Chương 12: Cuộc chiến tranh giành ba ba (7)

Edit: Kogi

“Mèo con, không được quên lời anh dặn nghe chưa”.

“Vâng ạ!!”.

“Vâng cài gì?”.

“Không được biến thành mèo! Không được lộ tai và đuôi!”.

“Ngoan ~~~~”.

Khi La Cảnh Linh dẫn theo mèo con xuất hiện ở hội trường cosplay, tất cả mọi người đều ngừng tay, La Cảnh Linh bình thường đã giống như một mỹ thiếu niên, nay bên cạnh còn có thêm một chú mèo màu lam quá mức xinh xắn. Á! Không, là một bé trai có cảm giác giống chú mèo.

“A Thải! Tớ đến rồi!”.

La Cảnh Linh giơ hai ngón tay làm động tác chào, dắt mèo con đi về phía cô gái đang giúp người khác hóa trang.

“A Cảnh! Cậu đến đúng…”.

Nhiễm Thải Vân há miệng, cây chuốt mi trong tay rơi xuống, cô gái đang chải đầu bên cạnh cũng đang định chào La Cảnh Linh, khi quay đầu miệng mới hé ra một nửa liền cứng đờ.

Mèo con nhìn đông nhìn tây, trong hội trường bày rất nhiều quầy, bán rất nhiều sách, bookmark, và rất nhiều thứ đáng yêu nữa, đa dạng sặc sỡ thật thú vị, mãi cậu mới quay đầu lại, chú ý tới động tác khôi hài của Nhiễm Thải Vân.

“Anh Cảnh, chị kia bị sao vậy?”.

“Cái này…”.

Mèo con còn chưa nghe câu trả lời của La Cảnh Linh, đã bị tiếng hét chói tai của các cô gái dọa giật mình liên tiếp lùi về sau.

“A a a a a a a đáng yêu quá á á!!!”.

“Anh Cảnh!!!”.

La Cảnh Linh thấy mèo con sắp bị vùi dập, vội tiến lên khống chế

tình hình.


“Lui ra! Lui ra! Định dọa mèo con nhà tôi chết khϊếp hả!”.

“Ưm ~~ Bé mèo đáng yêu quá đi! Cho chị sờ cái nào! Ưm!! Quả là cực phẩm!!”. Ngón tay thon dài của Nhiễm Thải Vân vuốt ve mặt mèo con, ngữ khí y như Tang ma ma chào hàng trai bao, khi thì khen da mèo con mịn, khi thì nói mắt cậu đẹp.

“Nào! Để các chị hóa trang cho em, thay quần áo đẹp cho em nha!”.

“Dạ!”.

“Ưm ưm! Đáng yêu quá!”.

Mèo con rất tò mò với hộp hóa trang, bôi thật nhiều màu như vậy lên mặt mà vẫn trở nên xinh đẹp, hôm nào phải bảo La Vĩ Huyền mua cho cậu mới được.

(Ba bá…).

Nghĩ đến La Vĩ Huyền, nghĩ đến La Vĩ Huyền và Thẩm Viên Trân, mèo con liền buồn bã, suýt nữa thì lộ ra tai và đuôi.

“A Thải, tớ chính là muốn nhờ các cậu hóa trang cho mèo con, chỉ cần cos đẹp, hạng nhất là của chúng ta”.

“Đương nhiên, ôi trời ơi! Cậu tìm đâu ra bảo bối tuyệt thế này vậy”.

“Hê! Thằng bé!”, chỉ tay về phía mèo con, “Là vợ của anh trai tớ”.

“Oa!! Có quan hệ như vậy sao!! Với ông anh siêu đẹp trai của cậu á?”.

La Cảnh Linh gật gật đầu, Nhiễm Thải Vân lộ ra vẻ mặt say mê, sau khi trấn định, xung quanh dường như bốc lên ngọn lửa nhiệt huyết bừng bừng.

