Chương 22: Pudding tuyệt đối không thể ăn (9)

Edit: Kogi

La Vĩ Huyền không để mèo con ra ngoài một mình nữa, tất nhiên cũng không để mèo con ra tường vây tìm bọn Na Na Quả, mèo con biết La Vĩ Huyền lo cho cậu, ban đầu cũng rất nghe lời, nhưng về sau trở nên không kiên nhẫn, có mỗi một mình nên sinh ra hờn dỗi, không để ý tới La Vĩ Huyền.

La Vĩ Huyền không thể hiện sự buồn phiền của mình ra ngoài, càng không dỗ mèo con, cũng không có ý thỏa hiệp với cậu, mèo con không để ý tới anh không quan trọng, ngộ nhỡ ra ngoài gặp được “đại ma vương” bị trói đi mới là vấn đề.

Mèo con ngồi ở huyền quan, mặt đỏ phụng phịu quay lưng về phĩa La Vĩ Huyền, bĩu môi, tai cụp xuống, thỉnh thoảng ngoảnh lại ngó La Vĩ Huyền, rồi lại nhanh quay quay đi tức giận, La Vĩ Huyền thầm cười trộm.

Ngay khi mèo con sắp không chịu được chạy đến chỗ La Vĩ Huyền làm nũng, điện thoại vang lên, lỗ tai mèo con lập tức dựng thẳng, nhảy lên nhấc máy.

Mặc dù bảo vệ đã quen với giọng nói cao vυ"t của mèo con, chẳng hạn như…”Hey!!! Chú à!!”, “Chào buổi sáng!! Bác bảo vệ!!!” này nọ, nhưng mỗi lần gọi điện cho La tiên sinh tầng 20 nhất định sẽ lùi ra sau hai bước bịt tai trước.

Bảo vệ nói với mèo con rằng có một anh bạn đẹp trai đến tìm, thì ra là La Cảnh Linh đến thăm mèo con lạ đường.

“Ba bá!!! Anh Cảnh đến!!”.

“Cho con bé lên”. La Vĩ Huyền nói.

Mèo con gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, quay đầu lại thận trọng nắm chặt điện thoại.

“Cho con bé lên”.

“Rõ!”.

Game chiến thuật kiểu mới, mèo con số 1 chấp hành nhiệm vụ ba bá giao cho, chú bảo vệ là tổ đặc công hành động chuyên nghiệp.

Mèo con mở cửa chờ La Cảnh Linh.

“Anh Cảnh!!!”.

“Miu con! Anh lo cho em gần chết!!”.

La Cảnh Linh vừa bước ra khỏi thang máy liền ôm mèo con kêu lên, dọc theo đường đi “Miu con!”, “Anh Cảnh!!” dính lấy nhau bước vào nhà, khoa trương như thể mười năm rồi chưa gặp nhau, La Vĩ Huyền khoanh tay trước ngực nhìn La Cảnh Linh, sắc mặt không thay đổi.

“Anh Cảnh ơi! Chị đâu?!”.

Người mèo con hỏi là Nhiễm Thải Vân.

“Chị có việc không tới được, nhờ anh mang quà đến cho miu nè!”.

“Oa!! Cơm nắm!! Ba bá!!”.

La Cảnh Linh đem cái túi vải thô rất to khoác sau lưng cho mèo con, trang phục cơm nắm, một lớn một nhỏ, loại hình tam giác, La Vĩ Huyền cũng có một cái, rong biển màu đen bao quanh phần đỉnh và phần đáy, còn có lớp bóng như vỏ hạt gạo, phần bụng cơm nắm có một lỗ nhỏ, khi mặc lên có thể lộ mặt ra thành người cơm nắm.

La Cảnh Linh cười nhìn mèo con biến mất trong bộ cơm nắm size bự của La Vĩ Huyền, sau đó quay lại nhìn La Vĩ Huyền.

Lúc này vẻ mặt La Vĩ Huyền không chút biểu cảm tỏ rõ là anh đang tức giận, La Cảnh Linh thấy vậy liền rụt vai le lưỡi với anh trai, La Vĩ Huyền nhíu mày.

“Anh à, giận rồi sao?”.

“Nhảm nhí, sau này em muốn đưa mèo con ra ngoài chơi thì tự đến đón thằng bé đi”.

