Chương 5: Nhà xám
“Chẳng biết là đứa thất đức nào thiết kế cái nhà này!”, Tô Khinh bước vào trong, bộ não chỉ có mỗi công năng tưởng tượng của cậu bắt đầu nghĩ theo những chiều hướng vô cùng quỷ dị___Đó là một tòa nhà cũ nhìn đã rất cổ xưa, không biết trước kia dùng để làm gì. Bên ngoài màu xám, bên trong cũng là màu xám, hành lang cực kì dài, phía cuối còn có một cái cửa sổ con con. Cửa sổ đã nhỏ còn mở chênh chếch hướng nam, hứng sáng cực kém, nhìn chẳng rõ đâu là ranh giới giữa tường và sàn nhà.
Nơi này khiến cho người ta thấy áp lực nặng nề, không biết có phải vì ảo giác hay không, Tô Khinh cảm thấy sau tiếng kêu thảm và tiếng súng vừa xong, nó
dường như càng thêm tĩnh mịch. Trong hành lang thật dài không có người nào khác, chỉ còn lại cậu và Trần Lâm một trước một sau bước đi, tiếng bước chân vang vọng trong không gian vắng lặng, Tô Khinh đi bước thấp bước cao, vừa đi vừa quay đầu, chỉ sợ ở phía sau có vật gì đó dính lời nguyền Sadako bất chợt xuất hiện.
Trần Lâm quay đầu, cười cười, nói với cậu: “Giờ này mọi người hẳn là ở đại sảnh ăn cơm cả rồi, cho nên mới im ắng như thế.”
Sau đó, Trần Lâm lại đưa Tô Khinh đi vòng vèo hồi lâu, cuối cùng cậu cũng thấy cái gì gọi là “đại sảnh”. Ngoài cửa “đại sảnh” đứng sừng sững hai anh giai súng vác vai đạn lên nòng, Tô Khinh hoài nghi bản thân vừa bước vào một nhà tù tập trung nào đó, theo bản năng ngó quanh vách tường tìm kiếm xem cái câu thoại kinh điển “Thành khẩn khoan hồng, chống đối nghiêm phạt” ở đâu. Phía trong loáng thoáng truyền ra tiếng người, vì cửa đóng mà không nghe thấy rõ.
Bên cạnh đại sảnh có rất nhiều phòng, cửa phòng cũng thuần một màu xám. Tô Khinh lưu ý nhìn qua, phát hiện trên những cánh cửa có rất nhiều dấu vết. Cặp mắt trạch nam của cậu không thể thấy rõ những dấu vết kia được để lại như thế nào, chỉ cảm thấy chúng nó xiên xẹo dọc ngang, cực kì dữ tợn.
Trần Lâm nói: “Chúng nó là phòng ở, cậu muốn thì có thể tùy tiện tìm một gian mà vào, đều giống nhau cả thôi. Nếu cậu kết bạn với ‘Tiểu Khôi’ khác thì cũng có thể ở cùng một gian với bạn cậu.”
Khi Trần Lâm nói đến chữ “bạn”, vẻ tươi cười của hắn kết hợp với không gian xám ngắt và hai đại ca ôm súng máy, có vẻ kì quặc khác thường. Tô Khinh run run một chút, còn chưa kịp nói gì, Trần Lâm đã đẩy cửa lớn đưa cậu vào trong___Vừa bước vào, Tô Khinh đã chết sững.
Trong đại sảnh âm u có một loạt bàn ghế đơn giản, trên bàn bày thức ăn, chất lượng nhìn qua không kém lắm, bên cạnh còn có một nồi canh tỏa hương bốn phía, chưa kể một loạt đại gia ôm súng hạng nặng chú mục theo dõi tình hình.
Trong đại sảnh có đủ loại…con người hình thù kì quái.
Có một gã mập hai mắt thâm quầng đang cào mặt mình, liều mạng nắn ra một bộ mặt quỷ, sau khi lại lần nữa không được ai chú ý, gã bỗng nhiên nhảy lên một chiếc bàn nhỏ, cái bàn bị đạp đến vênh hẳn một bên lên, gã mập đặt mông ngã phịch trên mặt đất. Một đống đồ ăn đổ ụp lên đầu gã, cả người muôn tía nghìn hồng___ trông như thú trong đoàn xiếc. Thế mà vị tiên sinh vui nhộn này vẫn bình tĩnh như cũ, tựa hồ thứ vừa ụp lên đầu gã không phải là thức ăn mà là nước thánh vậy, miệng lại còn lẩm nhẩm hát lên.
