Chương 7: Cuộc chiến tranh giành ba ba (2)

Edit: Kogi

Thẩm Viên Trân không xung đột với mèo con, cô ta vội vàng đến cửa hàng gần đó mượn phòng vệ sinh sửa sang lại đầu tóc, phải xinh đẹp để đi gặp La Vĩ Huyền, không cần phải vì một đứa trẻ đáng ghét mà lỡ việc chung thân đại sự, nghĩ tới mấy con mèo trên tường rào, Thẩm Viên Trân liền thấy bực tức.

Mèo con cũng không thèm để ý đến Thẩm Viên Trân, kể ra cậu và Đại Bảo vẫn quan tâm đến pudding hơn, một người ba mèo mở tiệc pudding trên bãi cỏ, hai mươi sáu chiếc pudding, Na Na Quả ăn một chiếc rưỡi, Mễ Quả ăn nửa chiếc Na Na Quả ăn thừa, mèo con ăn mười chiếc, Đại Bảo ăn mười ba chiếc.

“Nhóc con, em phải cẩn thận, trên đời có những loại người như vậy đấy!!”.

Na Na Quả dùng vẻ mặt ghét bỏ nhìn Đại Bảo ăn pudding, quay lại nói với mèo con về người phụ nữ xấu xa vừa nãy.

“Nhưng cũng có người tốt là được rồi”. Mễ Quả ăn ý tiếp lời, những cửa hàng đồ dùng thú cưng ngày càng nhiều, nhiều chú mèo sống xa hoa sung sướиɠ hơn cả con người, có những người đối xử với mèo rất tốt.

“Còn loại người như vừa nãy thì phải đề phòng, hừ! Lần sau ta mà thấy, nhất định sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu”.

“Không sao hết! Em có ba bá là đủ rồi!”.

Mặt mèo con lem luốc pudding, chiếc thìa đã bị vứt sang một bên, quay sang hỏi Đại Bảo pudding ngon không, Đại Bảo chỉ lo ăn không trả lời, mèo con cũng không chú ý, cười vui vẻ.

Nghĩ đến La Vĩ Huyền, mèo con vui nhất.

Na Na Quả và Mễ Quả nhìn nhau cười, thấy mèo con hạnh phúc, chúng nó cũng vui mừng, hy vọng ba bá của nhóc con mãi mãi đặt nhóc lên hàng đầu, giống như nhóc con đặt ba bá của mình lên hàng đầu vậy.

Dự cảm xấu của La Vĩ Huyền đã xảy ra, vừa tỉnh dậy đã nhận một cuộc điện thoại, Thẩm Viên Trân, cô gái này ghê gớm thật, không những lấy được số điện thoại của anh, đến địa chỉ nhà cũng biết, nói một lát nữa sẽ đến thăm anh.

Cúp điện thoại, La Vĩ Huyền cảm thấy việc mình nhận điện thoại thật là kì quái.

(Mèo con đâu rồi?).

Vừa nghĩ xong, từ huyền quan vọng đến tiếng mở cửa, La Vĩ Huyền nhìn đồng hồ, sắp giữa trưa rồi.

(Mèo con nhất định đã đói rồi).

Nhìn cửa phòng mình, chờ mèo con mở ra.

Mèo con cầm một túi nilon, mở cửa phòng La Vĩ Huyền, nhìn thấy La Vĩ Huyền đã thay quần áo ngồi bên giường.

“Chào buổi sáng”. La Vĩ Huyền nói, vươn tay ôm mèo con, mèo con hất đầu không để ý đến anh.

“Bây giờ mới rời giường! Đáng đời! Mèo con ăn cả đống pudding rồi!”. Vừa nói vừa để ví da vào túi quần La Vĩ Huyền.

La Vĩ Huyền cười, sáng sớm có mèo con nghênh đón, bị mắng cũng vui.

Mèo con quay lại nhìn La Vĩ Huyền, nở nụ cười ranh mãnh.

“Hâm mộ không! Chú không có pudding mà ăn ha”.

“Quỷ hẹp hòi”.

La Vĩ Huyền làm ra vẻ định bóp miệng mèo con, bị mèo con linh hoạt tránh được.

Mèo con cười khanh khách, đưa túi cho La Vĩ Huyền.

“Lừa chú thôi! Cháu để phần đây rồi”.

Nói xong liền đi qua ôm La Vĩ Huyền “Mèo con thích ba bá nhất, chào buổi sáng ba bá!”.

