Chương 9: Cuộc chiến tranh giành ba ba (4)

Edit: Kogi

Mèo con trốn trong tủ quần áo nên cả người dính đầy bụi, La Vĩ Huyền gọi cậu vào phòng tắm để lau sạch, mèo con ghét nước nhưng thích dùng vòi sen xịt lên tường, mèo bình thường tuyệt không làm được như vậy.

Mèo con ở một mình trong phòng tắm chơi đến là vui vẻ, tiếng cười khanh khách bên ngoài nghe thấy rõ ràng, La Cảnh Linh trong phòng khách cũng phải cười theo cậu.

Mèo con chơi đủ rồi chạy ra, nhưng không tìm thấy La Vĩ Huyền.

“Chụy ơi! Ba bá đâu?!”. (*)

(*) Mèo con nói ngọng.

“Phải gọi là eng, hoặc gọi là anh Cảnh cũng được, nào! Gọi một tiếng anh nghe!”. (*)

(*) Cảnh Linh cố ý nói ngọng theo mèo con.

“Anh Cảnh!!”. Hai tay mèo con vô thức đan vào nhau, dáng vẻ xấu hổ ngước lên nhìn La Cảnh Linh, gò má ửng hồng, đôi mắt xanh ngọc ướŧ áŧ sáng lấp lánh, tựa như hai viên ngọc bích, trông giống một tiểu thiên sứ có tai mèo và đuôi mèo vậy.

“…”. La Cảnh Linh rung động, dường như nhìn thấy xung quanh mèo con nở đầy hoa, kêu lên một tiếng rồi kéo mèo con vào lòng mình, “Ông trời ơi! Sao trên đời lại có một tạo vật đáng yêu đến thế này!!”.

(Anh à!! Anh nhặt được bảo bối này ở đâu vậy!).

La Vĩ Huyền nhặt được mèo con ở đống rác.

“Anh Cảnh ơi! Ba bá đi đâu rồi?”.

La Cảnh Linh không trả lời, lại ôm chặt mèo con vào lòng.

(Mình không chịu nổi nữa rồi!!! Đáng yêu quá!!).

La Vĩ Huyền xuống lầu tiễn Thẩm Viên Trân, anh không có hứng mời cô ta ăn cơm trưa, trong đầu chỉ nghĩ đến mèo con.

La Cảnh Linh ôm mèo con ngồi trong phòng khách, thấy mèo con dùng bút máy của La Vĩ Huyền vẽ vẽ, vẽ một bức tranh có ba con mèo và rất nhiều pudding, trong đó có một con cực kì mập.

“Mèo con, sao em biến được thành người?”.

“Sao em không biến được thành người?”.

Mèo con ngoảnh lại nhìn La Cảnh Linh, La Cảnh Linh nhún vai, mèo con cũng học theo cô nhún vai.

Mái tóc xanh nhạt hơi vểnh của mèo con xem chừng rất hay ho, La Cảnh Linh cảm thấy thích thú cuốn vài lọn tóc, khiến nó trông như mì ống.

“Mèo con, em và anh trai anh có quan hệ gì?”.

“Là quan hệ mèo con và ba bá!!!”.

“Ồ ~ Em là gì của ba bá?”.

“Em là mèo con của ba bá!!!”.

“Ha!”.

“Mèo con là vợ của ba bá!!!”.

“Vợ?!”.

Mèo con không quay lại, cúi đầu vẽ pudding của cậu, còn La Cảnh Linh thì toát mồ hôi.

“Vợ có thể lấy ví của ba bá nè! Mèo con dùng ví để mua pudding”. Quay lại nói với La Cảnh Linh, “Pudding ngon cực”, rồi lại quay về vẽ pudding.

“À há!!”. La Cảnh Linh cười sặc sụa, cười xong dừng một lát nghĩ.

(Ông anh mình độc thật, dùng pudding câu vợ).

Được, để mèo con làm vợ anh ấy, cô thích, tốt hơn người phụ nữ vừa nãy bao nhiêu.

Đùng lúc này La Vĩ Huyền vào nhà, khom lưng cởi giày, nghe thấy tiếng bước chân bịch bịch bịch, vừa ngẩng đầu đã thấy mèo con nhao đến, hai người ôm nhau.

“Ba bá!!”.

“Mèo con”.

“Ba bá! Chúng ta đi ăn cơm thôi”.

La Cảnh Linh cười đi tới.

