“Cách làm của Huyền Tiêu Thiên Tôn đúng thật là không giống với người thường chút nào! Sau chiến dịch thành Khoa Mỗ Lạc, đệ cùng gia gia cứ nghĩ việc Huyền Tiêu Thiên Tôn quan tâm nhất chính là phát triển quân đội, lại không ngờ rằng trong một năm này chúng ta chỉ chủ yếu phát triển nông nghiệp, tăng cường giáo dục trong dân chúng, xúc tiến buôn bán, còn đối với quân đội lại chưa từng chú ý tới. Những quốc gia khác đều nghiêm cấm bình dân học tập văn tự, Tạp Lai vương quốc chúng ta lại đề xướng việc giáo dục toàn dân, trong một năm thành lập rất nhiều trường học ở khắp nơi trên cả nước, giáo sư còn nhận được kiến thức do Huyền Tiêu Thiên Tôn truyền xuống. Lúc ấy trong lòng đệ còn cảm thấy cách làm này có hơi quái dị, nhưng mà theo thời gian trôi qua, đệ càng cảm thấy cách làm này vô cùng sâu sắc, trí tuệ của thần linh người phàm như chúng ta không thể hiểu rõ a!” Á Lịch Khắc Tư không nhịn được thở dài lần nữa, mỗi khi hắn ở cùng một chỗ với Duy Khắc Lai Ân, trong lòng luôn sinh ra rất nhiều cảm thán.
“Giúp cho dân chúng khỏe mạnh, dạy cho dân chúng hiểu biết tri thức, làm cho con dân giàu mạnh, đây chính là ý nguyện của Huyền Tiêu Thiên Tôn. Bình thường đệ sẽ không nhìn ra những thứ này có thâm ý gì, nhưng một khi tới thời khắc quốc gia nguy vong, đệ sẽ thấy cả một quốc gia bộc phát ra lực lượng cường đại thế nào a! Cứ tin huynh đi, lực lượng này đệ không cách nào tưởng tượng nổi đâu!” Duy Khắc Lai Ân nói một câu vô cùng thâm ảo.
“Ha ha, nếu như có thể lựa chọn, đệ tình nguyện vĩnh viễn không bao giờ thấy được loại lực lượng này, mọi người cứ bình bình an an mà sống là tốt nhất.” Á Lịch Khắc Tư cảm thấy không khí có chút ngưng trọng, cho nên liền cười ha hả phá tan bầu không khí không thoải mái này.
“Nói đúng lắm, nếu tất cả mọi người đều nghĩ như thế thì thiên hạ có thể thái bình rồi! Đã lâu rồi huynh đệ chúng ta không có leo núi, hôm nay có muốn leo lên một lần không? Duy Khắc Lai Ân vừa đề nghị, Á Lịch Khắc Tư lập tức đáp ứng, cho nên hai người rời khỏi đường lớn, đi về hướng Mễ Ni Á sơn mạch.
Hai người một bên thì leo lên núi, một bên thì cười nói vui vẻ, chờ khi lên tới đỉnh núi thì sắc trời đã nhá nhem tối , Duy Khắc Lai Ân cùng Á Lịch Khắc Tư liền bắt đầu ngồi xuống tu luyện.
Bất luận là “Ngạo Long Quyết” hay “Vạn Kiếp Bất Diệt Đạo Thể Kim Thân” bình thường đều có thể tự động vận hành, nhưng mà hiệu quả tự nhiên không bằng với việc chủ động tu luyện, huống chi linh khí ở trên ngọn núi tinh khiết, tu luyện lại càng là làm ít hưởng nhiều.
Chờ khi Duy Khắc Lai Ân kết thúc việc tu luyện thì trên bầu trời đã đầy sao rồi, từng ngọn gió thổi qua thân thể mang đế một loại cảm giác mát mẻ thích thú.