Tô Khinh cẩn thận lắng nghe, nghe thấy gã đang hát “Búp bê khiêu vũ với gấu bông, nhảy a múa a một hai một…”
Cái này còn chưa tính là đáng sợ, ngay sau đó có một cô gái không mặc quần áo nghênh ngang đến gần Tô Khinh. Cậu đã quên sạch cái gì gọi là phi lễ chớ nhìn, đôi mắt vốn to tròn lại càng mở lớn, ngây ngẩn nhìn cô nương xinh đẹp đến mức khiến cho người ta lạnh gáy kia bò đến trước mặt mình___Là “bò” bằng cả tứ chi như động vật, vòng quanh cậu mấy vòng, cư nhiên còn ngửi chân cậu rồi cọ cọ đầu lên bắp chân một chút mới rợn người.
Tô Khinh thiếu chút nữa thì nhảy bắn lên, trong tình thế cấp bách phun ra một câu không qua suy nghĩ: “Giời đất ơi, vị đại tỷ này này này này…khẩu vị nặng quá đi…”
Cậu phóng mắt nhìn quanh, có người dùng đầu ra sức đập vào tường, vừa đập đầu vừa tru lên như sói gào quỷ khóc, vừa nhét đồ ăn vào mũi; có người dùng ngón tay quết xì dầu, bắt chước Picasso tự tô vẽ nhoe nhoét lên mình… Tô Khinh khóc không ra nước mắt mà nghĩ, đây là bệnh viện tâm thần sao?
Trừ đám điên bộc phát rõ ràng này, còn có một số người đặc biệt đờ đẫn, bọn họ xếp hàng ngoan ngoãn trước bàn ăn, được vài vị mặc áo blouse trắng bón cho từng tí một. Họ hình như cũng giống người phụ nữ bị Sử Hồi Chương tha ra ngoài, có điều tình trạng tốt hơn cô ta một chút, ít nhất hai con mắt vẫn có thể động đậy, khi người khác nói chuyện với họ, tuy rằng phản ứng chậm chạp, nhưng ít nhiều gì cũng còn phản ứng của người đang sống.
Cũng có ít ỏi vài ba người bình thường, ngay khi ánh mắt tiếp xúc với cậu thì tránh ngay đi, vẻ mặt mang theo nỗi sợ hãi sâu sắc như chim sợ cành cong, Tô Khinh thấy vô cùng rõ.
Trần Lâm đẩy vai cậu một cái: “Đi thôi, về sau cậu là đồng bạn của bọn họ, nhớ kĩ bổn phận của Tiểu Khôi, phải ngoan ngoãn, bằng không…”
Hắn làm dấu một động tác bắn súng, lại bổ sung: “Nói không chừng qua vài ngày nữa ta sẽ tới thăm cậu đó.”
Lúc này mà còn không thấy có gì lạ thì có mà là đồ thiểu năng, trong lòng Tô Khinh dâng tràn lên nỗi sợ không thể nói bằng lời. Cậu không biết kiếm đâu ra dũng khí mà giữ chặt lấy tay áo Trần Lâm ngay trước khi hắn xoay người muốn rời đi. Trần Lâm dừng bước, ánh mắt rơi xuống những ngón tay căng cứng mà tái nhợt đang bấu lấy tay áo mình, nhướn mày: “Sao nào? Cậu còn có chuyện gì?”
Tô Khinh giật giật cổ họng một hồi mới gian nan nói ra: “Anh…nói thật cho tôi biết, cái gọi là ‘Tiểu Khôi’, có phải…cuối cùng sẽ biến thành như bọn họ không?”
Trần Lâm chậm rãi nắm tay Tô Khinh, lực tay cực lớn bóc những ngón tay của cậu xuống khỏi người hắn
một cách dễ dàng. Hắn không còn cười nữa, mà dùng một loại ngữ khí mềm nhẹ trầm thấp để nói với cậu: “Đúng thì thế nào, không đúng thì lại làm sao? Đừng có nghĩ đến việc chạy trốn, coi chừng…”
Coi chừng cái gì, hắn không nói ra, như biết rõ là trong lòng Tô Khinh đã thừa hiểu.
Sau đó Trần Lâm xoay người ra khỏi đại sảnh. Nhìn cánh cửa lớn khép chặt trước mắt, Tô Khinh hoàn toàn tuyệt vọng. Cậu đạp mạnh về phía trước một bước, cơ hồ như ngay lập tức, hai thủ vệ cách đó gần nhất đã nâng súng trong tay, họng súng tối om chĩa thẳng vào đầu cậu.
Mấy tên blouse trắng đang bón cơm cho lũ người ngốc đồng loạt ngẩng đầu lên, ánh mắt nghiêm khắc chẳng khác gì mấy mũi dùi, từ những phương hướng bất đồng khoan lên lưng cậu.