“Tốt lắm, ông xã về rồi”.

“Em nói gì cơ”.

La Vĩ Huyền khó hiểu.

Không có gì, La Cảnh Linh cười, La Vĩ Huyền cau mày ôm mèo con vào nhà.

“Ba bá, không ăn cơm à?”.

“Không phải con ăn một đống pudding rồi sao?”.

“Lừa chú đó! Không đến một đống đâu! Mới mười một cái thôi!”.

Nụ cười của La Cảnh Linh đông cứng, La Vĩ Huyền mở to mắt không nói nên lời, mười một cái bánh pudding làm bữa sáng!

Thấy mèo con cười sung sướиɠ, hai người bên cạnh vẻ mặt khó tin, người bình thường sẽ nôn đó…

Vậy đã là gì, Đại Bảo ăn những mười ba cái!

Bàn cơm.

“Anh tốt số thật, có con mèo như vậy”.

Mắt La Cảnh Linh không rời mèo con.

“Sao, thèm muốn hả”.

“Không thèm”.

La Vĩ Huyền kể chuyện nhặt được mèo con cho La Cảnh Linh nghe, La Cảnh Linh hạ quyết tâm lớn lao mỗi ngày đều phải đến bãi rác nhặt mèo.

La Vĩ Huyền thầm nghĩ, nhặt gì mà nhặt! Mèo con chỉ có một mà thôi.

Đảo mắt nhìn mèo con, mèo con vùi đầu ăn, không để ý đến ai khác, nhưng đôi tai trên đầu thỉnh thoảng động đậy hai cái, La Vĩ Huyền biết cậu đang nghe bọn họ nói chuyện.

“A Linh, em đến không đúng lúc”.

La Vĩ Huyền hiếm khi nói những lời như thế này, La Cảnh Linh nhìn anh.

“Là sao?”.

“Anh định cho mèo con sang nhà Duy Hân ở mấy ngày, em cũng theo cùng đi”.

“Tại sao!!!?”. Mèo con nhảy dựng lên như đạp phải bom.

Uy lực của mèo con thật kinh người, La Cảnh Linh vốn định nổi giận, nhưng thấy dáng vẻ của mèo con liền nguôi bớt, sắc mặt khá hơn một chút.

“Mèo con, chúng ta nghe ba em giải thích đã”. Vỗ vỗ mèo con bảo cậu ngồi xuống.

La Vĩ Huyền nói cho La Cảnh Linh nghe việc Thẩm Viên Trân nhờ anh, Thẩm Viên Trân nói ba mẹ cô ta đang bức hôn, muốn La Vĩ Huyền tạm thời giả làm bạn trai cô ta để ngăn cản, hai ngày nữa ba mẹ cô ta lên Bắc Kinh thăm con gái, muốn gặp bạn trai con mới yên tâm, Thẩm Viên Trân nói, ba mẹ cô ta tưởng cô ta đang sống chung với bạn trai, đòi La Vĩ Huyền cho cô ta ở nhà anh mấy ngày, nếu là La Vĩ Huyền, ông bà Thẩm sẽ rất yên tâm, sau này sẽ không làm phiền anh nữa.

Thẩm Viên Trân thấy bên cạnh La Vĩ Huyền có một con trai, đoán ba mẹ mình sẽ không vui, xin La Vĩ Huyền gửi mèo con ở nhà khác, không lâu, chỉ vài ngày là được.

Không lâu, chỉ vài ngày là được, đối với mèo con là sấm sét giữa trời quang, La Cảnh Linh vừa thấy mèo con sắp rơi nước mắt, liền chĩa mũi nhọn về phía anh trai ngốc.

“Anh bệnh à! Cô ta nói gì anh liền làm theo, anh lo gì ba mẹ cô ta bức hôn, một bó tuổi như vậy cũng đến lúc phải kết hôn rồi!”.

“A Linh, cũng không thể vì phải kết hôn mà kết hôn, anh giúp cô ta, sau này cô ta sẽ không quấn riết anh nữa, chỉ mấy ngày thôi mà”.

“Em nói này, anh cũng không nghĩ xem cô ta có mưu đồ gì, một nam một nữ ở chung sẽ xảy ra chuyện gì?!”.

“Chẳng xảy ra chuyện gì cả!”.

La Vĩ Huyền không vui vì câu nói sau cùng của La Cảnh Linh, dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn La Cảnh Linh.

