Chương 3

Edit: Kogi

La Vĩ Huyền tóm cậu vào nhà, vừa đóng cửa quay đầu lại liền nhìn thấy vẻ mặt nôn nóng của cậu bé, đôi mắt to tròn đảo tới đảo lui không chịu nhìn thẳng La Vĩ Huyền, sắc mặt từ đỏ chuyển sang trắng, La Vĩ Huyền tưởng cậu căng thẳng, hỏi cậu làm sao, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ như trái cà chua chín.

“Cháu muốn đi vệ sinh”.

La Vĩ Huyền vừa bực vừa buồn cười, không phải vẫn đang giận sao? Nín nhịn đầy bụng nghi vấn đưa cậu vào nhà vệ sinh, hướng dẫn cách sử dụng xong liền đi ra ngoài.

Ngồi trên sofa anh nhớ lại thứ mình vừa nhìn ngoài cửa.

(Hay là mình nhìn nhầm? Móng tay của thằng bé nhọn như vậy…).

Càng nghĩ càng thấy cậu bé và chú mèo mới nhặt về giống nhau, giống từ dáng vẻ đáng yêu đến màu sắc.

La Vĩ Huyền đương nhiên không thể coi chú mèo màu lam và cậu bé là một, anh là con người, con người chỉ tin vào những điều mình đã biết không phải sao? Kể cả tận mắt nhìn mà không giải thích được cũng vẫn tưởng rằng mình hoa mắt.

La Vĩ Huyền đang trầm tư suy nghĩ chợt nghe thấy một tiếng nổ lớn từ trong nhà vệ sinh truyền ra, anh vội chạy vào.

“Bạn nhỏ! Cháu phá nhà vệ sinh của chú đấy à!”.

“Á!”.

La Vĩ Huyền nghe thấy cậu bé kêu lên liền hoảng hốt, không chút nghĩ ngợi xông vào, bên trong hơi nóng bốc lên, trong làn hơi hình như anh nhìn thấy một cái đuôi lông xù màu lam vẫy qua vẫy lại.

“Bạn nhỏ?!”.

Không ai trả lời, hơi nước tán đi, La Vĩ Huyền chỉ thấy một chú mèo có vẻ sợ hãi phi ra ngoài cửa, nhanh chư chớp vọt vào phòng khách.

“Bạn nhỏ…”.

La Vĩ Huyền đầu tiên là sững sờ, không tìm thấy cậu bé trong nhà vệ sinh, liền ra phòng khách xem thử.

(Kia không phải con mèo mình nhặt được sao?).

Về phòng khách, cậu bé đang tức giận đứng đó

“Sao chú không bảo cháu là nước nóng! Mở ra là nước nóng! Nước trong thùng cũng nóng!!”.

Mở ra chắc ý bảo là mở vòi hoa sen, còn thùng là chỉ bồn tắm đi? Cách dùng từ của đứa bé này phải củng cố thêm, La Vĩ Huyền cười thầm trong bụng, thuận miệng trả lời.

“Không bảo cháu có hệ thống làm nóng là chú không đúng, vặn vòi sang trái mới là nước lạnh, chú không biết cháu sợ nóng”.

“Mèo đều sợ nóng hết!!”.

“Mèo gì, chưa từng nghe nói, cháu có nhìn thấy con mèo của chú không?”.

La Vĩ Huyền quỳ rạp dưới đất nhìn vào gầm ghế sofa, đột nhiên cảm thấy một luồng áp suất thấp từ phía sau kéo tới, sống lưng lạnh toát.

“Mèo của chú? Mèo của chú ở đây này! Hay là chú nuôi con nào khác! Chú nuôi con khác phải không?!!”.

Mèo con tưởng La Vĩ Huyền muốn người khác không muốn mình, cơn giận bốc lên, chỉ muốn cắn La Vĩ Huyền một cái

“Chú nuôi mèo thì sao? Vừa nãy cháu thật kì quái, cháu…tai của cháu sao lại thế này?!!”.

La Vĩ Huyền khẳng định là mình váng đầu, vì quá choáng váng, nên mới thấy ảo giác.

“Nếu chú không nuôi cháu, cháu sẽ tố cáo lên Hiệp hội bảo vệ động vật!”.

Hiệp hội bảo vệ động vật làm việc rất nhanh gọn, chỉ cần một cuộc điện thoại liền chạy tới ngay, nhanh hơn cả ngựa truyền tin.

Mèo con túm cổ áo La Vĩ Huyền, cắn một miếng vào cổ anh.

Cảm giác nhói đau khiến La Vĩ Huyền tỉnh táo lại, đôi tai trên đầu cậu bé, cùng với cái đuôi màu lam như hóa trang trong vũ hội, móng tay nhọn khua khoắng giữa không trung, cái miệng mở rộng để lộ hai răng nanh sáng lóa, trừng đôi mắt xanh ngọc nhìn La Vĩ Huyền, tóc lam, đây chẳng phải là một con thú hoang đang tức giận sao?

La Vĩ Huyền chặn mèo con, như một ông bố đối phó với đứa con giận dỗi vô cớ, giữ chặt hai tay mèo con.

“Bạn nhỏ, cháu thực sự là mèo chú nhặt được?”.

Mèo con gật gật đầu.

“Chú phải chịu trách nhiệm”.

Cậu bé nước mắt nước mũi tèm lem nhìn La Vĩ Huyền.

(Sao không nuôi cháu?! Chẳng phải cháu rất đáng yêu ư? Cháu không muốn làm mèo hoang đâu!).

La Vĩ Huyền không biết nói gì.

(Chú muốn thú cưng, bé trai có thể làm thú cưng không? Cho dù là mèo biến thành đi nữa thì cũng quá thiếu logic rồi, thứ này có thể nuôi được sao?).

Nếu những lời này bị mèo con nghe được nhất định lại làm loạn không ngừng, La Vĩ Huyền nhịn cười.

Mèo biến thành người người biến thành mèo? Tiêm phòng thì sao? Ăn uống ngủ nghỉ dưới dạng mèo hay dạng người, thật đau đầu.

“Chú không thể nuôi cháu”.

“Cháu muốn chú nuôi cháu cơ!!”.

Mèo con há miệng định cắn, bị La Vĩ Huyền xách lên từ phía sau.

“Tối nay cháu ở đây, thích ăn gì thì ăn, không được vào phòng chú, ngày mai chú sẽ giải quyết chuyện của cháu”.

Nói xong cũng không để ý tới mèo con nữa, đi vào phòng mình, anh cần thời gian suy nghĩ về chuyện xảy ra tối hôm nay.

Còn nhớ La Vĩ Huyền thích uống nước ép táo chứ? Lần trước có một bà tám cầm quyển tạp chí trắc nghiệm tính cách nói phải thay anh làm trắc nghiệm, chính vì anh thích uống đồ uống khẩu vị nặng, nên liền phán anh nào là hướng tới kí©h thí©ɧ, rồi thì trong tiềm thức luôn theo đuổi thú vui đa dạng, điều này chẳng phải nói, bản thân La Vĩ Huyền là người hiểu rõ nhất, không cầu tiến không cầu thị thì làm sao lăn lộn trong giới khoa học công nghệ được?

Đúng vậy! Anh đang tìm kiếm kí©h thí©ɧ!

Nhưng thế này thì quá kí©h thí©ɧ rồi!!

(Con mèo đó, anh thực sự phải đưa nó đến Trạm thu nuôi mèo hoang sao?).

La Vĩ Huyền do dự.