Chương 15: Pudding tuyệt đối không thể ăn (2)

Edit: Kogi

Sáng nay, mèo trên bờ tường hơi khác mọi hôm.

Những buổi sáng bình thường, trên bờ tường sẽ có hai chú mèo xiêm một đen một trắng và một chú mèo mập, hôm nay lại có thêm một chú mèo con màu lam.

Bên ngoài bờ tường, chỉ thấy hai cái đuôi đen trắng mềm mại buông thõng uyển chuyển phất qua phất lại, ở giữa còn có một cái đuôi xanh xám xù xù đập đập lên tường.

Các bà cô và các em học sinh tiểu học đi đến trường đều dừng bước nhìn chú mèo màu lam, vì còn nhỏ tuổi, nên đầu hơi to, nằm giữa hai chú mèo lớn, mèo con trông thực sự nhỏ hơn rất nhiều, mèo con không giống Na Na Quả và Mễ Quả có thân hình thuôn dài và lớp lông ngắn bên trong, bộ lông không dài không ngắn màu lam xù xù khiến cậu trông tròn vo, mèo con là giống Somali đó! Mèo Somali sau khi lớn thân hình siêu chuẩn.

“Nhóc gần đây hăng hái ghê nhỉ! Sớm như vậy đã đi tìm bọn chị!”.

Mèo con híp mắt, sau khi biến thành mèo, cậu thấp hơn Na Na Quả và Mễ Quả hai cái đầu mèo, muốn nhìn mặt Na Na Quả, mèo con buộc phải ngẩng đầu, đôi mắt xanh bị ánh mặt trời chiếu rọi không thoải mái.

“Hôm nay mèo con lại dậy sớm hơn ba bá à!!”.

“Đó là vì ba bá của nhóc ngày nào cũng làm việc đến tối khuya!”.

“Đúng vậy! Nhưng mèo con sẽ giúp ba bá sạc điện!”.

Na Na Quả khó hiểu liếc nhìn mèo con, thầm nghĩ vậy nghĩa là sao.

Mễ Quả từ đầu đến giờ chưa mở miệng lúc này phát ra một tiếng thở dài, Na Na Quả nhíu mày…

“Mễ Quả sao vậy?!”. Mèo con hỏi.

“Mễ Quả, em lại nữa rồi! Đại Bảo xuất viện về nhà em cũng không vui”.

Mễ Quả quay sang nhìn mèo con, rồi nhìn Na Na Quả, lại hướng về Đại Bảo ở nơi xa xăm, ánh mắt dừng lại một lát, cúi đầu than thở.

“Haizzz ~~~”.

“Thở dài cái gì? Thế này không phải rất tốt sao? Cảnh đẹp ý vui”.

Mễ Quả lắc lắc đầu, nhảy xuống bờ tường, một mình đi vào nhà.

“Còn nói Đại Bảo trước đây dễ thương hơn”.

“Thế á?”.

Na Na Quả quan sát Đại Bảo.

Mèo con cúi đầu nhìn bóng lưng Mễ Quả, người qua đường nhìn thẳng vào đỉnh đầu mèo con, rất sợ chú mèo lam này đột nhiên bịch một cái nhảy xuống đất, mèo con vung vẩy đuôi quay người đi về phía Đại Bảo, cận thận bước những bước lảo đảo đến bên cạnh Đại Bảo, ngồi xuống cạnh nó, mèo con ngẩng đầu nhìn Đại Bảo, không biết chú mèo trước mắt mình là ai, cứ tưởng là bạn mới.

Đại Bảo ăn linh tinh phải nhập viện, sau khi về nhà đã gầy đi mấy cân, cuối cùng cũng có đường cong mà một chú mèo nên có, nhưng hình như Mễ Quả không thích hình tượng mới của Đại Bảo lắm,

Đại Bảo vẫn ù lì như trước, không biết người bên cạnh cảm thấy kinh ngạc vì ngoại hình thay đổi của mình, không khéo còn chưa nhận ra bản thân đã gầy rồi cũng nên, nhìn nó hiện giờ trông như đồ ngốc tham ăn, chảy nước miếng nhìn chằm chằm bánh quẩy và bánh nướng trong nhà người ta, Na Na Quả lắc đầu.

“Thật ra Mễ Quả không cần phải lo lắng, nó nhất định sẽ béo trở lại thôi”.

“Anh là ai vậy? Mèo con không quen anh!”. Đôi mắt xanh của mèo con mở to, “Mà trông anh hơi giống Đại Bảo đấy!”.

Na Na Quả ở đằng xa nghe thấy lời mèo con nói với Đại Bảo, phun khí, suýt nữa thì ngã từ trên bờ tường xuống.

“Anh chính là Đại Bảo mà!”.

“Điêu!!”.

Mèo con hoàn toàn không nhận ra.

“Nhóc à! Tin nó đi! Nó chính là Đại Bảo!”.

Na Na Quả liếʍ liếʍ móng vuốt, kêu to về bên này, cảm thấy Đại Bảo có chút đáng thương.

“Đại Bảo!! Anh đang nhìn gì vậy? Bánh quẩy à?”. Mèo con hỏi.

Đại Bảo lắc đầu, hai mắt say sưa chăm chú nhìn về một phía, mèo con nhìn theo.

“Oa ~~~~”.

Dưới sự chỉ dẫn của Đại Bảo, hai mắt mèo con bị quảng cáo trong TV hớp hồn, hai chú mèo ngồi trên bờ tường chăm chú xem TV nhà người khác.

Mèo con và Đại Bảo rốt cuộc đang xem quảng cáo gì đây??

Đây chính là khởi điểm của mọi chuyện…