Chương 44: Kế hoạch ab (1)
Hồ Bất Quy ngồi không nhúc nhích, nói khẽ với Hùng tướng quân: “Bước đầu tiên là gây cháy.”
Hùng tướng quân lặng yên cười rộ lên: “Thiết bị thì đổi mới hết lần này đến lần khác mà thủ đoạn thì vẫn xưa như Trái Đất, quanh đi quẩn lại dùng mãi mấy mánh khóe của ông cha, chẳng có tí sáng tạo nào. Cứ thế này công tác của các cậu thiếu sức sống đi, còn nói gì đến tiến bộ nữa?”
Hồ Bất Quy ngậm miệng, cảm thấy Hùng tướng quân còn đang suy xét vấn đề sáng tạo trong công tác thật sự là suy nghĩ quá nhiều rồi.
Trong hành lang vang lên tiếng bước chân rầm rập, hệ thống ứng phó khẩn cấp của đội Quy Linh được khởi động, Hồ Bất Quy bất giác liếc mắt nhìn ra bên ngoài, tư thế ngồi lệch đi một biên độ nhỏ.
Hùng tướng quân lại bình tĩnh như Lã Vọng buông cần không mảy may nóng ruột, còn lấy một điếu thuốc trong túi nheo mắt châm lên, nhàn nhã phà một vòng khói thuốc rồi nói như tự nhủ: “Cậu nôn nóng, điều này nói rõ cậu chuẩn bị không đầy đủ, không đủ tin tưởng bản thân, không đủ cường đại.”
Hồ Bất Quy không hiểu câu nói đột ngột của lão lãnh đạo này, liền quay đầu nhìn lại.
Hùng tướng quân chậm rãi nói sau màn khói mù mờ mịt: “Suy bụng ta ra bụng người không phải là không thể, thế nhưng chỉ có hiệu quả với người không khác cậu cho lắm thôi, không phải ai cũng có cùng phương thức tư duy với cậu.”
Hồ Bất Quy cau mày: “Nhưng cậu ấy… Tô Khinh cậu ấy chung quy không phải là người của đội Quy Linh, quy tắc hành động trong tình huống khẩn cấp cậu ấy cũng không biết rõ, tôi sợ cậu ấy…”
Anh nhớ tới trong đống đổ nát của nhà xám năm xưa, Tô Khinh cả người đẫm máu, lời muốn nói biến mất bên khóe miệng.
Thực ra không phải lúc này anh mới nghĩ tới, trong ba năm ròng, cảnh tượng này luôn luôn tồn tại trong đầu óc anh như một u linh ngoan cố, khiến cho mỗi khi anh nhớ tới cái tên kia đều không nhịn được mà thấy tim mình đập thật nhanh thật nhanh.
Hùng tướng quân trầm mặc nhìn anh, sau đó nói một lời trúng tim đen: “Với năng lực ngang nhau, tôi thích dùng người trọng tình cảm như cậu chứ không phải người lãnh khốc vô tình, thế nhưng tôi không hi vọng tình cảm cá nhân can thiệp quá sâu vào phán đoán của cậu.”
Hồ Bất Quy trả lời không mấy thật lòng: “Vâng.”
Hùng tướng quân thở dài: “Tổng bộ đội Quy Linh dễ trà trộn vào như vậy sao? Anh bạn trẻ kia của cậu không chừng đã ngủ đông rất lâu, đã phải tốn rất nhiều thời gian chuẩn bị kế hoạch, tuy rằng việc này đúng là to gan bằng trời, thế nhưng đến tận bây giờ các cậu vẫn chưa bắt được người ta phải không? Điều này nghĩa là cậu ấy thành công rồi, không có sự cẩn thận, chỉ ngu ngốc xông liều có thể thành công được sao?”
Bên ngoài có tiếng súng mơ hồ vang lên, Hồ Bất Quy nghe tiếng chỉ huy đâu vào đó của Phương Tu trong tai nghe thì biết rằng mục tiêu thứ nhất cũng là nhân vật làm mồi đã xuất hiện rồi, vì thế anh càng thêm không yên lòng, lại thuận miệng đáp một tiếng: “Phải.”
