Cộng thêm cái chết của Tát Duy trong tay Duy Khắc Lai Ân, tổng cộng Mục Thác bá tước đã có hai người con bị chết trong tay gia tộc Bố Lai Ni Khắc, sự bi phẫn lúc này của hắn không sao kể xiết, cho nên kiếm pháp trong tay càng như bị kí©h thí©ɧ, uy lực so với lúc bình thường đã tăng lên đến ba phần.
Chỉ thấy bốn cha con Mục Thác điên cuồng lao tới, khí thế cuồn cuộn như bạo phong, cuốn theo vô số đất đá, đánh thẳng về phía ba người Duy Khắc Lai Ân.
Gương mặt Duy Khắc Lai Ân vẫn bình thản, tỉnh táo ra lệnh: “Nhập trận, Phong Hổ Xuất Lung, PHÁ!”
Nghe thấy mệnh lệnh của Duy Khắc Lai Ân, Mã Đặc Sâm và Tác Luân lập tức lui ra sau một bước, đồng thời vận khởi hết đấu khí của mình, chuẩn bị cho một chiêu công kích cường đại nhất.
Dường như sợ hãi uy thế của Bạo Phong Trùng Kích Trận mà cha con Mục Thác đang đánh vào, ba người Duy Khắc Lai Ân từ từ lui lại về phía sau, nhưng chính bọn hắn cũng không biết chỉ mấy bước chân đó, đã khiến thắng bại được quyết định một cách thần kì.
Lúc mới bắt đầu trận chiến, Mục Thác đã lưu ý đến việc Duy Khắc Lai Ân cắm trên mặt đất năm lá cờ, nên đã âm thầm phân phó mấy đứa con nhân cơ hội phá hủy những lá cờ đó. Chẳng qua là khi bọn hắn điên cuồng vây công, Mã Đặc Sâm và Tác Luân lại vững vàng đem mấy lá cờ đó che chắn ở phía sau, không để cho bọn hắn có cơ hội thực hiện.
Lúc này đám người Mã Đặc Sâm đã lui vào trong trận, Mục Thác bá tước cũng tạm thời quên mất mấy lá cờ kia, hắn tự nhận thấy dưới Bạo Phong Trùng Kích Trận, đối phương đã không còn cách nào ngạnh kháng nổi.
Khi Mục Thác bá tước còn đang điên cuồng phá trận thì ở bên trong trận pháp, Duy Khắc Lai Ân nhanh chóng bấm tay bắt quyết, miệng nhẹ tụng: “Ngũ Hành Linh Lực, Vạn Tượng Phân Trình.”
Chỉ trong chớp mắt, đám người Mục Thác bá tước bỗng nhận thấy xung quanh xuất hiện vô số ngũ thải vụ khí dày đặc, Bạo Phong Trùng Kích Trận mà bọn chúng tạo thành đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa, chỉ thấy trong trận, vô số sấm chớp và lôi điện ngoằn ngoèo đánh xuống, thanh thế khiến cho người ta sợ hãi.
Mục Thác làm sao hiểu được sự huyền diệu của pháp trận? Hắn không biết tại sao xung quanh mình lại đột nhiên xuất hiện cảnh tượng này, chỉ dựa vào bản năng xuất ra chiêu thức công kích mạnh nhất của mình, nghênh đón những tia lôi điện đang từ bốn phía ập đến.
Ngay cả Mục Thác bá tước còn cảm thấy kinh hoảng, ba người Tát Bỉ Á lại càng không đáng nhắc đến, bọn họ cũng ngay lập tức xuất ra chiêu thức cường đại nhất của mình.
Thêm một điều là khoảng cách giữa bốn cha con bọn họ vốn không quá xa, Ngũ Hành trận lại chỉ được lập trong lúc vội vã, không có cách nào hóa giải công kích, cho nên khi bọn hắn công kích về bốn phương tám hướng, trên thực tế ngay cả đồng bọn trong phạm vi công kích cũng bị ảnh hưởng.
Bốn người đều toàn lực xuất thủ, Ngũ Hành trận không cách nào tiếp nhận nổi lực đạo lớn như vậy, trận pháp chỉ duy trì chưa được một giây đã bị lực lượng cường đại đó xé toang, tất cả huyễn tượng lập tức biến mất, như chưa bao giờ tồn tại.
Mất đi huyễn tượng mê hoặc, mọi người lại nhìn thấy tình huống một cách rõ ràng, Mục Thác bá tước lập tức lớn tiếng kinh hô: “A, dừng tay, không nên ngộ thương người mình.”
Lúc này Mã Đặc Sâm công tước và Tác Luân đã tích súc lực lượng xong đâu đó, chỉ nghe hai ngươi cùng quát vang: “Phong Hổ Xuất Lung ----- Phá!”
Hổ Khiếu Quyết tụ tập tất cả sức lực của hai người, án theo huyền ảo của phá tự quyết, cùng nhau tấn công về phía cha con Mục Thác.
Mục Thác bá tước kinh hãi phát hiện, Mã Đặc Sâm và Tác Luân chẳng biết bằng cách nào lại hiện ra đằng sau lưng nhóm người của mình, chẳng lẽ vừa rồi bọn họ mạnh mẽ vọt qua đầu mình hay sao?