La Cảnh Linh im miệng, lòng không biết thầm rủa xả mấy trăm câu.

(Con mụ chết tiệt! Khuấy đảo gia đình nhà người ta!).

Thấy vẻ mặt bình thản của La Vĩ Huyền cô lại choáng váng, ông anh bình thường không phải rất sáng suốt ư, tại sai hôm nay ngu vậy, người ta chủ động sán vào, thủ đoạn đó khác gì lừa cưới đâu. Đúng vậy! La Vĩ Huyền không thích Thẩm Viên Trân, nhưng Thẩm Viên Trân lòng dạ khó dò, khó bảo đảm sẽ không bị hãm hại, ba mẹ bức hôn

đòi sống chung, thật quá gượng ép rồi.


“Mèo con, con nghe ba bá nói, chỉ hai ba ngày thôi, chờ chú giải quyết xong việc lại đón con về, được không?”.

Thấy mèo con cúi đầu không đáp, La Vĩ Huyền bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã đồng ý với Thẩm Viên Trân.

“Mèo con?”.

“Ba bá không cần mèo con nữa ư?”.

Không hổ là mèo con, nghĩ gì nói đó, La Cảnh Linh cười tủm tỉm, nhìn La Vĩ Huyền chờ anh trả lời.

(Đừng vứt bỏ mèo con!! Nếu ba bá muốn đem mèo con vứt đi, mèo con sẽ dính lấy ba bá y như người phụ nữ xấu xa…Mèo con không muốn như vậy!! Ba bá phải thích mèo con cơ!! Vì mèo con thích ba bá nhất…).

Đôi mắt xanh thẳm ngấn lệ nhìn La Vĩ Huyền, bên trong tràn ngập mong đợi và bất an.

La Vĩ Huyền trong lòng khó chịu, cũng mặc kệ La Cảnh Linh đang nhìn bên cạnh.

“Ba bá yêu mèo con nhất, còn sợ mèo con không cần ba bá nữa kìa”.

(Nói hay lắm! Anh trai!).

La Cảnh Linh thầm vui thay mèo con và thương thay Thẩm Viên Trân, thương hại kiểu cười nhạo.

Mèo con cười, gật gật đầu, tụt xuống khỏi bàn ăn đi về phòng lấy bảo vật của cậu, La Cảnh Linh đi theo sau.

La Vĩ Huyền cô đơn ở lại.

“Không cần dọn đồ sớm như vậy, còn mấy ngày nữa mà”.

“Lo lắng hả! Không sợ mèo của anh bị người ta cướp mất chứ?”. La Cảnh Linh cười anh.

“A Linh, chăm sóc nó giúp anh”.

“Tất nhiên rồi”.

Cứ như vậy, hai ngày sau, mèo con mang theo hành lý của cậu, bên trong ngoại trừ quần áo, còn có hai cái nồi, một điện thoại bàn, cốc súc miệng và ví da của La Vĩ Huyền, cuối cùng là mười chiếc pudding La Vĩ Huyền mua cho cậu, dưới sự hộ tống của La Vĩ Huyền cùng La Cảnh Linh đến nhà Hứa Duy Hân.

Trên đường, La Vĩ Huyền bảo mèo con khi vừa đến nhà Hứa Duy Hân phải bỏ mười chiếc pudding vào tủ lạnh ngay, mèo con vừa đến nhà Hứa Duy Hân liền ăn sạch.

“Ông chủ, anh tự giải quyết ổn thỏa, đừng để phải hối hận là được rồi”.

Hứa Duy Hân nói với La Vĩ Huyền như vậy, rồi kéo mèo con vào nhà, La Vĩ Huyền biết hắn sẽ chăm sóc mèo con chu đáo.

Chạy xe về nhà, La Vĩ Huyền nhìn chiếc bàn vốn để điện thoại nay trống không, nhớ đến mèo con của anh, từ lúc nào đã quen với việc mèo con ở bên cạnh mất rồi? Hồi xa nhà sống một mình cũng chưa từng buồn như vậy, cô đơn chất đầy trong lòng, dùng máy chủ trong phòng gọi cho Hứa Duy Hân, nhắc hắn ngày mai nhớ đưa mèo con đến công ty, Hứa Duy Hân ở trong điện thoại cười rộ lên nói anh là đồ ngốc.

Đúng vậy! Sau khi nhặt được mèo con, ngày nào anh cũng giống một thằng ngốc.