Tô Khinh cảm thấy thời gian như ngừng lại. Cậu mở to hai mắt, tim đập càng ngày càng nhanh, toàn thân đều kịch liệt run rẩy, mồ hôi lạnh ướt đầm lưng áo.
Cậu nghĩ, làm sao bây giờ, mình phải làm sao bây giờ?
Rốt cuộc, cỗ dũng khí cố gắng lắm mới tích góp được của Tô Khinh bị sợ hãi đánh bại. Cậu lui về phía sau hai bước, thủ vệ buông súng máy, đứng đó, mặt không chút thay đổi, nhìn cậu chòng chọc.
Gã mập hát “Búp bê khiêu vũ với gấu bông” lăn đến trước mặt cậu, hếch mũi lên, thè lưỡi ra, nhăn nhó làm một mặt quỷ xấu xí vô cùng.
Tô Khinh bi ai nhìn gã một cái, tưởng như mình vừa rơi vào một cơn ác mộng khôn cùng. Cậu nâng phắt cánh tay lên miệng hung hăng cắn thẳng xuống, da thịt nơi cổ tay chảy đầy máu tươi, chỉ có điều, cậu vẫn chưa tỉnh lại.
Đúng lúc này, trong góc tường truyền đến một tiếng hét khản đυ.c, giữa mấy tên ‘Tiểu Khôi’ hình như xảy ra xung đột. Bọn họ vây quanh một chỗ, miệng phát ra âm thanh như máy móc công nghệ cao bắt chước tiếng người, xuyên qua những kẽ hở, Tô Khinh mơ hồ thấy bên trong có một người, co thành một cục, thân thể cuộn tròn.
Một blouse trắng ngẩng đầu lên, hắn đeo khẩu trang kín mít nhìn không ra biểu cảm, chỉ thản nhiên liếc nhìn về phía đó, nhận xét: “Hình thái 4 lại bùng nổ, hôm nay chọn phải ai rồi? Bảo Tưởng Lam quản lý Tiểu Khôi của mình chặt chút đi.”
Một tên blouse trắng khác dường như bật tiếng cười lạnh: “Tưởng Lam?”
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi tới đó chấm dứt.
Một người đàn ông quần áo tả tơi rụt rè đến gần Tô Khinh, nhỏ giọng hỏi: “Cậu… là người mới à?”
Tô Khinh quay đầu lại, ngay khoảnh khắc hai tầm mắt gặp nhau, người đàn ông kia không nhịn được vội tránh đi như thể gặp phải điều gì đáng sợ. Trong một đám điên điên ngốc ngốc này không tìm được bao nhiêu người còn tỉnh táo, Tô Khinh thấy anh ta quý giá vô cùng, không dám thở mạnh, chỉ sợ dọa người chạy mất, tuy vậy, trong giọng nói của cậu vẫn không giấu được vẻ cấp bách: “Đây là nơi nào? Vì sao bọn họ lại biến thành như vậy? Còn có, nhóm người kia đang làm cái gì? Tiểu Khôi là cái gì?”
Anh chàng kia bị một loạt vấn đề của cậu oanh tạc, biểu cảm trên mặt rõ ràng có chút đờ ra, chần chừ một lúc sau mới dám cẩn thận nói: “Cậu… là Lam ấn phụ trợ hình thái mấy?”
“Bọn họ nói tôi là hình thái 2.”
Người đàn ông lập tức thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực mình, nhỏ giọng than thở: “May mà không phải hình thái 4, không phải hình thái 4 là tốt rồi…”
Anh ta lấm la lấm lét nhìn quanh bốn phía như thể muốn xác định thuộc tính của Tô Khinh là an toàn, sau đó đánh bạo lại gần cậu một chút, bám chặt áo cậu mà kéo sang bên cạnh, thì thầm: “Về sau cậu phải cách xa lũ Lam ấn phụ trợ hình thái 4 một chút, nhất định phải cách xa bọn họ một chút.”
“Vì sao?”
Anh ta thấp giọng nói: “Ấn kí của Lam ấn phụ trợ như chúng ta là màu xám, cũng gọi là ‘Khôi Ấn’, cho nên bọn họ mới gọi chúng ta là ‘Tiểu Khôi’. Lam ấn phụ trợ hình thái 4 là Lam ấn phụ trợ thuộc loại phẫn nộ, tựa như…tựa như bọn họ vậy, sẽ không có lý trí, chỉ vì phát tiết phẫn nộ dồn ép mà có thể làm bất cứ chuyện gì. Bị bọn họ để mắt đến nhất định sẽ phải chết, ở nơi này, Tiểu Khôi tàn sát lẫn nhau là không có ai để tâm đâu.”