“Dạ dạ, miu miu lần này đúng là dọa em chết khϊếp rồi”.

La Cảnh Linh nghĩ nếu mèo con mất tích, không tìm lại được nữa, bị ai đó bắt được nhất định sẽ đánh chết, mèo con đáng yêu như vậy, ai mà không yêu cơ chứ?

La Vĩ Huyền nghe được lời hứa của La Cảnh Linh, vẻ mặt vẫn không thoải mái lắm,

La Cảnh Linh nghi hoặc.

“…Anh, nghiêm trọng lắm à?”.

“Không phải việc của em”.

“Há?! Sao lại không phải chuyện của em”, sáp tới, “Nói đi xem nào! Cái ông này! Xảy ra chuyện gì rồi?”.

Mèo con bò ra từ cơm nắm nhìn thấy La Cảnh Linh dựa vào vai La Vĩ Huyền, liền xông tới ôm anh.

“Nói gì đó?!! Mèo con cũng muốn nghe!!”.

La Vĩ Huyền xoa xoa đầu mèo con không đáp, lòng đầy ưu tư,

La Vĩ Huyền không cho mèo con ra khỏi cửa, sợ mèo con lại bị thương, cũng không muốn để mèo con quay quảng cáo, sau khi cuộc họp hôm qua kết thúc Ngụy Y Khang liên túc gọi điện thoại cho La Vĩ Huyền, hy vọng mượn mèo con quay quảng cáo, Vương Quý Kiệt cũng cực lực yêu cầu, nói rằng dù không quay quảng cáo, cũng hy vọng mèo con trở thành chủ đề của triển lãm cá nhân mùa sau của anh ta.

La Vĩ Huyền từ chối hết.

Mèo con chơi mệt rồi, mặc đồ cơm nắm ngủ cạnh cửa, La Cảnh Linh nhìn mà lắc đầu.

“Đến ngủ cũng ngủ cạnh cửa, ông anh à, mèo con rất muốn ra ngoài đó!”.

“Tạm thời không thể để thằng bé chạy loạn, nguy hiểm”.

La Vĩ Huyền ngồi trước máy tính, La Cảnh Linh mở tủ lạnh.

La Cảnh Linh nhìn thấy trong tủ lạnh, giữa phần lớn đều là pudding Thống Nhất, có một cái dài dài không cùng loại”.

“Ồ! Đây chính là pudding Hỉ Thụy Tư trong truyền thuyết sao? Trông bao bì đẹp đấy chứ”.

La Cảnh Linh lấy thìa, “Không biết có ngon không nhỉ?”

La Vĩ Huyền ngoảnh lại giật mình.

“Em ăn rồi?! Đó là thức ăn cho mèo!!”.

“Thì làm sao, thức ăn của thú cưng chẳng qua là lấy thức ăn cho người bớt muối thêm gia vị thôi mà, có lúc ăn vào còn khỏe ra ấy, em có đứa bạn chuyên dùng thức ăn thú cưng để bảo dưỡng đây”.

Hiệu quả không tệ, La Cảnh Linh ăn từng miếng lớn pudding mèo con mang về, chính là một cái mà Lâm Triết Trình bỏ vào balo mèo trắng của mèo con.

La Vĩ Huyền thấy La Cảnh Linh ăn pudding, khóe miệng giật giật, buồn nôn quay đầu sang chỗ khác…

…Thật ra mà nói, thức ăn thú cưng đúng là có thể ăn được, nhưng là loại nhập khẩu…

Ví dụ như chả chuột cuốn…bánh quy thỏ…Nghe nói còn tốt hơn đồ ăn của người, lượng calo lại thấp…

“Ế?!”.

La Cảnh Linh ăn được nửa cái pudding, đột nhiên phát ra tiếng kêu kì quái, La Vĩ Huyền theo phản xạ quay lại.

La Cảnh Linh nghiêng đầu nhíu mày, vẻ mặt quái gở.

“Sao vậy?”.

“Pudding này có gì đó là lạ!”.

La Vĩ Huyền đứng dậy đi tới, cầm pudding ngử ngửi.

“Thơm mà, lạ chỗ nào?”.

“Anh ăn thử xem”.

“…”.

