Chương 28: Pudding tuyệt đối không thể ăn (15)

Edit: Kogi

La Cảnh Linh gọi điện thoại báo cho La Vĩ Huyền, Hứa Duy Hân đi xử lý chuyện của Hỉ Thụy Tư, La Vĩ Huyền báo cảnh sát, sau đó chạy đến nhà riêng của Lâm Triết Trình.

Khi La Cảnh Linh tới nơi thì sợ ngây người, lũ mèo này giờ trò quỷ gì vậy, sao lại mở vòi nước dẫn vào tầng hầm, mèo con ở bên trên bồng bềnh, chân nhỏ đạp nước phành phạch, nước đã dâng cao hơn khuỷu chân.

“Mày…bọn mày đang làm gì thế!!”.

“Meo meo ~~”.

Lũ mèo nghi hoặc nhìn La Cảnh Linh, không hiểu phương pháp tuyệt diệu như thế lại khiến người này hoảng sợ, dùng nước làm mèo con nổi lên không phải rất tốt sao?

“Trời ạ! Thật không biết nói mấy đứa ngốc hay thông minh nữa! Mèo con bị nhốt trong cái l*иg nặng như thế, đợi nó nổi lên được thì đã chết sặc rồi!”.

Vừa nói vừa đóng vòi nước lại, La Cảnh Linh mặc dù thường ăn mặc nam tính, nhưng dù vậy vóc người vẫn rất thon thả.

“Tránh ra coi”.

Lũ mèo nghe lời tránh đường, La Cảnh Linh chân trước đầu sau chui vào tầng hầm qua cửa sổ, nhảy xuống đất, nước thấm ướt quần, mèo con thấy La Cảnh Linh xuống, vừa giậm chân vừa hoan hô.

“Meo!”.

“Đây đây! Để anh thả nhóc ra”.

La Cảnh Linh thấy mèo con có vẻ muốn ra ngoài vươn vai duỗi gân lắm rồi, đi qua mở cửa l*иg sắt, mèo con nhào vào lòng cô, La Cảnh Linh cười đứng dậy, bế mèo con giơ lên qua đầu vẫy vẫy lũ mèo trên lầu, chúng meo meo không ngớt.

“Mèo con! Ba bá em lo muốn chết rồi đấy!”.

“Meo meo ~~”.

(Mau mau! Mèo con muốn tìm ba bá!!).

Mèo con nghĩ gì trong lòng đương nhiên La Cảnh Linh biết rõ, cửa tầng hầm đã bị khóa không mở được, cô nhấc chân đạp mạnh một cái, cửa bị phá tan.

“Sớm đã muốn đá cửa như thế này! Hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội, đá xong thoải mái ghê!!”.

“Vậy cậu phải đền tôi cánh cửa khác rồi”.

La Cảnh Linh ngẩng đầu, Lâm Triết Trình đứng chắn trước mặt, mèo con tức giận giương nanh múa vuốt, La Cảnh Linh một tay ôm cậu chặt hơn, một người một mèo trừng mắt nhìn Lâm Triết Trình.

Sắc mặt Lâm Triết Trình cũng không dễ nhìn lắm, từ công ty về nhà lấy văn kiện liền gặp tình huống này, thành phần bí mật trong thức ăn mèo của hắn bị vạch trần, mèo con càng không thể bị lấy đi, đầu tóc hắn rối bời, cà vạt lỏng lẻo, nụ cười vừa căm giận vừa ác ý.

“Chúng ta lại gặp nhau rồi, cảm ơn một cú đá lần trước của cậu”.

“Không có gì, tôi còn phải nhờ anh chăm sóc mèo con giúp”.

La Cảnh Linh cười tươi, di chuyển chậm rãi.

“Giao con mèo cho tôi!”.

“Nó không thuộc về anh!”.

“Đồ khốn!”.

Lâm Triết Trình vươn tay định túm, La Cảnh Linh nghiêng người né, Lâm Triết Trình túm áo La Cảnh Linh, cúc áo bung ra, vạt trước mở rộng, Lâm Triết Trình cứng tay.

La Cảnh Linh nhân lúc Lâm Triết Trình đơ một giây đá vào háng hắn.

“A!!”.

“Thật bất lịch sự!”.

“Meo meo!!”.

La Cảnh Linh cài lại cúc rồi ôm mèo con chạy lên cầu thang.

La Cảnh Linh ra khỏi nhà Lâm Triết Trình đã thấy đàn mèo đứng đó nghênh đón, mèo con chạy tới chơi đùa cùng chúng nó rất vui, La Cảnh Linh định cảm ơn lũ mèo, nhưng lại không biết mở miệng thế nào, đang nghĩ, phía sau chợt có luồng khí nguy hiểm.

La Cảnh Linh quay đầu, chân mày nhíu lại, Lâm Triết Trình một tay giữ đuôi Mễ Quả, một tay cầm con dao sắc bén.

“Trả mèo con lại đây! Nếu không tôi sẽ gϊếŧ nó!”.

“Anh đừng làm ẩu”.

Vẻ mặt Mễ Quả không thay đổi, dường như không ý thức được mình đang gặp nguy hiểm, quả nhiên, thoáng cái Lâm Triết Trình đã bị lũ mèo vây công, xung phong dẫn đầu chính là Na Na Quả.

“Á á!”.

“Đúng là thứ ngu xuẩn”.

La Cảnh Linh từ trước tới giờ chưa từng thấy người đàn ông nào thảm hại đến vậy, lắc đầu thở dài có chút thương hại.