Hùng tướng quân ngậm miệng không nói nữa, cảm thấy Hồ Bất Quy lù lù một đống ở trước mặt chẳng khác gì một khúc gỗ mục to đùng, thế là ông lặng lẽ hút thuốc, không thèm khai sáng cho anh nữa.
Đúng lúc này, Tiết Tiểu Lộ vội vã xông vào: “Đội trưởng Hồ, Trình Ca mất tích.”
Hồ Bất Quy ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt như dao sắc cắt qua khuôn mặt cô: “Phát hiện khi nào?”
“Trước khi tiếng cảnh báo vang lên. Em đang gọi người giúp tìm cậu ấy thì cảnh báo vang,” Tiết Tiểu Lộ nói cực nhanh nhưng không lẫn một chữ nào, “Em đã nói với giáo sư Trình rồi, bất luận đối phương là ai thì thương tổn Trình Ca cũng không được lợi, cậu ấy tạm thời không sao, giáo sư đừng rối loạn.”
“Hộ vệ bên cạnh Trình Vị Chỉ thì sao?”
Tiết Tiểu Lộ nói: “Đội hộ vệ hằng ngày đã rút đi, điều vào hai tổ cơ động 1 và 2, trừ thủ vệ ở cửa còn có hai mươi đội viên liên tục bảo vệ bên người, bất kể là ai cũng không được rời cương vị công tác, bằng không xử phạt như gián điệp. Xin chờ chỉ thị tiếp theo.”
Cho dù cô nương này nhìn qua cực kì không đáng tin, bình thường cũng chỉ làm công tác hậu cần, thế nhưng dưới tình huống khẩn cấp, tố chất tuyệt hảo của cô được biểu hiện vô cùng rõ rệt.
Hồ Bất Quy trầm mặc một lát: “Người cuối cùng nhìn thấy Trình Ca là ai?”
Tiết Tiểu Lộ sửng sốt: “Là… Là em.”
Sinh hoạt hằng ngày của cha con Trình Vị Chỉ ở tổng bộ cơ hồ là do một mình Tiết Tiểu Lộ lo liệu, cô liếc nhìn Hồ Bất Quy: “Đội trưởng Hồ, em biết… Có cần tạm cách ly em trước…”
Hồ Bất Quy xua tay: “Không cần, cả em cũng không tin thì anh còn tin được ai nữa? Giờ em nghĩ lại cẩn thận xem, ai là người đầu tiên phát hiện Trình Ca mất tích?”
Tiết Tiểu Lộ hơi nhíu đôi mi mảnh dài: “Tiểu Hà của cơ sở chữa trị, Hà Vĩnh Khang.”
“Người đâu?”
“Chúng em chia nhau ra tìm…” Tiết Tiểu Lộ muốn nói tuy Hà Vĩnh Khang không phải thành viên trung tâm nhưng vào tổng bộ cũng đã nhiều năm, song Hồ Bất Quy không cho cô nói hết, anh đứng phắt dậy khỏi sofa, ra lệnh ngắn gọn: “Dẫn đường.”
Tiết Tiểu Lộ không phải bình hoa, chỉ trong nháy mắt trong đầu cô đã nghĩ ra bao nhiêu ý niệm. Nhịn không được thoáng nhìn Hùng tướng quân nhàn tản dựa vào sofa hút thuốc, cô luôn cảm thấy chuyện này có chút quỷ dị.
Vì sao Hùng tướng quân lại đột nhiên đến đội Quy Linh? Vì sao hôm nay lại vừa hay gặp chuyện không may như vậy?
Cô hiểu rõ ngờ vực của Hồ Bất Quy___ Trình Ca không phải loại người khiến cho người khác có thể yên tâm, thoáng ra là không ở trong phòng, khắp nơi chạy loạn, thế nhưng mỗi cửa đều có thủ vệ nghiêm mật, tuyệt đối không cần lo lắng cậu ta chạy ra bên ngoài. Thiết bị cảnh báo không vang, một nhân viên bình thường trong cơ sở chữa trị như Hà Vĩnh Khang làm sao lại chú ý tới việc Trình Ca mất tích?