“Được!! Hãy chờ xem! Nhiễm Thải Vân ta đây hôm nay sẽ phát huy kỹ nghệ thần sầu! Biến mèo con trở thành một ngôi sao sáng lấp lánh!!”.

Nhiễm Thải Vân vừa dứt lời, sau lưng truyền đến tiếng cười hi hi ha ha không ngừng của mèo con, ngoảnh lại, La Cảnh Linh và Nhiễm Thải Vân trợn tròn mắt.

Tất cả mọi người đều dùng vẻ không tin nổi nhìn mèo con, mèo con đối diện với tấm gương nghich hộp hóa trang, bôi linh tinh các thứ lên mặt, khuôn mặt đáng yêu không nhìn rõ diện mạo, trông như mặt diễn tuồng, miệng cứ cười khanh khách, La Cảnh Linh mặt đầy hắc tuyến, kéo mèo con vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Còn La Vĩ Huyền, anh sắp bị Thẩm Viên Trân làm phiền chết.

“Vĩ Huyền, anh không thể làm như thế! Anh phải nói với ba mẹ sẽ đính hôn với em”.

“Những lời như vậy không thể đem ra lừa gạt được”.

“Vậy thì đừng lừa! Nói thật là được rồi”.

“Tôi không có ý định đó, đã nói chỉ giúp cô ngăn hai bác tạm thời mà thôi”.

“Vâng vâng!”.

La Vĩ Huyền lái xe chở Thẩm Viên Trân đến nhà ga đón ba mẹ Thẩm, Thẩm Viên Trân ngồi trên xe La Vĩ Huyền, dọc đường đi liên tục ngả vào người La Vĩ Huyền, khiến anh không thoải mái lắm.

Tới nhà ga, Thẩm Viên Trân xuống xe, La Vĩ Huyền bực bội kéo cà vạt, không muốn chờ trong không gian nhỏ hẹp, cũng bước xuống, đi vào hiệu sách.

La Vĩ Huyền dạo quanh, rất tự nhiên đi tới trước giá sách thể loại thú cưng, mở vài quyển ra xem, những điều viết bên trong khiến anh phải mỉm cười.

Lưỡi mèo sợ nóng.

Có lần mèo con thấy La Vĩ Huyền pha cà phê, ồn ào nói cậu cũng muốn, La Vĩ Huyền pha cho cậu, vừa mới dặn cẩn thận bỏng, đã nghe thấy tiếng mèo con kêu oa oa, vội vàng chạy lại xem, mèo con chạy còn nhanh hơn anh, phi ngay ra chỗ tủ lạnh tự động, ấn nút ra một đống đá lạnh bỏ vào cà phê, sau đó đá tan, cà phê không khác gì nước, La Vĩ Huyền lấy siro trái cây ra đổ vào cho mèo con, hôm đó mèo con uống

một cốc nước đường lớn, từ đó về sau, La Vĩ Huyền uống cà phê buổi sáng, mèo con sẽ uống siro trái cây bỏ đá.


La Vĩ Huyền đứng trước giá sách, nhớ đến mèo con của anh.

Tính tiền ra xe, Thẩm Viên Trân và ba mẹ cô ta đã chờ ở đó từ lâu.

“Anh đi đâu thế?”.

La Vĩ Huyền chẳng để ý đến Thẩm Viên Trân tức giận, quay sang chào hỏi ba mẹ Thẩm Viên Trân.

“Con à, bạn trai con đây hả? Không tệ không tệ”.

“Con gái tôi phiền cậu chăm lo cho”.

“Đâu có đâu mẹ”.

Thẩm Viên Trân kiêu ngạo, hài lòng ngồi lên xe, thấy La Vĩ Huyền kẹp một túi giấy dưới cánh tay.

“Anh mua sách à! Em xem nào!”.

Lấy sách ra, đọc một lúc, liền ném lên bệ xe trước ghế ngồi.

“Xì! Em ghét nhất là mèo!”.

La Vĩ Huyền nhíu mày.