La Vĩ Huyền mỉm cười hôn lên trán mèo con, ôm lại cậu.

Tiếng chuông cửa màn hình trong phòng khách vang lên, mèo con cướp nhận.

La Vĩ Huyền mở túi, lấy ra nửa chiếc pudding nhão nhoét, nhíu mày, nhếch miệng.

Bữa sáng hôm nay của La Vĩ Huyền, là nửa chiếc pudding.

Anh lấy ví da trong quần tây, mở ra xem.

(Sặc! Nhóc rốt cuộc ăn bao nhiêu chiếc pudding vậy?!).

Phòng khách.

“Alo! Cậu bé”.

“Dạ!! Bác bảo vệ!!!!”.

“…”. Âm lượng của mèo con khiến bảo vệ ở đầu dây bên kia phải lùi lại một bước, “Cháu hăng hái ghê, bảo ba cháu là có một cô họ Thẩm tìm”.

Mèo con tưởng La Vĩ Huyền vẫn ở trong phòng, gọi lớn.

“Ba bá!!!! Có cô nào tìm nè!!!”.

La Vĩ Huyền đã ở trong phòng khách, vứt hộp pudding rỗng vào thùng rác, quay đầu nhắc mèo nhỏ khi nói không được hét.

“Cho cô ấy lên”. La Vĩ Huyền nói.

“Cho cô ấy lên”. Mèo con nói.

“Hiểu rồi”. Bảo vệ nói.

Bác bảo vệ thật đáng yêu, trả lời không tệ.

Mèo con đứng trước chuông cửa màn hình nhìn chằm chằm nó, tai và đuôi lại lộ ra.

La Vĩ Huyền đi một vòng trở về mèo con vẫn ở đó, anh đứng sau nó cười lớn.

“Đồ ngốc, mau thu đuôi và tai của con lại”.

Thẩm Viên Trân lên lầu nhìn thấy một đứa trẻ sau lưng La Vĩ Huyền mặt liền đen một nửa, nụ cười trên mặt trở nên gượng gạo.

“A!”. Mèo con mở to mắt chỉ tay vào Thẩm Viên Trân.

“Con

quen cô này à?”. La Vĩ Huyền kinh ngạc.


“Không!! Không có gì, Vĩ Huyền, chúng ta vào nhà rồi nói”. Thẩm Viên Trân trưng bộ mặt tươi cười đẩy La Vĩ Huyền vào nhà, đảo khách thành chủ, lúc đi qua mèo con còn không quên trừng mắt nhìn cậu.

(Nhóc con hỗn láo! Mày dám nói ra thì chờ xem!!).

(Con mụ xấu xa! Ba bá là của tôi!!!).

La Vĩ Huyền bảo Thẩm Viên Trân ngồi xuống sofa, giới thiệu mèo con với cô ta.

“Con trai anh!! Sao em chưa từng nghe anh nói!!”. Thẩm Viên Trân nhảy dựng lên kêu lớn, vẻ mặt không tin.

“Thế thế thế…thế cô bạn gái sống cùng anh đâu?”.

“Bạn gái nào sống chung?”.

“Anh không nghe nói gì à?”.

“Cô nghe ai nói?”.

Thẩm Viên Trân thở phào nhẹ nhõm, mình có hy vọng rồi.

“Cháu sống chung với ba bá nè!!”.

(Mày câm! Thằng nhóc hư đốn!).

Thẩm Viên Trân trừng mắt nhìn mèo con, mèo con trừng lại.

Đúng lúc La Vĩ Huyền đi pha cà phê, Thẩm Viên Trân nhân cơ hội khống chế mèo con.

Cô ta vừa nhìn mèo con đã thấy không vui, cảm giác đứa trẻ này sẽ phá hỏng mọi sự.

“Thằng con ghẻ, cô nói trước cho mày biết, tốt nhất là mày ngoan ngoãn cho cô, tương lai cô sẽ là mẹ của mày đó!”.

“Đồ

xấu xa! Ba bá tôi không thích cô!”.


“Làm sao mày biết! Chờ cô lên làm mẹ mày việc đầu tiên là đuổi mày ra khỏi nhà”.

“Ba bá sẽ không đuổi tôi!”.

“Mày cứ chờ xem!”.

La Vĩ Huyền trở về, Thẩm Viên Trân ngậm miệng, cười giả lả lấy lòng La Vĩ Huyền.

La Vĩ Huyền không nhìn cô ta, ngược lại chú ý đến vẻ mặt tức giận của mèo con.