Không đợi hắn kịp tìm hiểu rõ ràng chuyện gì đã xảy ra, chính hắn cũng không nhìn thấy bất cứ kẻ nào xông qua đầu mình, thì sát chiêu từ phía sau lưng đánh tới cũng đã trúng mục tiêu.
Dưới uy lực mạnh mẽ được tăng cường bởi phá tự quyết, hai người con của Mục Thác trong nháy mắt đã bị lực đạo mạnh mẽ phanh thây, cũng ngay lúc đó, chiêu thức của Mã Đặc Sâm và Tác Luân cũng đã dung hợp lại, hai cỗ lực đạo đều nhắm về phía Tát Bỉ Á và Mục Thác bá tước đánh tới.
Tát Bỉ Á chỉ kịp quát một tiếng, còn chưa kịp đem đấu khí phòng hộ mở ra tối đa, đã bị lực lượng cường đại đó phân thây!
“Các ngươi dám!” Mục Thác bá tước nổi giận hét lớn, dốc hết toàn lực của mình chém ra một kiếm, chỉ nghe một tiếng “Đương” thật lớn, thân thể khỏe mạnh của hắn bắn ra vô số máu tươi, cả thân hình bị bắn ngược trở về phía sau.
“Hô ----- hô -----”
Đầu tiên là liều mạng ngăn cản thế công của năm người, sau đó lại dồn sức thi triển phá tự quyết, Mã Đặc Sâm và Tác Luân đã tiêu hao không ít, lúc này mới vội vàng đứng thở hào hển khôi phục thể lực. Bọn họ hiểu rõ, vừa rồi thi triển phá tự quyết liên tục chém gϊếŧ ba người, nên lực công kích lên người của Mục Thác đã yếu đi rất nhiều, hiện tại Mục Thác chỉ bị trọng thương, vẫn chưa mất đi sức chiến đấu.
Mục Thác bá tước tung mình ngồi dậy, nửa ngồi nửa quỳ, một tay chống trên mặt đất.
Lúc này áo quần của Mục Thác bá tước đã vỡ vụn, máu tươi từ trong miệng trào ra ướt đẫm hết gương mặt, biểu hiện vô cùng dữ tợn, trông giống như Tu La xuất thế.
Vốn đinh ninh sẽ thắng chắc trận này, không ngờ lại thua thảm như vậy! Năm người chết trận hết bốn, đối phương ngay cả một vết thương cũng không có! Điều làm cho hắn uất nghẹn nhất là trên người mấy đứa con, đứa nào cũng có ma pháp quyển trục do hắn vất vả tìm kiếm!
Ma pháp quyển trục đó uy lực cũng không cường đại lắm, nên bọn hắn chỉ sử dụng trong thời khắc mấu chốt nhất, chỉ không ngờ bọn họ còn chưa kịp sử dụng, tình thế đã biến đổi quá nhanh chóng!
“Các ngươi…! Đều phải chết!” Mục Thác bá tước đã không còn lựa chọn nào khác, hắn lấy ra từ trong lòng Thiên Hỏa Lưu Tinh quyển trục, không chút do dự phát động quyển trục.
“Đây là cái gì?” Mã Đặc Sâm đang đứng, bỗng cảm thấy ma pháp nguyên tố trong không gian trở nên cuồng bạo, thanh thế đáng sợ khiến hắn không khỏi biến sắc mặt.
Do lúc nãy đem Mục Thác bá tước đánh văng ra quá xa, lúc này hắn muốn xông tới ngăn cản đã không còn kịp.
“Không tốt!” Cảm giác được tính mạng mọi người bị uy hϊếp quá lớn, Duy Khắc Lai Ân lập tức biến sắc mặt, giờ phút này không cho phép hắn được suy nghĩ nhiều.
Duy Khắc Lai Ân cấp tốc phóng vào bên trong trận kỳ trên mặt đất, đồng thời hung hăng cắn đầu lưỡi, phun ra một bụm máu ẩn chứa chân nguyên phun lên trận kỳ, lập tức những lá cờ đều phát ra hồng quang rực rỡ.
“Đi!”
Duy Khắc Lai Ân vung tay lên, trận kỳ giống như một loạt mũi tên bay lên, bắn thẳng về phía Mục Thác bá tước.
Dù đang phát động ma pháp quyển trục nhưng phản ứng của Mục Thác cũng không chậm, thấy một đạo hồng quang đang bắn về phía mình, kiếm trong tay hắn lập tức bắn ra một đóa kiếm hoa, hướng đến đạo hồng quang cản lại.
Duy Khắc Lai Ân là ai chứ? Kiếp trước hắn tu luyện Cửu Tiêu Ngự Kiếm Quyết đến tầng cao nhất, ngự kiếm chi đạo gần như vô địch Tu Chân Giới! Lúc này dù chỉ dùng một trận kì thấp cấp, cũng tuyệt đối không để Mục Thác đánh rơi dễ dàng như vậy.
Trên tay nhanh chóng bấm quyết: “Ngự!”
Trận kì huyền diệu vạch thành một đường vòng cung, tránh khỏi luồng kiếm phong của Mục Thác bá tước, cắm thẳng vào trái tim của hắn!
“Không, không thể nào!” Mục Thác trợn tròn hai mắt, không tin nhìn lá cờ cắm vào trái tim mình, thần sắc không thể nào tin nổi.