“Muốn chết! Dám uy hϊếp Mễ Quả! Bắt cóc nhóc con! Hại Đại Bảo biến thành mèo mập!”.

Mèo con nghe Na Na Quả chửi mắng cười rộ lên, đột nhiên hắt hơi một cái, phát hiện cảnh vật trước mắt nhỏ đi, còn mình thì lớn lên.

“Anh Cảnh, mèo con biến về rồi”.

“Sao! Tốt quá”.

“Anh Cảnh!!”.

“Mèo con!!”.

“Anh Cảnh!!”.

Hai người bắt đầu chơi trò anh Cảnh! Mèo con! “Anh dính em em dán anh cả hai cùng vui!”.

Khi La Vĩ Huyền và cảnh sát đến nơi tình cảnh là như vậy, cảnh sát dùng ánh mắt kì quái nhìn hai người một lớn một nhỏ ôm nahu gọi tên nhau, sau đó nhìn Lâm Triết Trình ngã dưới đất bị mèo vây quanh, quay lại dò hỏi La Vĩ Huyền, La Vĩ Huyền nhún vai, nói người nằm trên đất chính là Lâm Triết Trình.

“Ư..”.

Lâm Triết Trình nằm xìu dưới đất, toàn thân đau nhức mở mắt ra, đập vào mắt là một khuôn mặt nghiêm nghị.

“Xin lỗi, anh Lâm, chúng tôi nghi ngờ anh bắt có trẻ vị thành niên, mời anh theo chúng tôi về cục một chuyến”.

Lâm Triết Trình lại bất tỉnh.

“Ba bá!!”.

“Mèo con!!”. La Vĩ Huyền ôm lấy mèo con, “Sao con suốt ngày biến mất thế hả! Trời, sao còn lại ướt sũng thế này”.

“Ba bá Ba bá ba bá ba bá!!”.

Mèo con ôm chặt La Vĩ Huyền, La Vĩ Huyền không quan tâm mèo con ướt sũng, hôn hai má cậu, không biết vì sao, khi không tìm thấy mèo con, La Vĩ Huyền vẫn chưa khủng hoảng lắm, nhưng bây giờ ôm mèo con, La Vĩ Huyền nghĩ nếu có một ngày mất cậu, anh cảm thấy muốn khóc, từ khi có mèo con, anh cũng trở nên yếu đuối và dễ tổn thương.

Mèo con khóc, cậu cũng vậy, khi bị nhốt, La Vĩ Huyền không ở bên cạnh, biểu hiện của Lâm Triết Trình khi đối mặt với mèo con rất dũng cảm, nhưng vừa ở trong lòng La Vĩ Huyền, liền nước mắt nước mũi dầm dề cáo trạng tội ác của Lâm Triết Trình.

“Ba bá! Hắn thật xấu xa! Hắn nhốt con trong l*иg!”.

“Không sao, hắn cũng sẽ bị nhốt vào l*иg thôi”.

“Sao mà nhốt được!”.

“Không biết nữa, cái l*иg đó rất lớn”.

Lại nói về Ngụy Y Khang, ông ta coi như là đồng lõa, nhưng vì không tham gia vào quá trình nên tội không nặng, thế nhưng danh dự bị ảnh hưởng lớn, hiện tại ai ai cũng biết đầu bếp trong quảng cáo donut của Kadic bị bắt cóc, mà ông chủ Ngụy Y Khang cũng là một trong những người gây họa, ai cũng hết sức bất bình, tẩy chay hàng của Kadic.

Một tuần sau, La Vĩ Huyền thu mua Kadic, trở thành quản lý của hai công ty, bước thêm một bước tiến tới tập đoàn tài chính, phát triển thực phẩm và đồ chơi mèo con thích.

“Trời ạ! Anh!! Anh vậy mà lại mua nguyên một công xưởng cho mèo con”.

La Cảnh Linh sắp hộc máu, nếu La Vĩ Huyền không phải anh trai cô, cô nhất định phải câu được con cá lắm tiền này.

“Thật không thể tin được! Mèo con! Anh đố kị với em chết mất”.

Hai má mèo con bị La Cảnh Linh kéo sang hai bên, thả ra, liền ửng hồng.

La Vĩ Huyền làm việc trên máy tính, anh cảm thấy trò chơi làm riêng cho mèo con rất có giá trị để khai thác, quyết định dùng làm quà tặng kèm trong thức ăn cho mèo, thiết kế bao bì bày đầy trên bàn.

Mèo con đang ăn pudding, vừa ăn vừa chơi với La Cảnh Linh, La Vĩ Huyền đã quá quen với việc làm việc trong hoàn cảnh đầy tạp âm, chuyên tâm nhìn giấy tờ.

Mèo con đột nhiên kêu to.

“A!!!!”.

“Sao sao?”.

La Vĩ Huyền ngẩng đầu.

“Ba bá!!…Chuột của mèo con!!!”.

Quán vẫn chưa mở, trên quầy bar, bartender trẻ tuổi ngồi đó, đối mặt với cái hộp trong suốt thở dài, trong hộp có hai đôi mắt đen to tròn nhìn hắn, hắn chỗng cằm, ngón tay rờ tờ hộp, chuột nhỏ chạy tới chạy lui, bartender xé một miếng cá ném vào.

“Rốt cuộc bao giờ mới đến lấy chúng nó về đây…”.

Hoàn