Mà nếu hắn thật sự là…
Tiết Tiểu Lộ cảm thấy đầu mình như bị ai rót cho một chậu nước đá_____ Nếu hắn thực sự là người của Utopia, mai phục biết bao nhiêu năm sao có thể dễ dàng bại lộ bản thân như thế? Vì một Trình Ca không có bất cứ giá trị nào với bọn họ? Hay là…. Cứ cho là bản thân Trình Vị Chỉ, đáng giá để bọn chúng gióng trống khua chiêng đến mức này sao?
Chẳng lẽ còn ẩn giấu chuyện gì khác?
Hồ Bất Quy vừa rời khỏi phòng họp, lập tức có một đội hộ vệ tinh nhuệ nhất của đội Quy Linh chạy bộ lên lầu, canh giữ ngay ngoài cửa phòng____ Hùng tướng quân cũng giống con gấu trúc nhà ông ấy đều là bảo vật quốc gia quý hiếm, không thể có sơ xuất được.
Mà Trình Ca đang được tìm kiếm khắp nơi thực ra đang ở ngay trong WC nơi lối rẽ tầng hai____ Đó là WC nữ, thế nhưng phụ nữ trong tổng bộ rất ít lại tập trung gần hết trong cơ sở chữa trị và nghiên cứu khoa học, thành ra WC nữ tầng hai có thể nói là cả ngày chẳng có ai vào.
Trình Ca đứng đằng sau cánh cửa một gian con, đang nhàn nhã thản nhiên đùa nghịch một bức tường ghép hình. Bức tranh ghép này rất đặc biệt, được tạo thành bởi một chuỗi khối vuông rực rỡ đánh vỡ khảm lên tường, giữa những khối vuông có trục xoay nho nhỏ, phương thức di chuyển duy nhất của chúng trên bức tường ấy là xoay trục quay.
Chẳng những phải suy xét xem khối vuông đặt ở chỗ nào, còn phải cân nhắc đường nó xoay để tránh những khối khác.
Tiểu siêu nhân khác người Trình Ca sắp thành công ghép xong bức tranh trên tường thì phát hiện mình không với tới điểm cao nhất, thế là cậu trèo tót lên nắp bồn cầu nhìn chằm chằm nó không chuyển mắt, từ bên ngoài nhìn vào đúng là không có người.
Ba cánh cửa gỗ của những gian nhỏ trong phòng vệ sinh bị ai đó cố ý mở ra thành một góc độ đặc biệt, khi có người từ bên ngoài đi vào sẽ dùng lực lớn đẩy cánh cửa đầu tiên ra, vừa lúc nó đυ.ng tới những cánh sau đó, gian nhỏ trong góc nửa che nửa mở, vừa vặn tạo thành một góc chết kì dị che khuất hoàn toàn Trình Ca đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình.
Một lát sau khi đội nhân viên điều tra đi qua, một người mặc đồng phục trắng sữa giống Tiết Tiểu Lộ tiến vào, sờ sờ đầu Trình Ca, bỏ mấy cái kẹo vào túi cậu, sau đó cởi đồng phục ra ném sang bên, bên trong là đồng phục của đội viên đội thủ vệ công tác bên ngoài, ống quần còn nhét súng. Xong xuôi, hắn xoay người đi ra ngoài.
Ngay khi hắn ra ngoài, cống thoát nước dưới bồn rửa tay bỗng động đậy. Một viên gạch bị đội lên, một người toàn thân thối hoắc chui ra khỏi đó. Y bọc cái gì trên người trông như ET, lột nó ra xong thì nhăn mũi, ném tầng da ấy vào cống rồi nhét gạch lại.
Đây chính là “Lộ Đại Thành” “ngâm nước” suốt hai tuần___ Nay đã biến thành nhân ngư cống nước – đồng chí Tô Khinh.