“Sao vậy, mèo con không vui à?”.

“Không sao!!!”.

“Có gì thì nói đi”.

(Nói to như vậy nhất định là có chuyện).

“Vĩ Huyền, em có lời muốn nói với anh, anh…”. Nói ngắt quãng, ánh mắt hướng về phía mèo con, La Vĩ Huyền hiểu ý nhưng không đồng ý.

“Có chuyện gì thằng bé không thể nghe sao?”.

“Không! Cái này, ai…Trước mặt trẻ con khó nói!”.

La Vĩ Huyền nhìn mèo con, nghĩ chắc mèo con cũng không muốn ở chung một chỗ với Thẩm Viên Trân.

“Mèo con, con để ba bá và cô Thẩm nói chuyện một lát, vào phòng đi nhé”.

Mèo con trừng mắt, nhìn dáng vẻ kiêu căng của Thẩm Viên Trân mà tức điên, La Vĩ Huyền không nhìn thấy sắc mặt của Thẩm Viên Trân nên không hiểu, nhưng vẻ mặt tổn thương của mèo con khiến anh khó chịu.

Mèo con chọn nghe lời La Vĩ Huyền, yên lặng đi vào phòng.

La Vĩ Huyền nhìn theo bóng lưng mèo con, sau khi vào phòng đuôi và tai liền cụp xuống.

“Vĩ Huyền”.

Thấy La Vĩ Huyền không để ý đến mình, Thẩm Viên Trân lại gọi lần nữa, La Vĩ Huyền quay lại, nở nụ cười, nhưng Thẩm Viên Trân biết đó không phải nụ cười thực sự, tâm trạng La Vĩ Huyền không tốt, là bởi vì mèo con.

(Rõ đáng ghét!).

Trong lòng lại ghi nợ thằng nhóc thêm một lần.

“Vĩ Huyền, anh có con à, anh từng kết hôn rồi sao?”. Có lẽ là không hẳn, mèo con tầm mười ba mười bốn tuổi rồi, La Vĩ Huyền có thể có con trai lớn như vậy sao?

“Chưa”.

“…”. Thẩm Viên Trân không hỏi thêm, muốn đi thẳng vào vấn đề, “Vĩ Huyền, chúng ta bắt đầu lại được không?”.

Nói xong bầu không khí im lặng bao trùm.

La Vĩ Huyền nhìn vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa hồi hộp của Thẩm Viên Trân, cười lắc đầu.

“Chẳng phải cô nói tôi

vô vị không biết quan tăm săn sóc, là kẻ cuồng công việc

nhạt nhẽo sao?”.


“Vĩ Huyền, em nói như vậy là quá đáng”. Thẩm Viên Trân cố sức muốn cứu vãn, “Đi một vòng, rốt cuộc mới phát hiện ra chỉ có anh chân thành nhất. Chúng ta làm lại từ đầu được không, em không thể yêu ai khác nữa rồi”.

La Vĩ Huyền không trả lời, nghiêng đầu nhìn Thẩm Viên Trân, khuôn mặt anh tuấn khiến Thẩm Viên Trân nhìn mà mặt đỏ tim đập, trời ơi, lúc trước mình điên sao mà chia tay với anh ấy chứ.

“Vĩ Huyền, em đã nói hết rồi, câu trả lời của anh là…”.

“Xin lỗi”. Không chút do dự, nhất định là trong lòng sớm đã có đáp án, La Vĩ Huyền cầm tách cà phê trên bàn lên, uống một ngụm rồi đặt xuống, tiếng đồ sứ va chạm dứt khoát dường như nói rõ quyết định của anh.

Người phụ nữ đòi chia tay ở quán cà phê, lần đầu tiên nếm được vị đắng của cà phê, thì ra đau khổ như vậy.

“Vậy sao?”.

“Xin lỗi, hiện giờ tôi không có lòng dạ nào”.

“Vì nó ư?…Đứa trẻ đó?”.

La Vĩ Huyền nhìn Thẩm Viên Trân, ném vấn đề lại cho cô.

(Nói thử xem?).

Thẩm Viên Trân hiểu rồi.

(Nếu chỉ là đứa bé kia, em sẽ không từ bỏ!).

“Vĩ Huyền, em hiểu ý anh, về sau sẽ không làm phiền anh nữa”.

Thẩm Viên Trân ngừng một lát, uống một ngụm cà phê.

“Nhưng mà…có thể xin anh giúp em một việc được không?