Tô Khinh hỏi ra vấn đề cậu lấn cấn từ lâu: “Bọn họ…là loại người nào?”
Người đàn ông run run một chút, dường như càng sợ hãi hơn, môi cũng trắng bệch ra. Mãi hồi lâu sau anh ta mới trả lời: “Bọn họ…là Lam ấn chân chính, tôi nghe mấy nhân viên nghiên cứu khoa học kia nói, bọn họ được gọi là ‘Lam Ấn hình thái chuyển đổi’’, là một loại con người đặc biệt, có thể hấp thu cảm xúc của người khác làm nguồn năng lượng… Sử Hồi Chương là thủ lĩnh của bọn họ, tôi tận mắt chứng kiến gã dùng một tay bẻ gãy cả một cây cột đá, còn có người phụ nữ kia… Tưởng Lam, tôi thấy cô ta đi trên tường.”
Tô Khinh kéo kéo lỗ tai theo phản xạ, cảm thấy nơi này càng ngày càng không giống Địa Cầu.
Anh chàng kia nói tiếp: “Tôi nghe lén được một ít, không biết có chính xác hay không, nghe nói bất luận là Lam ấn hay Khôi ấn đều chỉ phản ứng với một loại cảm xúc mà thôi, nói cách khác, mỗi người chỉ hấp thụ được một loại cảm xúc của người khác, cho nên mới cần phải có Khôi ấn hút hết cảm xúc đối lập đi, để tránh cho người bị hấp thu không khống chế được, khiến bọn họ bại lộ…”
Tô Khinh rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng nhưng đầu óc ngược lại sáng láng thần kì____Cả đời này tế bào não của cậu chưa bao giờ hoạt động với hiệu suất cao đến thế, vừa nghe đến đây thì lập tức hỏi: “Nếu đúng như anh nói, vì sao nhất định phải dùng Khôi ấn? Sao mấy Lam ấn kia không tự hấp thu cho nhau đi?”
Người đàn ông sửng sốt, hiển nhiên là chưa bao giờ suy nghĩ đến vấn đề này, anh ta ngập ngừng nói: “Tôi… Tôi cũng không biết, tôi chỉ vừa mới tới không lâu…”
Tô Khinh thốt nhiên nhớ tới cái gì, liền hỏi: “Thế hình thái 2 là thế nào? Còn anh thì sao? Anh là hình thái nào thế?”
Anh ta đáp: “Hình thái 2 là bi thương. Tôi là hình thái 3, là sợ hãi.”
Tô Khinh kinh ngạc, còn đang muốn hỏi vấn đề khác thì đúng lúc đó, lũ hình thái 4 tụ tập ở góc tường như một đám Angry Bird đồng loạt tru lên, một tên trong số đó đỏ mắt lao tới, nhấc bổng một nồi canh đang đun trên lửa đỏ.
Tay gã lập tức bốc khói nhưng chủ nhân của nó dường như không hề cảm thấy, cứ thế phấn khởi bưng nồi canh tung tăng chạy về như cắn thuốc, miệng nói một câu tiếng người: “Người sống chan canh đê_____”
Người đàn ông đứng cạnh Tô Khinh sợ đến mềm chân, hai mắt nhắm chặt, dứt khoát lưu loát rầm một phát nằm thẳng cẳng.
Trong khe hở giữa đám người, Tô Khinh nhìn thấy kẻ bị bọn chúng bao vây. Đó là một ông già tóc đã hoa râm, cực gầy. Ông ta cuộn mình trong góc tường, cả người run rẩy, hai tay ôm chặt lấy đầu. Từ góc độ của Tô Khinh vừa lúc có thể thấy được một con mắt của ông ta lộ ra, nó đong đầy kinh sợ, khóe mắt chằng chịt những nếp nhăn sâu hoắm.
Nếp nhăn kia chợt khiến trong lòng Tô Khinh dấy lên đau xót. Không biết tại sao, cậu lại nhớ tới ông bố Tô Thừa Đức nhà mình.
Tất cả những cảm xúc sợ hãi, bi thương, phẫn nộ, tuyệt vọng chất chứa cả ngày vỡ òa trong tích tắc. Đầu óc Tô Khinh trống rỗng. Cậu đột nhiên nhặt một chiếc ghế dựa bên cạnh, bước lên một bước, cầm nó xoay tròn, nhắm thẳng vào cái gáy của thằng cha ‘phần tử nguy hiểm’ bưng canh kia, phang xuống.