La Vĩ Huyền chần chừ nhận lấy thìa La Cảnh Linh đưa cho, xúc một miếng pudding cho vào miệng.

“…”.

“Sao? Có phải rất lạ không?”.

“Đâu có, hơi ngọt thôi”.

“Không phải! Rõ ràng là rất kì lạ, nó tuy không khó ăn, nhưng cũng không con mấy, nhưng em vẫn cứ muốn ăn tiếp, anh không có cảm giác này sao?”.

La Vĩ Huyền dừng động tác xúc miếng pudding thứ ba, nhìn mặt La Cảnh Linh, phát hiện mình rong vô thức đã ăn hai miếng bánh pudding.

Đúng là có điều kì quái!!!

La Cảnh Linh đi rồi, mèo con tỉnh lại, bên ngoài trời vẫn sáng, mèo con nghĩ đi tìm bọn Na Na Quả chơi.

La Vĩ Huyền ngồi bên bàn ăn, trên bàn bày đầy sách vở và một tá pudding Hỉ Thụy Tư, hình như đang nghiên cứu gì đó. Mèo con mặc bộ đồ cơm năm lắc lư đi tới, vẫn còn buồn ngủ nằm bò lên đùi La Vĩ Huyền.

“Ba bá…Mèo con muốn đi tìm Na Na Na Quả…”.

“Không được”.

“…Vậy mèo con đi tìm Mễ Quả nhé…”.

“Không được”.

“Đại Bảo…”.

“Mèo con, đợi ba bá xong việc sẽ đưa con đi”.

“Mèo con muốn đi ngay cơ!!”.

Mèo con vỗ đùi La Vĩ Huyền, giận dỗi.

“Giờ ba bá đang bận, con chơi một mình trước đã”.

La Vĩ Huyền tiếp tục vùi đầu làm việc không để ý đến mèo con, mèo con lùi lại, quay lưng về phía La Vĩ Huyền, mắt híp lại, vẫn hơi buồn ngủ, ngáp, dụi mắt, nghĩ đến La Vĩ Huyền liền tức giận, đuôi ra sức quật lên mặt đấy, bóng dáng tựa như một miếng cơm nắm cô đơn.

La Vĩ Huyền nhìn cơm nắm quay lưng lại với mình, mỉm cười, điện thoại đột nhiên reo lên, anh cầm lấy.

Điện thoại khẩn cấp, Hứa Duy Hân gọi tới, anh không để mèo con nghe.

“Ông chủ, những thành phần ăn nói, tôi đã giúp anh tra ra, có chỗ kì lạ, đợi lát nữa tôi sẽ gửi tài liệu sang”. Trên bao bì của thực phẩm đóng gói bình thường không có đủ hết toàn bộ thành phần, mà chỉ tóm lược mà thôi, Hứa Duy Hân tra ra bảng biểu thành phẩn cùa pudding Hỉ Thụy Tư, phát hiện ra trong đó không hề có bản tiếng Anh.

“Có lẽ là chất phụ gia mới”.

“Ông chủ, anh cho rằng Hỉ Thụy Tư bỏ thêm chất gây nghiện vào?”.

“Tôi nghĩ rằng, chất đó đối với người thì không sao, còn đối với loài mèo…”.

“Ừm! Tôi bảo, không phải anh ăn thử một cái rồi đấy chứ?”.

“…”.

Mèo con nghe thấy tiếng La Vĩ Huyền nói chuyện, phát hiện La Vĩ Huyền vậy mà lại đang gọi điện thoại, mèo con càng giận hơn.

(Ba bá không quan tâm đến mèo con, không cho mèo con tiếp điện thoại!!!…).

Mèo con mặc đồ cơm nắm dịch đến trước bàn ăn, trên bàn ăn bày sách và pudding.

(Ba bá cứ xem sách ăn pudding…không yêu mèo con nữa sao?…)

Đôi mắt xanh to tròn lấp lánh của mèo con nhìn gương mặt La Vĩ Huyền chăm chú nghe điện thoại, lén đứng dậy.

La Vĩ Huyền cúp máy, nhìn pudding Hỉ Thụy Tư đóng gói, trầm tư một lát, cúi đầu viết, ngẩng đầu, đã không thấy cơm nắm đâu.

“Mèo con?!”.