“Ê ê ê ê ~~~! Mọi người nhìn đây!!”.

“Oa!!!”.

Nhiễm Thải Vân tự hào dắt mèo con bước ra từ trong phòng chuẩn bị, tất cả mọi người đều kinh ngạc tán thưởng, trong khoảnh khắc, mèo con đã bị biển người nhấn chìm.

“Các cậu nhìn kìa!! Đằng kia có một bé trai siêu xinh!!”.

“Nhanh! Máy ảnh đâu! Mắt xanh!! Kính áp tròng sao?!”.

Mèo con bị vây xung quanh, tại hội trường cosplay, cosplayer nổi bật sẽ chịu sự chú ý đặc biệt như vậy, huống hồ là một chú mèo đáng yêu quá mức.

“Có thể cho bọn mình chụp ảnh không?? Năn nỉ đó!!”.

“Cosplayer là ai?!! Nhân vật tự nghĩ ra sao?!”.

Mèo con sợ hãi, mở đôi mắt xanh to tròn ướŧ áŧ, tiền về phía trước là người, lui về phía sau cũng là người, túm chặt quần áo trên người, ngước mắt nhìn những người cao lớn hơn cậu, không thấy La Cảnh Linh, bên cạnh không có La Vĩ Huyền, mèo con từ sợ hãi biến thành khó chịu, từ khó chịu biến thành giận dữ, vì bên cạnh không có La Vĩ Huyền.

“Mèo con không muốn!!!!!!”.

(Mèo con không muốn phụ nữ xấu quấn riết ba bá!!! Ba bá! Là của mèo con!!!).

Bị giọng nói to không hợp với thể hình của mèo con quát, đám người hơi lui về sau, La Cảnh Linh nhân cơ hội chui vào, ôm lấy mèo con chạy ra khỏi đám người, cuối cùng cũng đột phá vòng vậy cướp lại được mèo con.

“Mèo con, giọng em lớn thật đấy”. Nhiễm Thải Vân giấu mèo con ở một góc không ai thấy, phát hiện mèo con đang khóc.

“A? Đừng khóc mà! Chết! Lớp hóa trang rơi rồi”.

Mèo con dù rơi lớp hóa trang cũng vẫn đáng yêu, Nhiễm Thải Vân không hiểu sao mèo con lại khóc, cười khổ lau mặt cho cậu.

“Sao vậy? Mèo con, bị sợ hãi sao?”.

Mèo con lắc đầu, La Cảnh Linh bên cạnh đoán mèo con đang nhớ La Vĩ Huyền, đi qua ôm ôm cậu, kể chuyện Thẩm Viên Trân với Nhiễm Thải Vân, Nhiễm Thải Vân nghe xong liền đổi sắc mắt.

“A Cảnh, anh cậu là đồ dở hơi! Có cô gái nào sánh bằng mèo con nhà chúng ta chứ!!”.

Ngồi xổm xuống ôm mèo con, nhìn cậu.

“Mèo con, em đáng yêu vừa lanh lợi, phải tự tin, bên ngoài có ai không muốn em. Đi! Không cướp chồng về cũng được, dù sao cuối cùng cũng là của em, phải dạy dỗ cô ả họ Thẩm, cho cô ta sau này không dám bắt nạt mèo con nữa”.

Mèo con lau nước mắt, giả vờ tức giận gật gật đầu, hùng dũng kéo La Cảnh Linh định đi, lửa chiến đấu vừa bốc lên quanh người Nhiễm Thải Vân, hiện tại đã lan sang người cậu, đúng là một nhóc quái thú đơn thuần.

“Đợi chút”. Góc áo bị Nhiễm Thải Vân kéo, Nhiễm Thải Vân chỉ sàn catwalk trong hội trường, “Đi giật giải nhất về cho chụy đã rồi đi cũng không muộn”.

