Khắc Lai Ân nói: “Đem tin tức này truyền ra ngoài thì ta xem ai còn có ý định tiêu diệt gia tộc ta chứ!”

Duy Khắc Lai Ân ngẩng đầu lên nhìn thấy Mã Đặc Sâm tựa hồ có chút động tâm, gấp gáp nói: “Tác Luân thúc thúc, cháu thấy chuyện này không nên để lộ ra ngoài là tốt nhất, bây giờ thúc thúc truyền ra ngoài, sợ rằng người khác lại nói cháu sớm đã học ma pháp, chẳng qua đến giờ mới công bố cho bọn họ biết. Cháu nghĩ giữ bí mật chuyện này, ở thời điểm mấu chốt sẽ tạo ra hiệu quả không thể ngờ được.”

“Ừ, Duy Khắc Lai Ân nói cũng có đạo lý, tin tức kia phải tuyệt đối giữ bí mật. Tới lúc cần thiết mới tuyên bố.” Mã Đặc Sâm gật đầu đồng ý, sau đó quay đầu lại nói với Duy Khắc Lai Ân: “Bất quá ta cảm thấy rất hứng thú với ma pháp của cháu, không bằng chúng ta tìm một chỗ nào đó luận bàn một chút đi?”

“Đúng vậy đấy, đúng là phải luận bàn một chút! Ta cũng rất hứng thú với ma pháp của cháu, lúc tỷ thí tính thêm cả ta nữa.” Tác Luân cũng vội vàng đứng lên.

Duy Khắc Lai Ân cười khổ: “Cháu vừa vặn mới học được mấy ma pháp, dù sao cũng phải để cháu luyện tập một thời gian chứ? Hơn nữa hai người đã là đại kiếm sư rồi, khi dễ một ma pháp sư nho nhỏ như cháu thì có gì thú vị chứ.”

“Hắc hắc, tiểu tử ngươi vừa học thì đã có dấu hiệu trở thành đại ma pháp sư rồi, bây giờ không khi dễ, sau này sẽ không còn cơ hội nữa.” Tác Luân cười hì hì đáp, trong lòng cũng có chút cảm giác mình là trưởng bối vô dụng.

Duy Khắc Lai Ân không thể làm gì khác hơn, bất đắc dĩ nói: “Được rồi, hai ngày nữa cháu sẽ cho hai người cơ hội khi dễ cháu, đúng lúc cháu cũng phải thử ứng dụng ma pháp vào trong thực chiến như thế nào.”

Ăn cơm trưa xong, Duy Khắc Lai Ân liền trở về chỗ ở của mình, phân phó thị nữ không cho phép ai được quấy rầy, sau đó liền khoanh chân ngồi xuống giường.

Tùy ý bày tư thế, theo ý niệm của hắn chân nguyên trong cơ thể dựa theo khẩu quyết nhập môn của ‘Đạo Nguyên Tâm Kinh’ vận chuyển. Kiếp trước tu luyện ba trăm sáu mươi năm, hắn đối với lộ tuyến vận hành công pháp không thể quen thuộc hơn được nữa.

Cảm giác chân nguyên quen thuộc chảy xuôi trong cơ thể, khi hắn tỉ mỉ thể ngộ, thậm chí có thể cảm nhận một tia chân nguyên không ngừng gia tăng.

Thời gian trôi qua thật nhanh, mãi cho đến đêm khuya, Duy Khắc Lai Ân mới thở dài một hơi, mở mắt ra.

“Luyện khí trung kỳ, cũng không tệ lắm. Mặc dù mười bảy năm không có tu luyện ‘Đạo Nguyên Tâm Kinh’ nhưng mà trong cơ thể tích lũy được không ít chân nguyên, có thể đạt tới luyện khí trung kỳ, cùng tiến độ tu luyện của người bình thường không sai biệt lắm.” Duy Khắc Lai Ân hài lòng nói thầm một câu rồi lại rơi vào trầm tư.

Trên A Đặc Tây đại lục trừ ma pháp sư, còn có kiếm sĩ, chia làm năm đẳng cấp Kiếm Sĩ, Kiếm Sư, Đại Kiếm Sư, Kiếm Tông, Kiếm Thánh, hơn nữa mỗi một cấp đều được chia thành chín giai. Kiếm Tông cùng Kiếm Thánh Duy Khắc Lai Ân chưa từng thấy qua, nhưng nhìn vào thực lực bát cấp Đại Kiếm Sư của gia gia và thúc thúc mình, có thể liều mạng đối kháng được Kết Đan Kỳ tu chân giả, nhưng mà trở thành Đại Kiếm Sư so với Kết Đan Kỳ tu chân giả dễ dàng hơn nhiều! Xem ra công pháp tu luyện đấu khí của thế giới này cũng có chỗ độc đáo của nó, có cơ hội nhất định phải tìm mấy bộ công pháp cao cấp nhất nghiên cứu một phen.” Trong lòng Duy Khắc Lai Ân suy tư, thế nhưng hắn cũng biết, thực lực của tu chân giả không chỉ quyết định bởi binh khí và thực lực của bản thân, mà còn nhìn vào đạo thuật và pháp bảo. Bàn về thực lực tổng thể, chênh lệch giữa Đại Kiếm Sư và Kết Đan Kỳ tu chân giả hoàn toàn không thể vượt qua được.

Nghĩ tới đây, tâm tư Duy Khắc Lai Ân lại chuyển động: “Đan dược cùng pháp bảo là những thứ không thể thiếu được trong quá trình tu chân, nhưng mà Tạp Lai quốc nước nhỏ dân nghèo, cũng không phải là chỗ thích hợp để ở lâu, chờ mình giải quyết xong phiền não của gia tộc, phải tìm cớ đi lịch lãm mới được. Á Đặc Tây đại lục rộng lớn đến nỗi không thể nào đo lường được, hẳn là thiên tài địa bảo phong phú hơn nhiều so với địa cầu, mình cũng phải luyện chế mấy bộ pháp bảo phòng thân, vô luận là đối địch hay Độ Kiếp đều phải dùng đến.”

Bất quá luyện chế pháp bảo…, ít nhất phải tu luyện tới Trúc Cơ Kỳ, trong cơ thể kết thành tâm hỏa mới được, chỉ là pháp bảo mà Trúc Cơ Kỳ có thể luyện chế chỉ là đồ chơi trẻ con, không thể dùng được. Mà muốn khu sử pháp bảo thì phải đạt tới Kết Đan Kỳ, cho nên trong một đoạn thời gian dài này không cần để tâm tới pháp bảo.