Tô Khinh lặng yên đi qua, nhẹ nhàng hé cánh cửa đang khép ra một khe hở, liếc nhìn Trình Ca một cái, trên mặt có chút đăm chiêu. Sau đó, y nhặt đồng phục màu sữa dưới đất khoác lên người, lại phi thường không biết xấu hổ thó kẹo trong túi Trình Ca, ngửi ngửi không thấy mùi lạ, liền bóc một cái ra bỏ tỏm vào mồm nhai rau ráu, mấy cái khác đút túi ăn dần.
Tô Khinh không đi thẳng tới phòng Trình Vị Chỉ, y mai phục trong tổng bộ đội Quy Linh suốt hai tuần, trên cơ bản đã biết rõ tình huống và vị trí căn phòng ông đang ở.
Hiện tại y cũng giống như Tiết Tiểu Lộ, ngay khi tiếng chuông cảnh báo vang lên đã ý thức được chuyện bất thường.
Utopia vẫn đang không ngừng làm thí nghiệm, hơn nữa xem ra chưa thành công tạo ra “Lam ấn hoàn mỹ”, vậy thì vì sao bọn họ nhất định phải Trình Vị Chỉ? Nếu tình huống của mình bị tiết lộ do một con đường nào đó, Utopia khẳng định cũng biết hệ thống năng lượng song hạch này là do Trình Vị Chỉ một tay hoàn thành, gϊếŧ ông ấy, Utopia được lợi gì đâu?
Hay là… Gϊếŧ chết nhóm người Triệu Nhất Phi, đối với chúng có lợi gì?
Tô Khinh dừng sững lại____ Có, gϊếŧ Triệu Nhất Phi, chính là khiến cho bọn họ đương nhiên cho rằng mục tiêu kế tiếp chính là Trình Vị Chỉ.
Hùng tướng quân hút xong điếu thuốc, bưng chén trà lên, chán ốm người đứng dưới một bộ thư pháp trong phòng họp ngẩng đầu lên ngắm, đúng lúc này, một người có vẻ là đội trưởng đội cơ động điều phối khẩn cấp bước nhanh tới gõ cửa phòng dồn dập: “Hùng tướng quân, nơi này không an toàn, đội trưởng Hồ mời ngài rời đi gấp.”
Hùng tướng quân nhướn mày nhìn hắn một cái, đứng yên như bàn thạch: “Sao Tiểu Hồ không tự đến nói với tôi?”
Đội trưởng có vẻ nôn nóng bước thêm một bước về phía trước: “Tướng quân…”
Hùng tướng quân lạnh mặt, hai thủ vệ đứng ngoài cửa lập tức tiến lên chặn đường người này, Hùng tướng quân lớn tiếng nói: “Trình giấy chứng nhận công tác của anh ra đây!”
Ông vừa nói xong những lời này, chợt nghe một tiếng pằng vang lên trong không khí, trên trán viên đội trưởng xuất hiện một vết đạn, hắn ngã vật xuống.
Đội thủ vệ lập tức vọt vào phòng họp vây quanh Hùng tướng quân ba tầng trong ngoài, hợp thành một bức tường người. Một tổ trưởng vệ binh để ria mép cách Hùng tướng quân gần nhất hành quân lễ với ông: “Tướng quân, xin ngài chuyển tới khu vực an toàn!”
Hùng tướng quân sắc mặt ngưng trọng nhìn thoáng qua thi thể trên mặt đất, thấp giọng hạ lệnh: “Đi.”
Chàng trai trẻ để ria mép rất tự nhiên lại gần đỡ ông một tay, đúng lúc này, trên mặt Hùng tướng quân lộ ra một nụ cười quỷ dị. Trong khoảnh khắc, ria mép còn chưa phản ứng kịp, mấy khẩu súng đang hướng ra ngoài bỗng nhiên chĩa thẳng vào đầu gã.
Rìa mép cứng đờ người, Hùng tướng quân nhấp một ngụm trà, hít hà cả buổi mới dường như khẽ thở ra một hơi: “Lâu lâu không xuất đầu lộ diện, thành ra ai nấy đều nghĩ tôi thành một lão già, nhưng làm sao có thể?”
Một vệ binh nhận ý Hùng tướng quân tiến lên, lấy ra một chiếc xilanh từ trong tay áo của tên ria mép.