Mèo con vốn đã rất xinh đẹp, sau khi hóa trang lại càng kinh diễm hơn, trên đầu đội một tầng sa màu xanh sắc tím, khuôn mặt hồng hào, mặc quần thụng màu bạc, khuyên tai cúc áo vòng cổ đều sáng lấp lánh, trán, cổ tay, cổ chân còn đeo lắc vàng khảm trân châu giả, đôi chân trần trắng nõn, vòng cổ càng tôn lên đường nét mảnh dẻ, tinh tế của cậu, mèo con giống như một cậu bé chiêm tinh đến từ Ả Rập.

Khán giả dưới khán đài đầu tiên là sửng sốt, sau đó liên tục hét chói tai, đèn flash không ngừng chớp lóe, mèo con giật mình, bất thần lộ ra tai và đuôi…

Khán giả kinh ngạc dừng lại, tiếp theo càng la hét dữ dội hơn.

“Cái tai đáng eoo quá đi!!!”.

May mà mọi người đều tưởng đó là đạo cụ thật.

Mèo con giành được giải nhất, phần thưởng là một tủ hóa trang quy thành tiền và một bộ trò chơi.

Mèo con không muốn quy thành tiền, cũng không muốn bộ trò chơi, mèo con muốn đi tìm ba bá.

La Cảnh Linh không gọi điện được cho La Vĩ Huyền, hỏi Hứa Duy Hân, Hứa Duy Hân nói La Vĩ Huyền đi tham gia tiệc tối, đi cùng Thẩm Viên Trân, La Cảnh Linh nhờ Hứa Duy Hân đến đón mèo con, Hứa Duy Hân liền đồng ý, nhóc quái thú sắp đi cướp ba bá, chuyện thú vị như vậy sao có thể không giúp.

Gần năm giờ, La Cảnh Linh ra ngoài chờ xe Hứa Duy Hân.

“Mèo con, hôm nay chơi vui không?”.

“Vui!! Mèo con thích mặc quần áo, đeo vòng lắm”.

La Cảnh Linh cười, dắt tay mèo con đi ra ngoài, sau lưng truyền đến tiếng gọi của Nhiễm Thải Vân.

“Mèo con!”. Nhiễm Thải Vân chạy tới, thở hổn hển đưa cho mèo con một cái túi, “Cho em này, hai bộ quần áo, cực kì hợp với em đó!! Có thể mặc đi dự tiệc”.

Hai bộ quần áo, một bộ lá áo ba lỗ màu xám, phối hợp với mái tóc màu xanh nhạt của mèo con trở nên rất nhu hòa, hai hàng cúc áo đằng trước, sau lưng in hình đôi cánh nhỏ màu trắng, quần trắng bên trái có dấu chân mèo màu xám, mặc bộ này đi dự tiệc vừa không mất lịch sự vừa thu hút sự chú ý, kiểu dáng không quá khoa trương càng tôn lên sự đáng yêu của mèo con.

Bộ kia là bộ khủng long màu xanh lá, từ mũ trùm đầu đến cái đuôi bự của khủng long, còn có một đôi giày đồng bộ, mèo con mặc lên trông cực kì tinh nghịch, mùa đông còn có thể lấy làm đồ ngủ.

“Thích không?”.

“Mèo con thích lắm!!”. Nhất là bộ khủng long kia.

“A Thải, có thể mặc bộ khủng long đi không?”.

“Mèo con thích thì ai dám ngăn”. Nhiễm Thải Vân đắm chìm trong cảm giác hưng phấn khi được ăn diện cho mèo con.

La Cảnh Linh tưởng tượng dáng vẻ mèo con bé nhỏ mặc đồ khủng long, kéo mũ trùm đầu ra phía sau, bưng đĩa ăn trong bữa tiệc, khác hẳn mọi người, vô cùng đáng yêu, La Cảnh Linh buồn cười run cả vai.

Nhiễm Thải Vân vỗ vai mèo con.

“Mèo con! Đến cho cô ta biết thế nào là lễ độ đi!!”.