Nhìn thấy Á Lịch Khắc Tư còn đang tu luyện, Duy Khắc Lai Ân liền đứng lên, tùy tiện đánh ra một bộ quyền pháp. Khí huyết trong cơ thể giống như nước sông chảy cuồn cuộn mãi không dứt, da thịt toàn thân và xương cốt vô cùng sảng khoái giống như được xoa bóp. Nhắc tới cũng thật kỳ lạ, bộ công pháp “Vạn Kiếp Bất Diệt Đạo Thể Kim Thân” mà hắn tự nghĩ ra này, khi ngồi xuống tu luyện thì hiệu quả không bằng vừa luyện quyền vừa tu luyện, hình như vừa luyện quyền vừa tu luyện có thể làm cho khí huyết luôn chuyển động trong cơ thể, làm cho thân thể được tu dưỡng tốt hơn.
Đến cảnh giới của Duy Khắc Lai Ân thì đã không cần tu luyện quyền pháp hay kiếm pháp đặc biệt gì cả, chỉ cần vung tay là đã như linh dương quải giác, cực kỳ huyền diệu.
Ngay khi Duy Khắc Lai Ân đang luyện quyền, trong lúc vô tình liền phát hiện một đốm sáng yếu ớt le lói bên trong sơn cốc ở đằng xa.
“Di, đấy là cái gì vậy nhỉ, ta nhớ ở nơi này không hề có người ở mà, chẳng lẽ là loại ma thú hoạt động về đêm sao?” Nghĩ tới đây, Duy Khắc Lai Ân cảm thấy mình hẳn là đi xuống xem thử một chút, nếu không có bình dân đi vào trong núi mà gặp ma thú thì phiền toái rồi.
Bởi vì Á Lịch Khắc Tư còn đang tu luyện, nên Duy Khắc Lai Ân cũng không có đi ngay lập tức mà chú ý quan sát điểm sáng kia, rồi chờ Á Lịch Khắc Tư tu luyện xong.
Bất quá nhìn một lát thì Duy Khắc Lai Ân lại cảm thấy buồn bực, điểm sáng mà hắn phát hiện ra vẫn đứng im ở vị trí cũ, không hề di động, nếu quả thật là ma thú thì không nên bất động như vậy a?
Không bao lâu sau, Á Lịch Khắc Tư cũng đã hoàn thành việc tu luyện của mình, nghe được nghi vấn của Duy Khắc Lai Ân, hắn liền ngưng thần nhìn trong chốc lát mới lên tiếng: “Chỗ này là sơn cốc không hề có người ở, nhưng mà đệ lại không nhớ rõ ma thú gì có thể phát quang vào ban đêm, bất quá năng lực của ma thú thiên kỳ bách quái, nói không chừng thật sự có loài ma thú này, xem ra phải đi kiến thức một phen mới được.”
“Ha ha, may là huynh có một thứ giúp cho chúng ta đỡ không phải đi lại, vừa lúc đem ra thử nghiệm luôn.” Nói rồi Duy Khắc Lai Ân tháo cái túi nhỏ ở bên hông xuống, sau khi mở ra liền có một đám mây mờ mờ bay lên.
Á Lịch Khắc Tư thấy được không khỏi kinh ngạc hỏi: “Đây là cái gì vậy?”
“Đây là Ngũ Sắc Vân, có thể giúp con người phi hành. Khoảng cách từ đây xuống dưới chân núi cũng còn khá xa, chúng ta trực tiếp bay xuống thì nhanh hơn nhiều.” Vừa nói Duy Khắc Lai Ân vừa bấm pháp quyết, đám mây mờ ảo kia quay cuồng một trận liền hóa thành hình dáng của một cái giỏ.
Nhìn Duy Khắc Lai Ân đi tới cái giỏ do đám mây tạo thành, tuy Á Lịch Khắc Tư tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhưng vẫn không kìm được mà cũng đi tới.
“Lát nữa nhất định không được lên tiếng, nếu đó quả thật là ma thú mà bị dọa chạy mất thì uổng công một phen rồi.” Duy Khắc Lai Ân nhắc nhở một câu, thấy Á Lịch Khắc Tư gật đầu bèn dùng chân nguyên thúc giục Ngũ Sắc Vân. Chỉ thấy đám mây này biến hóa một chút sao cho vừa đủ để bao bọc hai người, sau đó liền bay thẳng về phía đốm sáng trong sơn cốc.
Cái túi bên hông là túi trữ vật mà Duy Khắc Lai Ân chế luyện, chẳng qua đây chỉ là túi trữ vật hạ cấp, bên trong cũng không chứa được bao nhiêu đồ vật cả. Về phần Ngũ Sắc Vân này là Duy Khắc Lai Ân cố ý luyện chế thay cho phương tiện đi bộ, những pháp thuật di chuyển nhanh chóng như Đằng Vân phải có thực lực Kim Đan kỳ mới có thể thi triển, ngự kiếm phi hành cũng cần có thực lực từ Kim Đan kỳ trở lên, cho nên hắn đành luyện chế một vài pháp khí thông dụng để dùng khi cần thiết. Sở dĩ kiện pháp khí này gọi là Ngũ Sắc Vân cũng không phải vì nó có năm màu mà là nó bao hàm năm màu sắc khác nhau. Ngũ Sắc Vân có thể thay đổi màu sắc tùy theo hoàn cảnh xung quanh khiến cho người ta khó lòng nhận ra.
Tỷ như bây giờ, ở trong bầu trời đêm liền biến thành màu xám, nếu không nhìn kỹ thì không phát hiện được.
Hai người ngồi trên Ngũ Sắc Vân bay dọc theo con đường xuống núi, khi bay tới giữa sườn núi, Duy Khắc Lai Ân đột nhiên cảm nhận được một cỗ hơi thở bất thường, vội vàng thúc dục Ngũ Sắc Vân đảo qua sườn núi một vòng. Lúc này hắn lập tức phát hiện nơi hơi thở phát ra là từ một động khẩu màu đen sâu thăm thẳm.
“Nơi này tại sao lại có một cỗ tà khí truyền tới nhỉ, nhìn địa thế thì đây cũng không giống như là địa phương âm tà tụ tập a? Trước hết cứ để qua một bên, chờ ta đi xuống xem đốm sáng kia là thứ gì rồi tính sau.” Xác nhận được nơi tà khí phát ra, Duy Khắc Lai Ân tiếp tục thúc dục Ngũ Sắc Vân bay vào trong sơn cốc.
Chờ khi bay tới gầy, thấy rõ thứ phát ra bạch sắc quang mang, trong lòng Duy Khắc Lai Ân cả kinh: “Thiên Niên Ưu Đàm Hoa, làm sao Á Đặc Tây đại lục lại có thứ đồ vật này?”
Thiên Niên Ưu Đàm Hoa là một loại linh thảo cực kỳ khó kiếm, ba ngàn năm nở hoa một lần, hoa chỉ nở trong một canh giờ, chờ thêm một canh giờ nữa tự nhiên sẽ héo tàn, phải mất thêm ba ngàn năm mới nở hoa lần nữa. Thiên Niên Ưu Đàm Hoa có công dụng dịch kinh tẩy tủy, loại bỏ tạp chất trong cơ thể, là chủ thuốc luyện chế ra Ưu Đàm Ngọc Cơ Đan, không những cải thiện thể chất mà còn giúp cho thanh thần định tâm, có tác dụng kéo dài tuổi thọ! Chỉ là bởi vì Thiên Niên Ưu Đàm Hoa này thật sự khó có được, vì vậy ở Tu Chân Giới, Ưu Đàm Ngọc Cơ Đan thuộc về loại đan dược trong truyền thuyết, thường nhân khó gặp được.